Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helen không nói gì cả,cậu mở cửa phòng rồi kéo Jeff vào phòng cậu.Trong phòng cậu la liệt là những bức tranh,chúng chỉ có duy nhất 2 màu.Đen và đỏ,một số có màu đen hoàn toàn và một số có màu đỏ hoàn toàn.Trên những bức tranh còn sót lại những vụn bút chì và ở dưới những bức tranh là những cái xô chứa đầy máu.Jeff mặc dù đã quen với máu người qua những vụ giết người của cậu,nhưng khi nhìn những bức tranh có màu đỏ và những cây cọ nhúng vào những cái xô chứa đầy máu đó cậu có thể đoán được rằng Helen dùng máu người để vẽ tranh và lần đầu tiên cậu thấy và biết có người dùng máu để làm việc này nên cậu thấy hơi ớn.Nội cái thói quen ăn và thích thận của EJ đã đủ làm cậu thấy sởn gai ốc rồi,bây giờ còn có thêm 1 người thích lấy máu làm màu vẽ càng khiến cậu thấy rùng mình hơn nữa."Liệu anh ta có lấy mình làm màu vẽ không hay anh ta chỉ đơn thuần muốn nói chuyện"ý nghĩ ấy xẹt qua trong đầu Jeff làm cậu rùng mình.Helen tiếp tục kéo Jeff vào trong căn phòng và ấn cậu vào trong 1 chiếc ghế nhỏ và Helen ngồi đối diện với cậu.Hai người im lặng một lúc lâu,không biết nói gì,Helen liền cất tiếng trước:     _Cậu có gì muốn nói với tôi thì phải. 

-Phải,tôi có chuyện muốn nói với cậu.-Jeff cất tiếng sau câu hỏi của Helen.

-Chuyện là...tôi...x...i...n...l...ỗ...i ,TÔI XIN LỖI CẬU VỀ BỨC TRANH.-Jeff đang ngại ngùng thì cậu thấy cái nhìn của Helen đằng sau chiếc mặt nạ nên liền hét lên.Helen đang bàng hoàng về câu trả lời của Jeff.Nhưng sau khi nghe rõ và nhìn thấy khuôn mặt dỏ lên vì xấu hổ của cậu thì Helen liền gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình,nở 1 nụ cười rồi lấy tay xoa lên mớ tóc đen xù của Jeff,cậu nói:

-Không sao đâu,tôi tha thứ cho cậu,với lại tôi cũng hơi quá đáng khi phớt lờ cậu nguyên 1 tuần. 

Jeff ngẩng đầu lên,mặt bớt đỏ,cậu thấy vui vẻ hẳn lên,cậu cười thầm,sau đó,cậu thốt ra 1 câu mà làm Helen sững sờ,câu đó cậu muốn nói với Helen lâu rồi:

-Tôi làm bạn với anh được chứ .

Helen sững sờ khi nghe câu đó.Trước khi cậu trở thành Bloody Painter,cậu từng có 1 người bạn thân tên Tom và mặc dù không phải do cố tình nhưng cậu luôn dằn vặt vì nghĩ rằng mình đã giết người bạn đó.Vào ngày cậu giết chết Tom và từ  đêm hôm ấy cậu đã trở thành Bloody Painter.Từ lúc cậu bước vào Slender Mansion thì cậu càng trở nên khó ưa hơn và không nói chuyện với ai trừ Jeff và Slenderman.Cậu nói chuyện với Slenderman vì ông ta là chủ căn biệt thự cậu ở và ông ta thường giao cho cậu nhiệm vụ đi mua đồ nên ít nhiều gì cậu cũng thường nói chuyện với ông ta vài lần.Còn Jeff thì do cậu ta thường bám sát để bày trò trêu cậu nên cậu thường có gắng dùng lời nói để đuổi Jeff ra.Và lần cuối hai người nói chuyện với nhau là khi Jeff cùng cậu vào thành phố mua đồ ăn cho bữa trưa.Cậu định nói không nhưng khi thấy khuôn mặt mong chờ và háo hứ của Jeff thì cậu mềm lòng và nói:          

-Được,nhưng có thể là tôi cũng không thân thiết với cậu lắm đâu.

Câu trả lời của Helen khiến Jeff pha lẫn vui xen lẫn buồn.Vui vì cuối cùng Helen đã chịu làm bạn với mình và buồn vì Helen nói có thể sẽ không thân thiết với cậu lắm.Helen thấy gương mặt của Jeff thể hiện rõ những cảm xúc của cậu nên thở dài rồi nói thêm:     

-Nhưng, tôi vẫn sẽ cho cậu 1 đặc ân là nếu trước giờ cậu đều gọi tên thật của tôi là Helen thì bây giờ cậu có thể gọi biệt danh của tôi là Bloody Painter tùy thích.

-Ừ-Jeff trả lời rồi nở 1 nụ cười rạng rỡ.Xem ra từ giờ cậu có thể gọi Helen bằng biệt danh tùy thích nhưng Bloody Painter xem ra có vẻ hơi dài nên cậu xin Helen là chỉ gọi Bloody không và Helen đã đồng ý.Jeff mỉm cười vui vẻ,Helen cũng cười theo.Có lẽ 1 câu chuyện về tình bạn của họ sắp bắt đầu rồi đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro