Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeff và Helen 1 lượt tỉnh dậy(đúng hơn là Helen dậy trước nhưng cách có 1 phút nên cho là 1 lượt luôn)cả 2 nhìn vào nhau 1 lúc ,sau đó Helen liền nói trước:

-Mày cũng bị trúng pháp thuật của Zalgo phải không?

-Ừm

-Vậy mày nằm mơ thấy gì?

-K-Không có gì đâu,chỉ là 1 chuyện thôi nhưng nó không giống như tôi nhớ.

Sau câu trả lời  và vẻ mặt đó của Jeff,cậu biết rằng Jeff đã nằm mơ và nhìn thấy quá khứ của cậu.Helen liền cất tiếng trước 1 lần nữa:

-Cậu nhìn thấy quá khứ của tôi phải không.

 Jeff ngước mặt lên khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ hoang mang,Helen thấy khuôn mặt đó nên liền nói trước:

-Xem ra là thật rồi.

_Quá...khứ của anh xem ra không tốt đẹp lắm nhưng...-Jeff nghẹn giọng,cậu không muốn đem quá khứ của mình ra so sánh với người khác vì cậu biết rằng mỗi creepypasta ở đây đều có 1 quá khứ đau khổ và cũng chính điều đó làm họ trở thành Creepypasta và ngay cả Jeff cũng thấy hối hận và đau buồn khi nhớ lại nó.Helen không cần Jeff nói cũng biết là cậu đang buồn vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của Jeff nhưng Jeff lại có vẻ không muốn nói cho cậu biết.Không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa nên Helen liền lên tiếng: 

-Còn tôi thì lại nhìn thấy quá khứ của cậu,Jeff ạ.

-Hả??-Jeff ngước lên,vẻ mặt đầy ngạc nhiên 

 -Tôi đã nhìn thấy quá khứ của cậu rồi Jeff,tôi biết là nó kinh khủng hơn quá khứ của tôi nhiều,tôi biết là cậu thấy rất hối hận về nó.Nhưng...nếu cậu muốn thì cứ khóc đi Jeff,đừng dằn vặt,đừng ép mình nhịn như vậy.  

-A-Anh đang nói gì vậy...tôi-không-hề-k...h...ó...c 

Tuy nói vậy nhưng bây giờ Jeff khóc không ngừng,những hàng nước mắt dài trên khuôn mặt cậu thi nhau rơi xuống,cậu luôn tỏ ra lạc quan và vui vẻ trước những người khác,chưa bao giờ cậu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác kể cả vớ những người thân thiết nhất.thế mà bây giờ câu lại khóc trước mặt 1 người bạn mà cậu mới quen chừng 1 tháng.

Helen tiếng tới gần Jeff và như muốn an ủi cậu nhưng khi cậu vừa tiếng tới gần thì Jeff đã lao vào người cậu.Jeff thì thầm rất nhỏ rằng;'Helen,cho tôi mượn áo cậu để tựa 1 chút được không'khi nói xong thì mặt Jeff đỏ như gấc ấy,nhưng Helen vẫn nghe được và cậu nói:"Được chứ,cứ tự nhiên",vậy là trong căn nhà chung Slender Mansion đó,Jeff tựa đầu vào ngực áo Helen mà nức nở,còn Helen chẳng ngại ngùng gì mà ôm lấy Jeff.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hello mina,các bạn thấy chap này thế nào,sau bao nhiêu lâu khi hoàn thành cái phần ngoại truyện của truyện này  và 2 chap giới thiệu nội dung và GTNV của  tác phẩm kia của tui thì cuối cùng tui cũng nghĩ ra nội dung và cách hành xử của 2 nhân vật chính của chúng ta khi thức dậy nên như thế nào thì cuối cùng cũng nghĩ ra được.Các bạn thấy sao,sau bao nhiêu lâu"friendzone" với nhau thì cuối cùng 2 nhân vật này của chúng ta cũng  tình cảm với nhau được 1 chút.Dự đoán nhưng chap sau mức độ thân thiết sẽ tăng dần và sẽ xuất hiện những nhân vật mới hơn làm cho truyện thêm hay và gay cấn hơn.riêng các bạn nghĩ gì về chap này thì đưng quên bình luận nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro