Chap 3: Nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó tức giận lên phòng hội trưởng hội học sinh rồi đạp đổ cửa phòng, đi theo sau là nhỏ.
- Em gái à. Có thể đừng phá hỏng căn phòng này được không?- Anh buồn rầu tiếc thương cho cánh cửa tội nghiệp bị nó đá văng ra ngoài.
Nó bỏ ngoài tai lời anh nói ngồi vào ghế sofa bật ti vi lên xem.
Tivi: Tập đoàn công nghệ SYT vừa bị phá sản, chủ tịch Mai bị bắt vì tội trốn thuế, phu nhân chủ tịch chịu quá nhiều áp lực nên tự tử, cô con gái út Mai Phương Liên mất tích bí ẩn.
- Anh thông cảm nha vừa có đứa ngu ngốc phạm phải tận ba điều trong bộ luật cấm kị của nó anh à- Nhỏ lắc đầu nói.
- Ồ thế em có quay lại không? Cho anh xem với- Anh hào hứng nói.
- Tối về em gửi cho- Nhỏ cười nói.
- Cho em bánh kem với trà sữa đi- Nó lên tiếng.
- Được rồi chờ anh tí.
Nó ngồi đó ăn bánh kem uống trà sữa, lướt web, xem tivi cho đến tiết 3 nó mới về lớp. Khi nó về ai cũng sợ hãi nó. Thấy vậy nhỏ liền lên tiếng giải vây:
- Mọi người đừng lo. Thân phận của nó là tiểu thư út của tập đoàn thời trang Hàn Thị, Blood Angel chủ bang Angel, và là em gái của Ma Kết và một người nữa. Ai đối xử tốt với nó thì nó sẽ tốt lại còn nếu đối xử tệ với nó hay phạm vào 4 điều cấm kị của nó thì nó sẽ trả lại gấp 100 lần- Nhỏ nói- Nhưng phải giữ bí mật thân phận của nó nha.
- Nhưng 4 điều trong bộ luật đó là gì vậy?- Vị lớp trưởng sợ hãi lên tiếng.
- 4 Điều đó là:
1. Không được chạm vào tóc nó bởi vì nó rất thích mái tóc đó, đó là tóc tự nhiên chứ chưa hề nhuộm bao giờ.
2. Không được động vào hay nói xấu những người nó yêu thương.
3. Không được đánh nó vô cớ.
4. Không được phá rối giấc ngủ của nó.
Nếu có vi phạm thì tuỳ từng điều mà sẽ bị xử lí rất nghiêm khắc- Nhỏ nói rồi giơ tay xoẹt qua cổ.
- LÊ SONG NGƯ!- Nó gằn từng chữ tên nhỏ.
- Dạ chị hai bình tĩnh em làm thế cho bọn kia đỡ sợ í mà- Song Ngư sợ hãi nói.
- Tha cho mày lần này.
Nói xong nó đeo tai nghe gục mặt xuống bàn ngủ. Thiên Yết xem từ đầu đến cuối, đến lúc nó gục xuống bàn ngủ thì hắn cũng ngủ theo luôn.
*Yết prov*
Thú vị thật
*End Yết prov*
Hết tiết 3 thì cũng đến giờ ra chơi.
- Giải nhi à. Đi ăn không?- Song Ngư chạy ra chỗ cô bạn mình hỏi.
- Ừ. Gọi Kết với Xử- Giọng của Giải dịu đi nhưng hàn khí vẫn cao.
Nhỏ và nó đi vào lớp 12S.
- Chị Xử Nữ ơi đi ăn đi ~~~ - Giọng nhỏ vang lên khiến những ánh mắt hình trái tim và hình viên "kẹo" quay ra nhìn nó và nhỏ.
- Chờ chị tí. Chị ra liền- Cô vừa nói vừa cất đồ vào cặp.
- Chị à nhanh lên đi không anh Kết chờ đó.
- Xong rồi. Đi thôi.
- Nghe tên giai thì nhanh thế- Nó lên tiếng.
Cả ba người đi đến phòng hội trưởng hội học sinh. Cánh cửa tội nghiệp lại một lần nữa bị đạp đổ.
- Anh hai! Đi ăn- Con người vừa đạp đổ cửa lên tiếng.
- Haizz. Lại tốn tiền sửa nữa rồi- Anh nói bằng giọng mếu máo.
Xong rồi cả bốn người đi xuống căn-tin ăn. Theo sau họ lại là nhứng ánh mắt hình viên "kẹo" và hình trái tim.
- Mọi người ăn gì? Em mua- Nó nói.
- beef steak- Cả ba người nói.
Nghe xong nó và nhỏ đi ra mua. Hai người còn lại thì đi ra bàn ở giữa căn-tin ngồi. Nó và nhỏ mỗi người hai khay đem ra bàn ngồi trong ánh mắt của mọi người.
- Oaaa đồ ăn ngon quá- Ngư nhìn mà thèm chảy dãi.
- Đúng vậy. Giải nhi à, sắp tới có sự kiện gì không em?- Kết ăn thử rồi nói.
- Dã ngoại, 2 ngày nữa.
Bốn người đang ăn thì một con nhỏ đi đến nói:
- Đứa nào là Xử Nữ ra đây!
- Là tôi có chuyện gì hả?- Cô đứng dậy nói.
- Trời đánh tránh bữa ăn mà. Haizz- Nhỏ buồn chán nói.
- Mày là ai mà dám đi bên cạnh Kết oppa của tao hả?!- Con nhỏ đó hét lên.
- Bạn gái- Cô thờ ơ trả lời.
- Hừ. Một người xấu xí, độc ác như mày sao có thể làm người yêu của anh Kết được- Con đó khinh bỉ nói.
- Thế cô thì được chắc.
- Tất nhiên rồi. Ta, Trần Phương Mai. Đường đường là vị hôn phu của ảnh sao lại không có quyền vả lại người như mày thì em gái ảnh cũng chả đồng ý đâu.
- Ồ vậy là cậu ấy không đồng ý sao? Giải Giải à, cậu kết thân với hạng người như thế này bao giờ vậy?- Nhỏ nhìn Mai bằng ánh mắt khinh thường.
- Chả biết- Nó nhún vai trả lời.
- Kết à anh nói gì đi- Mai sán đến người anh, cọ bộ ngực silicon cup D vào cánh tay anh, nói bằng giọng nhão nhoét.
- Huỷ hôn- Anh lạnh lùng nói.
Ả nghe thấy liền tức giận ra tát vào mặt cô làm hằn rõ vết ngón tay trên khuôn mặt trắng trẻo ấy rồi quát lên:
- Tại mày đó. Tất cả là tại mày mà ảnh huỷ hôn với tao. Chỉ vì hạng người như mày mà ảnh làm thế với tao.
Cô thì vừa bị cho ăn tát thì sững người lại mất vài giây sau đó ra trả lại cho ả một cái tát làm một bên má của ả sưng to lên.
- Đây là tôi trả lại cho cô. Từ lần sau đừng có tự tiện mà đánh tôi- Cô nói bằng giọng lạnh tanh.
Ả thì vừa bị đánh thì tức giận bỏ đi. Bốn người kia thì chỉ biết thở dài đi về lớp.
------------------End chap 3----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro