(OsoIchi) Ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lạch cạch lạch cạch* Tiếng gõ bàn phím cứ liên tục vang lên, chỉ có thiếu niên mới biết, cậu đã ngồi trước bàn máy tính suốt chín tiếng rồi. Bụng cậu đương nhiên vẫn đang lên tiếng kháng chiến với sự đói, nhưng nhà lại hết mì ăn liền rồi, và cậu quá lười để đi mua.

Thế nên vẫn là cứ bỏ mặc bụng mình đi thôi, dù thật khó chịu, và cậu không muốn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời chói chang cho mấy.

"Oi. Cậu không đi ăn hả?" Tiếng nói trầm thấp bỗng dưng vang lên trong căn phòng chỉ có một người, thiếu niên sửng người nhìn xung quanh. Cậu thấy một người... trong suốt với khuôn mặt nhợt nhạt bơ phờ, nghĩ đó là ảo giác do quá đói cộng thêm chương truyện kinh dị mình vừa đọc, nên lại quay về phía máy tính lướt chuột.

"Oi." Con người trong suốt đó bay đến trước mặt thiếu niên, thân thể xuyên qua máy tính, nhìn thẳng vào cậu.

"... Ma!?" Thiếu niên trợn tròn mắt hỏi, khi thấy cái gật đầu của người... à không, con ma kia, cậu liền hét lên cho đến khi nghe thấy tiếng mắng của hàng xóm, căn phòng lại yên tĩnh như trước, bất quá, khuôn mặt của thiếu niên đã từ hỡ hững chuyển sang kinh hãi rồi.

"Tôi sẽ không ám cậu, đừng lo." Con ma ngồi xuống đất, ôm hai chân của mình lại, như con mèo con nhu thuận ngoan ngoãn vậy.

Thiếu niên hoảng hốt hỏi : "Tại sao... lại xuất hiện ở phòng tôi?"

"Ừm... Đại khái là muốn ở nhờ ấy mà. Tôi tự sát, nhưng lại không biết tôi còn vương vấn cái gì ở nơi này." Con ma xoa xoa cái đầu bù xù như tổ chim của mình, khuôn mặt băn khoăn. Thiếu niên phát hiện, trên bàn tay kia là những vết rạch từ dao đan xen vào nhau, xuất hiện trên làn da trắng vô cùng đó, chói mắt lạ thường.

"A!? Tại sao lại là nhà tôi chứ!?"

"... Chắc là do cậu khá hợp với tôi đi, và nhà cậu rất rộng. Thôi nào, tôi chỉ là một con ma, không thể ăn cũng không thể ngủ, càng không thể chạm vào thứ gì, cậu lại sống một mình, thêm tôi thì có sao đâu?"

Nhìn nụ cười kia, thiếu niên bỗng nhiên cảm thấy, nụ cười đó... thật bi thương. Cậu cúi đầu, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi ngẩng đầu lên : "Được. Tôi là Matsuno Osomatsu, 13 tuổi."

"..." Con ma trợn tròn mắt nói : "Matsuno Ichimatsu, chết năm 25 tuổi, làm ma sáu năm."

"Woa! Cả họ lẫn khuôn mặt của chúng ta đều giống! Tôi nghe nói trên thế giới có ít nhất ba người có khuôn mặt giống nhau đấy!" Osomatsu cảm thán.

"A..."

Osomatsu cứ tưởng Ichimatsu không hứng thú với chuyện của anh. Mãi sau này, khi đã thân thuộc với Ichimatsu mới biết, con mèo nhỏ kia không giỏi nói chuyện.

=======================================

Ichimatsu cứ thế sống ở nhà Osomatsu, theo cậu đi học, theo cậu về nhà, theo cậu đùa giỡn, theo cậu làm đủ thứ chuyện. Dần dần, họ cũng hiểu rõ về nhau hơn.

Osomatsu có cha mẹ, nhưng họ đã li dị rồi, và họ hứa sẽ đưa tiền trợ cấp đầy đủ cho cậu hàng tháng. Còn cậu, mới mười ba tuổi đã sống trong điều kiện thiếu tình yêu thương của cha mẹ, trở thành một đứa trẻ quật cường hơn mọi người tưởng dưới cái vỏ bọc nghịch ngợm.

Ichimatsu nghe xong câu chuyện về Osomatsu, cảm thấy có chút hổ thẹn. Anh là vì chịu không nổi những lời chửi rủa, những áp lực mà những người gọi là "đồng nghiệp", là "bạn bè" kia đặt xuống mà tự sát. Khác với anh, Osomatsu kiên cường biết bao nhiêu.

"Cậu giỏi thật đấy."

Ichimatsu có khuôn mặt rất đẹp mắt, nhưng lại hiếm khi nở nụ cười. Hiện tại, anh đã cười rộ lên, vừa cười vừa xoa đầu Osomatsu, khiến cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm anh. Sau một hồi mới nhận ra hành động vừa nãy của mình, vội vã quay sang một bên khác vờ ho vài tiếng.

Tim à, mày đập nhanh như thế làm gì hả!?

=======================================

"Ichimatsu, anh ở nhà đi. Tôi sẽ về ngay ấy mà."

Ichimatsu đứng trước cửa, vẫy tay chào tạm biệt Osomatsu. Khi cánh cửa được khoá lại, Ichimatsu lại quay về bên chiếc ghế sofa ôm gối nằm xuống.

Từ khi ở bên cạnh Osomatsu, cũng gần một năm rồi, anh mới cảm nhận lại cái nỗi cô đơn này. Cái cảm giác hụt hẫng khó chịu khi nói tiếng "Tôi về nhà rồi." nhưng lại không có ai đáp lại, đèn đuốc thì chả cái nào sáng cả, tối om nhưng lại không có ai ở bên. Đã gần một năm rồi, Ichimatsu mới thấy, ở bên Osomatsu hạnh phúc biết bao, vui vẻ biết bao.

=======================================

"Chết tiệt! Một đám đáng ghét!" Osomatsu mặt có chút đỏ do uống quá nhiều nhanh chóng mở cửa. Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Ichimatsu đang nằm trên sofa chợp mắt, bỗng nhiên có xúc động muốn khóc. Osomatsu chỉ mới mười ba tuổi, cậu cũng như mọi đứa trẻ khác, cũng muốn được yêu thương, nhưng đã bao lần mở cửa ra và không một ánh đèn, đau đớn biết bao. Hiện tại, cậu có Ichimatsu. Có người ở bên cạnh cậu, nhìn cậu, cười với cậu. Tốt biết bao.

"Ichimatsu! Tôi về rồi!"

Ichimatsu mở mắt, nhoẻn miệng cười : "Chào mừng cậu trở về."

"Xin lỗi, tôi bị bọn nó kéo đi, không thể về sớm được." Osomatsu có chút hối lỗi, cảm thấy tóc mình dao động, ah, Ichimatsu lại xoa đầu cậu rồi.

"Không sao, người cậu nồng nặc mùi bia, mau đi tắm đi."

=======================================

Osomatsu quyết định sẽ tỏ tình với Ichimatsu. Không sai, cậu đã yêu một con ma. Cậu biết, tình cảm này sẽ không đi về đâu, nhưng cậu vẫn sẽ nói ra.

Cậu gấp lại quyển tạp chí, Ichimatsu bên cạnh nhìn chằm chằm cậu, chờ cậu nói gì đó.

"Ichimatsu... Tôi, tôi... tôi thích anh."

"..." Ichimatsu ngạc nhiên, cậu biết, cậu không có trái tim nữa rồi, nhưng cảm giác rung động này... sao lại xuất hiện ở đây?

"Không, không cần đáp lại tôi đâu! Tôi chỉ muốn nói là tôi thích anh thôi! ... Ở bên nhau hai một năm rưỡi rồi, anh sẽ không rời xa tôi đâu nhỉ?" Hiện tại, mặt Osomatsu đã đỏ bừng bừng đến mức có thể nhỏ ra máu.

Ichimatsu há miệng, định nói cái gì đó thì cậu đã bị cưỡng chế bay lên. Không biết tự lúc nào, đôi chân của cậu đã biến mất, phần eo của cậu cũng dần dần mất đi. Lúc này, Ichimatsu đã nhận ra rồi.

Cậu vẫn còn vương vấn ở thế gian này, vì cậu muốn có cái thứ mà cậu chưa từng nhận được khi còn sống... Hah, ra là đã cô đơn đến mức này à. Ichimatsu nở nụ cười chế giễu chính mình, nhìn sang Osomatsu, cậu đang làm một vẻ mặt vô cùng ngốc, há hốc mồm. Ichimatsu thấy mình sắp biến mất hoàn toàn rồi, vội nói :

"Osomatsu... Câu trả lời của tôi, kiếp sau sẽ đưa cho cậu."

"KHÔNG!!! KHOAN ĐÃ, ICHIMATSU!!! ICHIMATSU!!!!" Osomatsu hoảng hốt, vươn tay muốn bắt lấy chút còn lại Ichimatsu, nhưng lại xuyên qua cả người Ichimatsu, thấy anh biến mất dần. Osomatsu vô lực quỳ xuống, nước mắt trào ra. Từng giọt từng giọt, lộp bộp rơi xuống mặt đất. Nếu kiếp sau, tôi không tìm thấy anh thì làm thế nào đây...?

=======================================

Đã mười hai năm, mười hai năm rồi, kể từ khi Osomatsu mất đi Ichimatsu. Sống cùng anh một năm, lại dùng cả quãng đời còn lại để nhớ anh. Ichimatsu này, anh có thấy như thế là bất công với tôi không?

Hiện tại, tôi đã có việc làm rồi, tôi có rất nhiều tiền, tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng lại chỉ nhớ đến anh. Như thế là ăn gian đấy, Ichimatsu.

Ichimatsu... Khi nào thì anh trở về đây...?

Osomatsu thả chậm bước chân trên con đường về nhà.

"Oi."

Osomatsu nghe thấy tiếng gọi trên con đường vắng lặng, quay đầu lại.

"... A..."

Chiếc cặp táp màu nâu rơi "bịch" xuống đất, đôi giày da màu nâu nện "cộp" một cái, chạy đến phía tiếng gọi. Ôm lấy đứa trẻ khoảng mười tuổi trước mặt, người đàn ông khóc không thành tiếng.

"Anh không đi ăn hả?"

=======================================

Nếu kiếp sau, tôi không tìm thấy anh thì làm thế nào đây?

Không cần cậu tìm tôi. Tôi sẽ chủ động đi tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro