1. Where everything start [edited ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Isagi Yoichi gặp Ego Jinpachi là vào năm cậu lên mười. 

Gọi nó là định mệnh cũng được, bởi gặp được Ego chính là bước ngoặc lớn nhất trong cuộc đời cậu. Bản thân là một người Đức gốc Nhật, Isagi cũng chỉ nói được tiếng Nhật thoang thoảng thôi chứ không giỏi như người bản địa là ba cậu. Tuy vậy, trình độ tiếng Nhật của cậu cũng có thể gọi là ở mức độ nghe và hiểu được

Năm đó, Isagi Yoichi gặp Ego Jinpachi ở sân cỏ trống. Isagi vì về quê nội chơi nên cậu mới có mặt ở xứ sở hoa anh đào này. Ấy vậy mà chả biết từ khi nào, tên lạ mặt nào đó bước ra chào hỏi cậu trong cái lúc mà cậu hăng say nhất.

" Này, nhóc tên gì? "

" Tại sao tôi phải trả lời ông ? " - Isagi lúc này cực kỳ cảnh giác, tay ôm chặt quả bóng, đôi mắt ánh lên sự kiên cường như muốn nói rằng gã chỉ cần giở trò thôi là cậu sẵn sàng la lớn và chạy thật nhanh đi vậy

" Không cho biết tên cũng được " - Gã ta gãi gãi đầu - " Thế nhóc chơi bóng đá vì điều gì? " 

"... Tôi muốn trở thành tiền đạo số một thế giới " 

Gã xoa cằm suy ngẫm điều gì đó rồi lại hỏi

" Này, tưởng tượng nhé, nếu nhóc đang ở trước khung thành và đây là cơ hội ghi bàn cuối cùng trong một trận bóng đá, nhóc có hai lựa chọn " - gã lúc này cúi người xuống, nở một nụ cười khá man rợ đối với Isagi - " Một, nhóc nghe theo cái tôi và ghi bàn, hai là nhóc chuyền cho người ở vị trí thoáng hơn gần đó, nhóc chọn cái nào ? " 

" Tôi chọn cái đầu...chỉ có những thằng ngu mới chuyền " 

Đột nhiên, gã cười to lên, lẩm bẩm cái gì mà ' tìm thấy rồi ' ' đây chắc chắn là báu vật ' 

" Ta muốn huấn luyện nhóc. Tên ta là Ego Jinpachi, nhóc có thể tra mạng tên ta và tìm hiểu " - nói rồi nhét vào tay Isagi một tờ giấy, trên đó có ghi lại số điện thoại của gã rồi quay lưng bỏ đi để lại em còn đang ngơ ngác giữa sân cỏ.

Tối đó, Isagi sau khi tắm rửa ăn cơm xong liền chạy một mạch lên lầu, mở điện thoại lên và tra tên của gã. Và thật sự mà nói, gã không làm cậu thất vọng. Đêm hôm đó, hai người đều có một cuộc trò chuyện dài. 

Năm đó, đối với Isagi Yoichi mà nói, là một năm hạnh phúc nhất. 

Nhưng, năm đó, cũng là năm bất hạnh nhất trong cuộc đời của cậu. 

Ba mẹ cậu năm đó ấy vậy mà bị tai nạn mất, để lại một mình cậu. Họ hàng Isagi dường như không ai ưa cậu từ đầu cả, vì hôn nhân giữa ba và mẹ cậu là hôn nhân không có sự chấp thuận. Trước kia Isagi có vô tình nghe họ hàng nhà ba cậu nói rằng họ không thích mẹ cậu vì mẹ chỉ là một người ngoại quốc tầm thường không có danh tiếng trong giới thượng lưu, mà ba cậu năm đó vì quá yêu mẹ cậu, cả hai bỏ trốn đến nơi khác tổ chức đám cưới. Vì không để mất danh tiếng cho gia tộc Isagi, nên cả hai gia đình mới đưa ra thoả thuận, ba mẹ cậu cũng vì thế mà qua được một ải. 

Mười tuổi, Isagi đứng trước di ảnh của ba mẹ, ai cũng tỏ vẻ buồn, nhưng thâm tâm miệt thị gia đình cậu thế nào, cậu đều biết rõ.

Đêm đó, Isagi đem hết tài sản ba mẹ cất giấu trong nhà, một mạch trốn đi sang nhà Ego. 

Ego sau khi biết hoàn cảnh này, cũng nhận nuôi Isagi, coi cậu như em trai nhỏ của mình mà nuôi dạy. Năm lên mười lăm, cậu tạm biệt gã mà đi sang Đức. Mà cũng không hẳn, chỉ là do Ego có quen biết Noa, nên được gã giới thiệu để được tuyển vào chơi cho đội của hắn. 

Isagi sang Đức ngược lại càng không sợ. Tư duy bóng đá ăn mòn trong tâm trí cậu từ rất lâu rồi, lại còn được Ego tận tay trau chuốt kỹ càng. Nếu phải đưa ra nhận xét, Isagi chính là viên kim cương chính hiệu. 

Bài kiểm tra mà Noa đưa ra không phải là dễ, nó yêu cầu yếu tố thể lực và kỹ thuật rất cao. Nhưng đối với người vì bóng đá làm tất cả như cậu mà nói, bài kiểm tra này dù cậu có hết sức cũng phải vượt qua.

Nhưng chính Isagi lại không để ý, chính sự quyết tâm của cậu lại là chìa khoá để Bastard Munchen chứng kiến thiên tài trổ tài một hôm. Isagi có thiên phú về bóng đá, ai cũng biết, riêng cậu không biết, ngược lại còn gắn cho mình cái mác thường dân. Sau khi ở Bastard Munchen được khoảng thời gian, cậu mới nhận ra điều này.

Năm Isagi lên mười sáu, thầy Noa có dẫn về hai thành viên mới. Một người có vóc dáng khá đẹp, mái tóc màu vàng xanh kia trong rất chói, hình xăm cùng cái đuôi tóc của gã còn chói hơn. Người còn lại là một người trong có vẻ hiền lành hơn rất nhiều, anh ta luôn nở nụ cười rất tươi, màu tóc nâu tím của anh ra cũng trông rất đẹp nha, lại còn mịn kiểu gì ấy, rất muốn xoa.

Theo như thông tin Noa đưa, thì người đầu tiên là Michael Kaiser, người còn lại là Alexis Ness. Cả hai vừa vào đội chưa được bao lâu đã quậy banh cái đội này, thành công đạp hết tất cả các thành viên còn lại xuống. Bọn họ phối hợp rất ăn ý, vả lại, cái cách mà Kaiser tự xưng là Hoàng Đế khiến cho Isagi có cảm giác rất hứng thú, thật sự muốn chà đạp nó.

" Yoichi, em thấy thế nào? " - Noa ngồi kế bên Isagi ở ghế dự bị hỏi - " Riêng theo thầy mà nói, Kaiser chính là một tiềm năng ẩn chưa được khai thác hết. Nếu cậu ta cố gắng, hoàn toàn có thể nổi tiếng rất nhanh " 

" Thầy Noa, cho em đấu một trận với họ được không ạ ? " - Isagi hiện tại đang rất phấn khích. Nếu thua thì họ sẽ bày ra vẻ mặt như thế nào nhỉ? Cậu không nhịn được mà cười, tay đưa lên buộc tóc lại rồi đứng dậy khởi động sau khi nhìn bảng tỉ số 5-1 của màn 2 vs 2 nghiêng về đội Kaiser

" Kaiser, Ness! Hai anh còn sức không vậy, tôi muốn đấu một trận 1 vs 2 với hai anh " 

Hai con người đó quay sang nhìn Isagi, vẻ mặt Ness dường như có chút khinh thường. Bọn họ chưa bao giờ thấy cậu thanh niên trẻ tuổi này chơi bóng lần nào từ suốt cái hôm mà họ được nhận vào đây bởi vì cậu lúc nào cũng ngồi dự bị. Ngông cuồng như vậy, lại dám thách đấu Hoàng Đế trong khi chỉ ngồi dự bị, phải dạy dỗ lại rồi. 

" Isagi! Họ là người mới đó, nương tay với họ đi ~ "

" Tao cược 20 đô Isagi thắng " 

" Cược khôn quá vậy, chắc chắn Isagi sẽ thắng rồi " 

Kaiser và Ness muốn chấm hỏi cái tình huống này lắm rồi. Cậu thanh niên xinh đẹp kia mạnh lắm sao? Câu trả lời hoàn toàn được trả lời ngay sau đó. Isagi toàn thắng, thành công đạp hai tên kia với tỉ số 3-2. Không đùa đâu, hai tên đó rõ tài năng, Isagi cũng phải chật vật lắm mới ghi bàn được. Tranh qua đá lại vẫn cực kỳ khó khăn, Kaiser lại còn có bộ não rất nhanh nhạy, hoàn toàn có thể bắt kịp Isagi. Tuy nhiên...

" Kaiser à, anh giỏi như vậy, sao phòng vệ và rê bóng anh yếu thế ? " 

Kaiser như bị chọc trúng tim đen, lại vừa thua cuộc, lập tức tức giận trở mặt không ngoan hiền nữa.

" Đừng coi bản thân là nhân vật chính, tên hề. Cậu ăn may nên mới thắng được tôi, bởi tôi là Hoàng Đế, nhớ cho kỹ vào Isagi. "

" Nếu tôi là tên hề, thì hẳn anh là tên Hoàng Đế khoả thân đấy. Tôi nói rồi, lo mà tập luyện phần mình khuyết đi, anh đâu thể nào mãi lợi dụng Ness được chứ. " - Isagi còn quay sang nháy mắt với Ness, làm Kaiser không khỏi ngứa mắt.

Sau ngày hôm đó là chuỗi ngày đấu đá nhau. Đối với Kaiser và Ness mà nói, Isagi là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng đối với Isagi mà nói, bọn họ chỉ là con mồi đáng yêu của cậu thôi. Cái biểu cảm mà Kaiser bày ra mỗi khi bị cậu chà đạp khiến cậu phấn khích không thôi, lâu rồi mới có cảm giác như vậy. 

Thời gian dần trôi, Kaiser và Ness không thèm đối đầu với cậu nữa, một khắc quay qua tán tỉnh người ta luôn.  

Cái này không chỉ riêng Isagi ngạc nhiên, mà là cả Bastard Munchen đều ngạc nhiên. Ấy vậy chứ một tháng sau đó thì ba người bọn họ hẹn hò nhau cả rồi. 

*

Đối với giới truyền thông, thông tin về Nữ Hoàng của Bastard Munchen là một tin sốt dẻo. 

Thành viên của Bastard Munchen rất hay khen ngợi người này, ngay cả Michael Kaiser - The Chosen Emperor cũng công nhận tài năng ấy mà hết mực khen ngợi người ta. Mà cái người bí ẩn ấy lại một mực không ra mặt trong bất cứ trận đấu nào. Bastard Munchen không bất mãn, người ngoài có quyền chắc? 

" Nữ Hoàng của bọn tôi á? Xinh đẹp, tài giỏi, giỏi hơn Kaiser luôn ấy chứ " Grim

" Em ấy rất có tài năng, là một con 'quái vật' chính hiệu đến tôi cũng phải công nhận " Noa

" Nữ Hoàng là người thứ hai tôi tôn sùng, tôi cực kỳ thích cái cách mà em ấy đá người khác khỏi vị thế của mình, trông nó rất quyến rũ " Ness

" Hoàng Hậu của tôi rất dễ thương.. Hm, có chút độc mồm độc miệng với tôi nhưng vẫn rất yêu chiều. Vừa tài năng vừa xinh đẹp, ai lại không thích ? " Kaiser

*

Trong nhóm chat giữa Kaiser, Ness và Isagi: 

Michael: Hoàng Hậu của tôi ơi, em đang ở đâu vậy? Sao tôi không thấy em đến tập hôm nay? Em bị bệnh rồi à? 

Yoichi: Thầy Noa chưa nói với anh hả? Em về Nhật tham gia dự án ấy

Michael: EM ĐANG Ở ĐÂU CƠ !? 

Yoichi: Người giám hộ của em anh Ego có tổ chức một dự án ở đây nên ổng muốn em tham gia để dũa mấy viên ngọc thô của ổng dùm. Thôi mà em tới nơi rồi, có gì em nhắn anh sau nha, gửi lời tới Ness giúp em luôn <3

Yoichi: Anh mà bắt chuyến bay qua đây là em chia tay hai anh luôn ấy nha, lo mà ngoan ngoãn ở lại đi

Alexis: ... :(

Isagi cất điện thoại vào túi, nhìn toà nhà lớn trước mặt mà mỉm cười, lòng cậu cũng rạo rực không kém. 

Nhật Bản à, tôi đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro