Chap 19: Bắt đầu bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mày! Có vấn đề gì không?- hắn trả lời.
- A đại boss, nhị boss. Còn hai chị đây là?- Karry hỏi.
- Bạn gái bọn anh- Cậu cười kéo nhỏ vào ôm eo.
- Chào em- Nhỏ vẫy tay chào.
"Mày. Gọi Roy chưa bọn mình tìm được người rồi còn gì"- Nhỏ nói thầm.
"Rồi mày yên tâm Roy sẽ đến trong vòng 10...9...8...7...6...5...4...3...2...1"- Nó đếm.
(Ai không nhớ Roy thì xem lại chap 1 nha)
- Đại tỉ, nhị tỉ anh ấy đâu rồi?!- Roy thở hồng hộc, khuôn mặt ửng hồng.
- Chạy nhanh dữ. Người em tìm đây này. Công nhận bang Devil các anh giữ người ghê thật mãi 3 năm rồi mới tìm được người- Nó cười nói với hắn.
- Giữ người gì? Giữ ai? Chuyện gì? Bên này đâu có buôn người đâu?- Cậu xổ ra một tràng.
- Giữ Karry- Nhỏ trả lời- 3 năm trước Roy và Karry cùng đi du học ở Hàn, chung trường, chung kí túc xá nên Roy và Karry nảy sinh tình cảm yêu nhau chưa được bao lâu thì mấy anh lôi Karry về nước mà không nói gì làm Roy buồn thúi ruột, bọn em nịnh là đi tìm hộ mãi mới vui lên được đó.
- Đã hiểu. Vậy chúng ta còn ở đây làm kì đà cản mũi gì chứ nữa ra kia ngồi thôi- Hắn nói.
Bọn nó ra gọi đồ uống rồi ngồi buôn.
Karry×Roy
- Hức... hức...- Roy khóc nức nở.
- Roy à. Anh xin lỗi mà đừng có khóc nữa. Em cười lên đẹp hơn nhiều- Karry luống cuống hết cả lên khi thấy Roy khóc.
- Tại sao anh bỏ đi không nói lời nào với em?- Roy bấu chặt hai vặt áo khóc nức lên.
- Em nghe rồi đó. Là anh bị ép không kịp nói với em thì bị bắt đem về nước rồi nên đừng khóc nữa nha- Karry ôm Roy vào lòng.
- Em yêu anh- Roy ôm Karry.
- Anh cũng yêu em. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa- Karry xoa đầu ôn nhu cười với Roy.
Bọn
- Sao lúc đó mấy anh đưa thằng bé Karry về mà không nói lời nào vậy? Roy đau khổ bao nhiêu lâu liền. Nó cứ tự nhốt mình trong phòng không ăn gì xong khóc nức nở đó mãi xong em phải trèo tường phá cửa sổ hứa tìm Karry thì Roy mới chịu đó- Nó kể khổ.
- Anh xin lỗi tại lúc đó trong bang có chuyện cần Karry nên anh phải đưa nó về nào ngờ nó về cứ suốt ngày say khướt chả giúp ích được gì cả- Hắn năn nỉ ỉ ôi nó.
- Mấy đứa kia tình cảm dữ. Hay là nếu chúng ta cưới nhau thì sát nhập luôn được không nhỉ?- Cậu cười nhìn Karroy.
- Ai cưới anh ta chứ!- Nó bĩu môi.
- Đúng đó ai thèm cưới anh- Nhỏ bĩu môi nốt.
- Hai đứa chỉ có ba sự lựa chọn sau. Một là làm vợ anh. Hai là làm mẹ con anh. Ba là làm con dâu của ba mẹ anh- Hắn nhếch môi.
- Hứ. Tuỳ anh- Nó và nhỏ đồng thanh.
- Hahahaha- Những tiếng cười ròn rã từ phía bọn nó vang lên.
Liệu tiếng cười ấy có là mãi mãi hay chỉ là những nụ cười rạng rỡ của quá khứ. Liệu tình yêu này còn níu kéo được bao lâu? Điều này chỉ có thời gian mới có thể cho ta biết.
8 giờ tối tại biệt thự Lucky
Bây giờ các vị khách cũng đã đến hết. Nhóm bọn nó cũng đã thay xong quần áo dự tiệc và đi xuống nhà trong sự ngỡ ngàng của các quan khách vì vẻ đẹp của bọn nó. Bangtan đi với nhau đằng trước, theo sau là nhỏ đang khoác tay cậu. Cuối cùng là hắn ôm eo nó đi xuống.
- Xin cám ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc sinh nhật thứ 16 của cháu tôi. Giờ mời cháu lên đây khai tiệc nào- Hàn Thiên cầm míc nói.
Hắn bỏ nó ra rồi đi đến hàng đầu tiên trước sân khấu. Nó đi lên sân khấu, cầm lấy míc từ tay của ông nó.
- Xin chào mọi người tôi là Hàn Cự Giải và tôi xin chân thành cám ơn mọi người đã bỏ một chút thời gian để đến tham dự tiệc sinh nhật tuổi 16 của tôi- Nó cúi đầu 90°.
- Bây giờ tôi xin thông báo người kế thừa của Hàn gia- Tiếng ông nó vang lên- Đó chính là Hàn Cự Giải, cháu gái của tôi và là chủ nhân của bữa tiệc này.
Mọi người bắt đầu bàn tán về chuyện nó lên nắm quyền kiểm soát Hàn thị và dòng họ Hàn.
- Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao người nắm quyền lại là một cô gái đúng không?- Ông cười hiền nói- Thứ nhất con bé đủ tố chất để làm người kế thừa, thứ hai là đứa cháu trai của tôi đã đồng ý kết hôn với Xử Nữ và giúp nhà họ Hoàng trong việc kiểm soát công ty vì Xử Nữ đã chọn đi làm nhà thiết kế rồi.
Mọi người "Ồ" lên một tiếng như hiểu ra mọi chuyện.
- Thôi bây giờ mọi người nhập tiệc đi- Ông nói rồi xuống sân khấu.
- Oaa nhạc của bọn anh nè- Hope cười làm aegyo.
- Đừng có quá lố có nhiều người lắm đó- Đường tổng lên tiếng, tay cầm ly rượu vang đỏ.
- Tae à cho em uống với. Em lớn rồi mà. Minie cũng được uống kia kìa- Kook tay cầm ly nước ép táo làm nũng với Tae.
- Không là không. Em uống xong say thì em lại dở chứng làm đủ trò anh không chịu trách nhiệm đâu nha- Tae nói.
- Thôi mọi người ăn uống thoả thích đi nha.- Nó cầm ly rượu vang cười nói.
- Ừ bọn anh biết rồi- Đường vẫn là người bình tĩnh nhất- Mà việc em hơn 1 tuổi so với giấy tờ ngoài cả lũ này ra thì chưa ai biết đúng không?
- Nae- Nó trả lời- Thôi bọn em ra tiếp khách đây.
- Đi vui vẻ nhớ- Bangtan đồng thanh.
- Nae- Nó cười.
- Ra gặp bố mẹ anh trước đi- Hắn ôm eo nó kéo đi.
- Vâng đi thôi- Nó đi theo.
-------------------End chap 19-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro