Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại 1 bang nào đó của nước Mĩ . Có 1 khu rừng mang tên " Khu Rừng Cấm".Bạn tuyệt đối từng bao giờ nghĩ đến việc vào khu rừng đó chơi hay thám hiểm. Bởi vì trong khu rừng này chính là nơi ở ẩn của những sát nhân nhí  nổi tiếng nhất trên khắp nước Mĩ ! Đúng vậy , những nhà thám hiểm vào rừng thì mất tích, những thanh niên "trẩu tre"vào trong rừng chơi thì đều 1 đi không trở lại.Và sâu trong khu rừng ấy có tòa nhà được gọi là Slender  Mansion, đây chính là nơi ở của những sát nhân vừa kể trên. Đây là 1 ngôi biệt thị lớn có kiến trúc cổ kính và có phần hơi ma quái. Cụ thể là kính cửa sổ như sắ vỡ và tường nhà thì hơi mục do năm tháng và 1 phần cũng do đám trong đó...Mà thôi , không nhắc đến chuyện đó nữa , hình như bữa nay chủ nhân của căn biệt thự "Slenderman" vừa đem về 1 thành viên mới thì phải. Đó là 1 cậu bé tầm 14 tuổi mặc 1 chiếc áo có icon hình mặc cười , choàng 1 chiếc áo khoác xanh biển , quần dài màu đen và đôi      giầy cũng đen nốt.Nhưng dáng nói nhất phải kể đến là chiếc mặt nạ trăng có vẽ hình mặt cười.Điều đáng nói là hai phần mắt của chiếc mặt nạ của cậu có màu đen trông có vẻ bình thường.Tuy nhiên,phần miệng có màu đỏ như máu vậy . Tróng lần đi săn thì cậu đã thấy Slenderman xuất hiện trước mặt mình và tuyên bố rằng cậu sẽ là 1 thành viên trong ngôi nhà Slender Mansion của ông ta và gia nhập vào trong Creepypasta. Cậu thấy hơi bất ngờ vì chuyện này xảy ra,nhưng rồi cậu cũng ngoan ngoãn theo ông về Slender Mansion  . Khi đến, cậu thấy Slender Mansion có vẻ là 1 căn biệt thự cổ kính và cũng khá đẹp nếu xếp theo 1 mức độ nào đó. Cậu theo Slenderman vào ngôi biệt thự đó và cậu đã được thương thức "giọng ca"của ông khi ông gọi cả lũ trong ngôi nhà đó xưống.Cụ thể là:     

-LŨ CREEPYPASTA KIA XUỐNG ĐÂY MAU!

Giống dậy đó :

-Có chuyện gì vậy Slendy, tui đang ngủ mà.

Cậu nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ phía cầu thang nên ngước lên thì thấy có 1 cậu bé chừng 13 tuổi với đôi mắt to nhưng không có mí màu xanh da trời cùng mái tóc đen, cái miệng bị rạch màu đỏ và làn da trắng bệch, măc 1 bộ đồ ngủ chỉ với 3 chữ "GO TO SLEEP".Cậu bắt đầu thấy hơi ghê về ngoại hình của thăng bé đó thì 1 lũ khác ào ạt kéo đến than phiền , hình như đây đều là các thành viên trong Creepypasta thì phải.   

-TRẬT TỰ.-Slenderman hét lên-lũ kia liền nín bặt.

-Đây là pasta mới . Cậu ta tên là Bloody Painter.-Slenderman nói .

-Chào mọi người , tên tôi là Bloody painter, nhưng tên thật của tôi là Helen Otis, để cho gọn thì mọi người gọi tôi là Helen hay BP cũng được-BP  nói.

-Anh dài dòng ghê,mà tên tôi là Jeff The Killer,anh gọi  tôi là Jeff cho gọn,mà nhân tiện , tôi chẳng thích cái mặt nạ của anh tí nào-Jeff nói. 

-Chào anh bạn!Tên tôi là Clockwork,anh cứ gọi tôi là Clock, cái mặt nạ của anh trông khá chất đấy!-Cô gái với 1 bên mắt là chiếc đồng hồ nói.

-Chào anh Helen!Em là Sally.Play with me?

-Để sau đi Sally,giờ cũng khuya rồi ,với lại cũng nên sắp xếp phòng cho Helen nữa.-Slenderman nói với Sally.

-Vâng ạ-Sally đáp xong rồi bỏ đi.

-Được rồi,Helen , phòng cậu ở bên trái phòng Jeff,Jeff,ngày mai cậu dẫn Helen đi thăm xung quanh Slender Mansion nha!-Slenderman nói.

-HẢ!Sao lại là tui?-Jeff nói với vẻ chán chường.

-CÓ..LÀM...HAY...KHÔNG...-Slenderman nói với giọng hăm dọa

-Rồi,rồi,làm thì làm.-Jeff nói.

BP,cậu đi theo Jeff về phòng đi dù gì thì phòng  Jeff  cũng năm kế bên phòng cậu mà.

-Ừ-BP trả lời

-Theo tui.-Jeff nói

Vậy là BP đi theo Jeff về phòng của anh, có 1 tấm bảng tên bên ngoài đề tên anh như thể là nó biết anh đến từ trước rồi í. 

-Vào trong đi!-Jeff nói rồi đóng sập cửa phòng lại.

Helen không nói gì thêm,cậu vào phòng thì thấy có 1 cái giường đơn và 1 cái bàn giống như bàn học.Cậu cởi chiếc mặt nạ của mình ra,thay nhanh đồ ngủ rồi thả mình xuống giường. Cậu suy nghĩ về buổi tối hôm nay và về việc đã xảy ra trong quá khứ. Mới 1 tháng trước mình là tên sát nhân nhí giết người rồi lấy máu nạn nhân vẽ lên tường những kí hiệu "Smile"hình mặt cười,công việc đó khá vui nhưng cậu cũng cô đơn vì không có ai bên cạnh.Thế mà bây giờ cậu có 1 gia đình ồn ào , đông đúc mặc dù cậu thuộc tuýp người trầm lặng nên không thích ồn ào lắm."Không biết từ bây giờ mình sẽ sống như thế nào nhỉ?"Cậu tự hỏi mình câu đó,rồi cậu nở 1 nụ cười lăng lẽ rồi chìm vào giấc ngủ.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lần đầu tiên viết truyện nên tác phẩm này của em có thể không hay lắm.Mọi người đọc rồi comment bên dưới cho em biết em còn thiếu gì để bổ sung ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro