[Extra 2] First Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Buông ra! Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi nữ hoàng của tao!" - Nói không được, Michael nóng tính đẩy người kia xuống đất, ánh mắt thiếu điều muốn nhảy đến giết chết người kia. Và Alexis vẫn đứng đó, trên tay là ba ly nước còn chưa kịp uống, cười một cách nham hiểm nhìn tên biến thái nọ. 

Còn Yoichi? Chỉ biết thở dài. 

Vì cái gì mà dẫn đến việc này, phải kể đến chuyện tối hôm kia. 

*

Giáng sinh luôn là một ngày lễ khá đặc biệt đối với bộ ba chim chuột này, vì lần đầu tiên họ gặp nhau cũng là gần Giáng sinh. Cho nên trước khi biến cái lễ Giáng sinh thành ngày hẹn hò đầu tiên, Michael đã muốn thêm mắm thêm muối vào nó. Cùng với sự đồng tình từ Alexis, Yoichi chỉ biết ngậm ngùi đồng ý. 

Bọn họ chơi gì? Chơi bài tây trong ký túc xá, với điều kiện người thua đầu tiên sẽ làm theo lời hai người còn lại. Yoichi đã rất tự tin rằng mình sẽ thắng, cho đến khi em thua tệ đến mức không thể tả nổi. 

Và điều kiện họ đưa ra? Giả gái trong ngày hẹn hò đầu tiên. 

Hai tên biến thái chết tiệt! Yoichi còn chẳng biết hai người họ lấy đâu ra một cái đầm màu xanh nhạt rất thuỳ mị nữa? Nhìn cực kỳ đắt đỏ, thậm chí nó còn vừa với số đo vòng eo của Yoichi, đủ nhỏ để tôn lên vòng hai của mình. Đó là chưa kể đến cái tóc giả đi kèm khi mà Michael đưa cho Yoichi bộ đồ. 

Nhưng việc mặc đầm không quá khó như Yoichi nghĩ. Cái khó là làm thế nào để lẻn khỏi ký túc xá mà không bị phát hiện. Cho nên Isagi đã dậy rất sớm để lên đồ trang điểm cho mình thật đẹp, rồi bước ra khỏi ký túc xá lúc năm giờ sáng. Xong rồi làm gì? Đi đến quán cà phê ven đường để uống nước. 

Kế hoạch là như vậy, đến giờ hẹn thì vờ như mình là khách, lảng vảng trước khu túc xá như đang chờ người, thành công lừa rất nhiều thành viên Bastard Munchen. Mấy bạn hỏi sao không ai nhận ra Yoichi á? Yoichi học trang điểm từ Michael - người từng làm thợ trang điểm bán thời gian ở cái giai đoạn tài năng của gã còn chưa được khai thác. 

Về tài trang điểm đối với Yoichi mà nói, Michael số hai không ai dám nhận số một. Và Yoichi học cách 'tân trang' từ người đó. Người giỏi nghệ thuật như em học việc đó rất nhanh, và công sức đã được đền đáp ngày hôm nay. 

Khi Michael và Alexis chưng diện bước xuống cầu thang, Alexis đã không kiềm được mà đỏ mặt. Sau đó hình như hắn ghen hay gì đó, rất nhanh kéo tay Yoichi đi chỗ khác, để lại Michael xử lý 'đám nhóc loi choi'.

Khi đã chạy đủ xa, Alexis dừng lại và đối diện Yoichi, hai bàn tay đưa lên áp vào má em. 

"Hôm nay nhìn em xinh lắm đấy" 

"Thường ngày em không xinh hả?"

"Không, hôm nào cũng xinh. Chỉ là không ngờ em thực sự làm theo..." - Yoichi cá là tên biến thái này đang lâng lâng trên chín tầng mây. Nhìn cái bản mặt đỏ như cà chua của hắn là hiểu rồi, thậm chí mấy câu châm chọc hằng ngày cũng chẳng thấy đâu.

"Yoichi~" - Michael chạy đến và ôm chặt Yoichi từ phía sau, thậm chí còn vùi mặt vào cổ em nũng nịu - "Xinh quá đi, anh c-" 

"Câm mồm của anh lại cái tên biến thái này!" - Yoichi dùng tay mạnh bạo đẩy mặt Michael ra khỏi người mình - "Có định đi chơi không? Sắp trễ rồi đó" 

Yoichi nhìn đồng hồ rồi nhìn họ, nhướng mày hỏi. Hai tên nào đó dường như vẫn còn lâng lâng, nhưng họ vẫn vui vẻ để em dẫn họ đến khu vui chơi. 

Hôm nay sẽ là một ngày dài. 

*

Bởi vì gần giáng sinh, nên hầu như chỗ nào chỗ nấy cũng đều rất đông đúc. Bọn họ phải xếp hàng khá lâu để mua vé, sau đó lại phải chen chút mua đồ ăn rồi mới đi chơi được.

Mà ác lắm, hai thằng cha này thừa biết Yoichi sợ ma, mà hai chả cứ lôi kéo em yêu vào nhà ma cho được, hứa hẹn bảo kê. Hứa thì hứa nhưng Yoichi sợ thì vẫn sợ, bị hù thiếu điều sắp khóc đến nơi nên họ dẫn em đi ra rất nhanh.

Mặc dù nói là hẹn hò, nhưng có vẻ đi khu vui chơi khá chán, Yoichi cũng thấy vậy. Tuy nhiên, việc đấu đá lẫn nhau giữa Michael và Yoichi sẽ không bao giờ chấm dứt. Vì thế sau khi lấy được con gấu bông về (Yoichi thua dưới tay Michael), em đã hậm hực ôm con gấu và ngồi ở dãy ghế gần đó.

Michael đã có một trận cười hả hê, nên Alexis đã giải vây bằng cách rủ gã đi mua nước và kem để làm dịu lại.

Nói bị khùng thì lại tự ái. Ai lại đi ăn kem vào mùa đông? Dưới cái lạnh xứ Đức này? Điên hết nói nổi.

Nhưng họ nói khi quay lại, họ sẽ chở em đi mua sắm cho mùa đông năm nay. Chà, phải kể là Yoichi chưa nghĩ được nên tặng gì cho thằng già Ego ở nhà nữa. Em cứ ngồi đó ôm con gấu, vùi mình vào nó mà ngẫm nghĩ.

Về cuộc sống, về anh, về mối quan hệ này.

"Em gái, làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy?"

'Em gái? À quên, mình đang giả gái'

Yoichi ngước lên và thấy đó chính xác là một ông già, chắc tầm cỡ giai đoạn 30-40 gì đó. Anh ta cứ thế mà ngồi vào khoảng trống còn lại, thậm chí còn cố ý ngồi sát vào em.

"Nếu không có ai thì đi chơi với anh nè, anh sẽ 'dạy' em vài điều thú vị" - cái giọng điệu gạ gẫm của anh ta làm Yoichi cảm thấy kinh tởm. Cái quái? Em nhớ là hôm nay em trang điểm kiểu gì cũng còn vị thành niên mà?

"Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi. Và làm ơn đừng ngồi sát tôi như vậy" - Yoichi khiêm tốn nhắc nhở. Em không muốn làm quá nó lên, cho đến khi bàn tay anh ta cứ thế mà choàng qua vai em, kéo em vào lòng.

Như một người bình thường, Yoichi đã tát anh ta và đứng dậy. Có vẻ anh ta khá tức giận vì cú tát đau điếng kia nên anh ta định dùng bạo lực. Còn chưa kịp làm gì, thân thể Yoichi nhanh chóng được kéo vào lòng ngực quen thuộc, cánh tay mang hình xăm dây hoa hồng nổi trội nào đó đã nắm chặt cổ tay của tên nọ.

"Buông cái bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người nữ hoàng của bọn tao!" - Michael gầm lên, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Anh ta có vẻ sợ hãi nên đã co chân mà chạy mất. Yoichi chớp chớp mắt nhìn theo rồi thở phào nhẹ nhõm, vùi mình vào trong cái ôm từ đằng sau của Michael.

"Đi mua sắm nhé? Đừng để chuyện này ảnh hưởng buổi hẹn hò hiếm có của tụi mình" - Yoichi nhẹ giọng nói, sau đó còn tặng Michael một nụ hôn nhẹ trên môi như muốn anh ủi gã. Bàn tay ôm Yoichi vẫn còn run run, có lẽ gã sợ, hoặc giận, cũng có thể là cả hai.

Buổi hẹn hò đầu tiên, sự kiện đó xảy ra, và họ thề sẽ không bao giờ để Yoichi giả gái đi ra đường nữa. Nếu có thì nó phải ở trên giường, chứ không phải ở đường.

Có thể nói, tình yêu của ba người bọn họ rất khó đoán bởi những cử chỉ thường đi ngược với định nghĩa yêu thương. Nhưng sâu thẩm trong tâm họ, ai cũng biết rằng mình yêu đối phương nhiều đến cỡ nào.

Không cần người khác hiểu, chỉ họ là đủ.

Cả Yoichi, Michael, và Alexis đều nghĩ vậy. Chỉ họ, là đủ.

____________________

-Add new trauma cho bé cưng:) một trong những lý do mà Isagi thường thấy khó chịu khi bản thân quá thân mật với một người đàn ông nào đó (nếu độc giả để ý thì có rất nhiều lần Isagi từ chối những hành động thân mật, trừ những người rất thân với Yoichi như Sei, nó là một trường hợp khác)
-Tui đã định quỵt để sáng đăng vì tình trạng nhìn plot không biết viết lại tiếp diễn, nhưng mấy bạn thấy đó:) 12h đêm và tui đã update<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro