Chương 1: Say Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________________________________________

____________

"

Hiyori luôn nghĩ bản thân em chẳng có may mắn được thần Cupid đếm xỉa đến, em luôn tự nghĩ mình thật bình thường, bình thường hơn cả những người phụ nữ bình thường khác.

Công việc ổn định, một ngôi nhà ấm cúng cùng mảnh vườn nhỏ với chiếc bàn trà xinh xinh ngoài sân vườn, tất cả đã quá vừa vặn cho cuộc đời bé nhỏ của riêng em.

Hiyori gặp Snuffy lần đầu tiên ở sân vận động, hay đúng hơn là qua màn ảnh tivi cùng những bài báo ngợi ca về tài năng lẫn kĩ thuật đá bóng của chàng cầu thủ trẻ.

Bóng đá luôn là chủ đề được phần đông người quan tâm, đặc biệt hơn là khi em đang sinh sống và làm việc trên đất Ý, thì cái tên cầu thủ Marc Snuffy luôn xuất hiện trong những lần tám chuyện với đồng nghiệp vào giờ nghỉ trưa cũng chẳng phải việc gì lạ lẫm.

"Thi thoảng xem bóng đá cũng khá vui đó, ý anh là sẽ vui hơn nếu em xem trực tiếp."

"Hoặc là... Hiyori có thể rủ người thương đi cùng?"

Hiyori ngừng lại việc nhấm nháp bữa trưa và đưa mắt nhìn Gianna đang mỉm cười thích thú lẫn những người đồng nghiệp khác đang tóm được thời cơ mà chọc ghẹo em. Nhún vai một cách theo thuộc, Hiyori dựa vào Gianna rồi giở giọng than thở.

"Em lại thấy việc không tăng ca nhưng vẫn được thưởng còn khả thi hơn việc em có bạn trai nhiều."

Vốn là một thiếu nữ chẳng hiểu tí ti gì về môn bóng đá, Hiyori chẳng hiểu sao bản thân em lại giở chứng mà mạnh tay chi một khoảng tiền kha khá chỉ để xem hai đội tranh giành nhau một quả bóng có hai màu đen trắng. Hoặc có lẽ, sau vài lần bị cuốn vào cuộc trò chuyện liên quan đến bộ môn này, em chẳng thể tự dặn lòng mà thỏa trí tò mò của bản thân.

Có lẽ, chính Hiyori chẳng ngờ rằng, đó cũng là lúc mà tâm trí em sẽ dành trọn một căn phòng trống vừa đủ chỉ để chất chứa những ký ức về gã tiền đạo người Ý thuở mai này, để nhớ về bàn thắng đầy bất ngờ của gã, nhớ cả ánh mắt lẫn giọng nói, rồi đè nén lên đó một mảnh tình chóng vánh và cả cái cảm giác phấn khích, hồi hộp len lỏi theo từng dây thần kinh khi em bận mải mê dõi theo từng đường chuyền, cú sút.

*

"Cầu thủ Snuffy hiện đang lần lượt vượt qua hàng phòng thủ đáng gờm..."

"Liệu chúng ta sẽ được chứng kiến một bàn thắng đặt dấu chấm hết cho trận đấu ngày hôm nay?"

Thì ra đây là cảm giác của việc xem bóng đá, Hiyori chẳng thể đè nén nổi nhịp tim đang đập liên hồi của bản thân, những lời bình luận đầy kịch tính, những âm thanh ồn ào huyên náo của cổ động viên. Em đã phải cố gắng lắm để kiềm đi sự phấn khích trong người.

"Một cú sút sắp được thực hiện và dứt điểm... Vàooooo!"

Vào khoảng khắc mà gã tiền đạo sút bóng vào lưới đội đối thủ để kết thúc trận đấu bằng một pha hattrick hoàn hảo và tỉ số được ấn định 3-1, khi nữ thần chiến thắng đang dang rộng vòng tay đón chào đội của gã là lúc cả sân vận động tưởng chừng vỡ tung, tiếng hò hét, hoan hô chúc mừng ngập tràn vang vọng tận trời xanh.

Trong muôn vàn những lời hò reo, pháo hoa giấy đủ loại màu sắc bay rợp cả vùng trời, chúng chao đảo trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền cỏ xanh mướt, nơi những cảm xúc ngập tràn và chồng chéo lẫn nhau, có ánh mắt của Snuffy và em giao nhau giữa sân vận động đông nghẹt người.

Có lẽ Hiyori không biết, cũng chẳng hay, rằng ngay thời điểm đó, hình ảnh em với đôi má phớt hồng, đôi mắt đen láy sáng lên màu háo hức đã in trọn trong đôi mắt gã tiền đạo còn lấm tấm mồ hôi trên trán cùng chiến thắng của gã.

"Mick, thấy không?"

Đôi mắt gã nhìn đăm đăm vào nàng thiếu nữ nơi khán đài, ánh nắng chói lòa nơi mắt gã tựa phủ lên em một tầng sáng ấm áp, mặc kệ sức nặng một bên vai do có người dựa vào, Snuffy đứng yên, gã vẫn lặng lẽ dõi theo em dần hòa mình vào đám đông rồi mất hút.

"Thấy gì?" Mick dáo dác nhìn xung quanh khi nghe câu hỏi của bạn thân anh, rõ là một câu hỏi vô nghĩa, trong khi cả hai đang quay cuồng trong niềm vui chiến thắng và tận hưởng tiếng reo hò ngưỡng mộ của khán giả cùng cổ động viên.

"Thôi bỏ đi..."

Snuffy trả lời bằng giọng dửng dưng tựa thường ngày, gã lờ đi thứ cảm xúc lạ kì vừa thoáng qua nơi con tim, bỏ lơ một hạt mầm nằm lặng lẽ và vẫn chực chờ nảy nở.

Nhướn mày trước hành động kỳ lạ của Snuffy, Mick ngoái đầu nhìn lại khi nghe tiếng gọi từ những người đồng đội rồi bật cười và vẫy tay đáp lại. Anh quay mặt nhìn Snuffy, tặc lưỡi rồi thúc nhẹ cù trỏ vào eo bạn mình, cất giọng ngả ngớn.

"Ra chụp hình kìa, mày không muốn thì thôi, nhưng tao thì muốn nhé."

"Rồi rồi..."

Snuffy lững thững theo sau Mick, gã tiến về phía trước, đích đến là nơi những người đồng đội đang chìm trong niềm vui chiến thắng, nhưng tâm trí gã thì không như vậy, nó vẫn mãi quanh quẩn ngay phút giây gã bắt gặp ánh mắt em.

Mỗi khi quay ngược thời gian để nhớ về, Snuffy bật cười trước phán đoán của chính gã khi ấy, bởi rằng gã chưa nghĩ đó là yêu, Snuffy bao biện cho nhịp tim bỗng rộn ràng liên hồi, cho cái nuối tiếc não nề vì chẳng biết được tên em, cho nỗi bồi hồi mỗi khi nhớ về đôi mắt màu đen láy cùng giương mặt thanh thoát còn vương lại chút non trẻ của tuổi xuân.

Snuffy bao biện cho bản thân, rằng có lẽ gã chỉ mệt mỏi, vì phải vận động liên tục, vì cái dư âm của chiến công lẫy lừng vẫn còn đó, và... Hẳn ở em, gã thấy có cái gì đó lạ, thứ lạ mà trong nhất thời gã chưa thể giải thích được.

Chung quy lại, Snuffy từ chối với suy nghĩ gã đã yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu một nàng thiếu nữ bình thường hơn cả mức bình thường, và có chăng, nếu đặt lên bàn cân so sánh, em chỉ là nhành hoa dại nhỏ bé giữa khu vườn đầy sắc xuân những đóa hồng yêu kiều mà Snuffy từng ghé thăm lấn át.

Marc Snuffy thậm chí không nghĩ rằng ngay khoảng khắc ấy, gã yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Còn với Hiyori, sau khi hòa theo dòng người ra khỏi sân vận động, đâu đó ở nơi tiềm thức, em nghĩ bản thân đã biết được thêm cái thú vui của việc xem bóng đá.

Em thậm chí quên bẵng đi khoảng khắc chạm mắt với gã tiền đạo tài năng kia dù rằng nó mới vừa xảy ra vài chục phút trước. Hiyori thà tin vào những điều dễ xảy ra đến vô lý và sự trùng hợp còn hơn tin vào cái gọi là định mệnh, và thế là Hiyori chỉ đơn thuần nghĩ rằng, đó chỉ là một sự trùng hợp, khi Snuffy bất giác nhìn lên nơi khán đài, và may mắn rằng em lại đứng ở nơi đó.

Ichika Hiyori chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ được ai đó yêu từ cái nhìn đầu tiên.

05:29 AM, 23/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro