Chương 4. Vấn vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đã kết hôn. Điều đó ai cũng biết. Nhưng có một điều mà cậu vô tình quên mất, đó là cậu đã kết hôn với một tổng tài.

Bởi vì mấy ngày trước còn đang lo lắng chuyện gọi điện ba mẹ để giải thích về nhầm lẫn trên thiệp cưới, cậu thật sự không còn tâm trí để quan tâm những thứ khác. Nhưng hôm nay, khi mọi chuyện đã tạm thời ổn thoả, Isagi mới nhận ra là không khí ở văn phòng mình có chút khác thường kể từ khi cậu kết hôn.

Cậu vặn hỏi Nanase - đàn em kém một tuổi nhưng làm ở đây nhiều hơn cậu một năm, cái người mà sẽ không bao giờ có thể nói dối cậu - thì nhận được câu trả lời thế này:

"Tại anh giấu kỹ quá đó Isagi-san. Hôm nọ em đọc báo còn tưởng anh có anh em song sinh đó. Hẹn hò với người nổi tiếng nhiều năm như vậy mà tụi này thật sự không biết gì cả."

Isagi cố gượng cười. Không biết là phải. Vì tụi này mới quen nhau có một tuần thôi.

Hiori thấy hai người trò chuyện vui vẻ thì tham gia ngay. "Hạnh phúc ghê ta ơi. Isagi của chúng ta có gia đình rồi. Chúc mừng cậu nha. Chẳng bù cho tui, chỉ biết chơi game miết thôi. Tui thật sự không thể tưởng tượng ra thế giới sẽ ra sao vào cái ngày tui có bạn gái."

"Không cần phải cố quá đâu. Rồi cậu sẽ tìm được người mà cậu thích," Isagi nói, "chưa kể, tụi mình còn trẻ mà."

Hiori nhìn cậu với đôi mắt long lanh tuyệt đẹp đó. "Quả nhiên là Isagi. Tui còn tưởng cậu sẽ thúc giục tui lập gia đình như bạn bè tui chứ."

Nanase chỉ chỉ vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út bên tay trái của Isagi: "Nè Isagi-san, nhẫn đẹp ghê ta. Nói em biết đi, Kaiser-san hay anh cầu hôn trước?"

Hiori vỗ nhẹ vào vai nó, nói nó nên bớt dò hỏi một chút, vì Isagi không có nghĩa vụ phải trả lời nó mấy câu hỏi thế này. Nanase biết mình hơi quá phận thì lập tức xin lỗi Isagi, nhưng cậu cũng không trách móc gì nó. Dù gì cậu cũng đã tập dượt một lần với Kaiser về những gì nên và không nên nói rồi.

Đang lúc ba người trò chuyện vui vẻ tại hành lang, Isagi bắt gặp Kurona đi về phía mình. Cậu còn chưa kịp giơ tay lên chào hỏi thì Kurona đã xoay người đi hướng khác mất tiêu.

"Xem ai đó đang rầu rĩ vì Isagi lên xe hoa kìa," Nanase thì thầm. "Mấy ngày trước chắc anh không để ý ha? Kurona-san cứ nhìn anh từ phía sau mãi thôi."

Lần này thì Isagi cốc đầu Nanase một cái vì tội nói nhảm, làm nó kêu lên một tiếng, đủ to để cả văn phòng nghe thấy. Isagi và Hiori cúi đầu xin lỗi mọi người, rồi cả ba lại tiếp tục tán gẫu cho đến hết giờ ăn trưa.

------

Có một điều nữa mà Isagi cũng suýt quên mất, đó là kế hoạch cùng nhau lật đổ Anider của cậu với Kaiser.

Đây là lần đầu tiên Kaiser bàn đến chuyện này sau khi kết hôn.

Vài tuần đầu ở với nhau, thấy Isagi chật vật thích nghi với cuộc sống mới, Kaiser cũng không muốn cậu rước thêm mệt mỏi vào người. Nhưng bây giờ mọi thứ đang bắt đầu đi vào quỹ đạo nên có của nó, và Isagi bắt buộc phải chứng minh với anh rằng mình xứng đáng là người sẽ cùng anh kéo tên khốn đó xuống vũng bùn lầy lội mang tên 'phá sản'.

Isagi để ý rằng Kaiser có vẻ không thích cậu vào phòng của mình lắm, vì mỗi lần cần ở cùng nhau là anh đều kiếm cớ sang phòng cậu ngồi hết.

"Yo, vào việc."

Anh đưa cho cậu một xấp giấy dày thật dày, dặn cậu phải xem hết mới được đi ngủ.

"Cái quái gì đây?"

"Báo cáo tài chính trong 10 năm gần nhất của Anider." Kaiser đeo kính cận của mình lên, ngồi lên giường Isagi, mở laptop ra tra cứu gì đó. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng tự nhiên.

Isagi lật xem các trang đầu của cả mười tập giấy.

"Anh khùng rồi. Một tập đoàn lớn như vậy sẽ không trả cả triệu đô cho chi phí kiểm toán chỉ để hai người bình thường như chúng ta tìm được ra lỗi sai từ mấy cái báo cáo đó đâu."

"Muốn lật đổ thì chỉ có thể bắt đầu từ đây thôi."

"Lật đổ lật đổ lật đổ. Lúc đeo nhẫn cho anh tôi cứ nghĩ anh đã lên sẵn hết kế hoạch rồi. Hoá ra anh còn không biết liệu họ có làm gì phạm pháp hay không."

Kaiser nhún vai, rất từ tốn nhâm nhi tách cà phê đang uống dở của mình, ý muốn nói, còn nhiều thời gian mà.

Tôi đang làm cái quái gì với anh đây chứ.

Thế là, hai người, một là giám đốc của một tập đoàn lớn, một là tên nhà báo quèn chẳng có chút kiến thức chuyên ngành nào về tài chính hay công nghệ, cùng nhau ngồi nghiên cứu tài liệu của Anider một cách hết sức nghiêm túc.

Đó là hai tiếng dài nhất cuộc đời của Isagi.

Thật không thể chịu nổi. Tất cả những gì cậu rút ra được sau khi ngồi đọc hơn một trăm trang giấy, là mấy con số kia thật sự khủng bố quá, cậu thậm chí còn không chắc mình có nhớ cách đọc số có giá trị lớn như vậy không. Kaiser nên thuê một tên chuyên gia tài chính về thay vì đưa số dữ liệu này cho một người vô dụng như Isagi. Mà thật lòng, hồi đó anh nói muốn cùng cậu lật đổ Anider, Isagi tưởng vai trò của mình chỉ đơn giản là đi cà khịa và chọc tức Hiroto thôi chứ chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải ngồi tìm mối liên hệ giữa các con số như thế này.

"Này, tại sao anh lại hăng hái muốn tiễn Kageyama về với đất mẹ thế? Thật ra tôi thấy hai bên cạnh tranh nhau cũng tốt mà. Độc quyền không phải lúc nào cũng mang lại lợi ích đâu."

Kaiser phì cười, nhìn cậu với vẻ không tin nổi. "Độc quyền gì chứ? Một khi đã bước chân vào giới trí tuệ nhân tạo thì không bao giờ có chuyện em sẽ đứng một mình trên đỉnh cao đâu. Không phải là Anider thì vẫn sẽ còn những tập đoàn khác cạnh tranh cùng Bisons thôi. Như là Mikage chẳng hạn."

"Quy mô của Bisons sao lớn bằng Mikage được."

"Tôi nói công ty trí tuệ nhân tạo của Mikage cơ. Nhưng thật ra thì chúng tôi cũng không có mục đích cạnh tranh nhau lắm. Hướng đi của hai bên khác nhau kha khá đấy."

"Ồ," Isagi chẳng biết nên phản ứng thế nào trước mớ thông tin vô thưởng vô phạt này. "Nhưng anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Kaiser ngẫm nghĩ một lúc như đang nhớ lại xem Isagi đã hỏi cái gì.

"À, ngày xưa tôi vô tình cướp mất tình đầu của cậu ấy."

"..." Ôi trời ơi, biết ngay là hai người này có thù oán từ trước mà.

"Tôi tự hỏi anh đã từng thật sự vô tình làm gì hay chưa, hay là anh đều đã tính toán cả rồi." Isagi thở dài. "Sao tự nhiên tôi lại muốn về phe của Hiroto nhỉ?"

"Tôi đâu phải thần thánh." Kaiser tháo kính ra, đôi mắt xanh dần thấy bóng dáng của ánh nhìn hoài niệm. "Hồi đó sang đây trao đổi, tôi học chung mấy lớp với cậu ta, còn ở chung phòng ký túc xá nữa. Nói chung cũng gọi là thân thiết. Nhưng mà xui rủi thế nào người cậu ta thích lại tỏ tình với tôi, dù tôi nhớ là tôi còn chưa từng nói chuyện với cô ấy lần nào."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Ừ, nhưng tôi vẫn hẹn hò với cô ấy. Vì lúc đó tôi chưa từng yêu ai bao giờ. Em biết mà. Tôi cũng tò mò nhiều thứ về tình yêu lắm."

"Anh là đồ khốn nạn nhất trần đời."

"Có trách thì nên trách Hiroto của em chỉ dám thích mà không dám theo đuổi cô ấy. Về sau cậu ta mất niềm tin vào tình yêu rồi mới chơi bời với nhiều người cùng một lúc như bây giờ, thật kỳ lạ là tới giờ em mới phát hiện ra. Sau này lúc nghe tin tôi trở lại Nhật Bản và làm ở Bisons, cậu ta trả thù tôi bằng cách mua chuộc nhân viên Bisons sang làm cho Anider. Bí mật công nghệ của Bisons bị rò rỉ, tụi tôi có đâm đơn kiện, nhưng có bồi thường bao nhiêu cũng không đủ."

"...Tôi ghét cả hai người các anh."

Đúng là mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản như cậu từng nghĩ. Cậu cứ nhớ mãi về khoảnh khắc Kaiser quỳ một chân xuống, hỏi cậu có muốn thấy Kageyama sống dở chết dở không, ngước lên nhìn cậu với sự kiên định mà cậu không thể có được cho dù có cố gắng cả đời. Cậu biết rằng, ngay cả khi cậu có từ chối Kaiser lúc đó và mắng anh là một tên điên đi chăng nữa, anh vẫn sẽ lên kế hoạch lật đổ Anider một mình, và cho dù bây giờ đang vật lộn với hàng trăm những con số vô nghĩa trên những trang giấy này, Isagi vẫn tin rằng tên khốn đầu vàng này sẽ làm nên chuyện.

Isagi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Dạo gần đây cậu rất hay làm thế.

"Nè, Isagi-san, nhẫn đẹp ghê ta. Nói em biết đi, Kaiser-san hay anh cầu hôn trước?"

"Haha. Là anh ấy đó. Tôi còn nghĩ anh ấy muốn ưu tiên phát triển sự nghiệp hơn nữa, nhưng lúc đó anh ấy nói với tôi rằng anh ấy không thể chờ thêm được nữa rồi." 

Nếu như lúc đó không bị Hiori chặn lại, Isagi sẽ trả lời Nanase như thế, vì đó là những gì Kaiser đã dặn cậu học thuộc lòng từ trước rồi. Và nếu như có ai đó hỏi Kaiser điều tương tự, anh sẽ nói, "đương nhiên là tôi cầu hôn trước. Tôi muốn dành toàn bộ quãng đời còn lại sống cùng em ấy, thật sự không thể chờ thêm được nữa rồi."

"Chiếc nhẫn này... có phải anh mua để cầu hôn cô ấy không?"

Kaiser nhìn cậu, không nói gì. Đôi khi im lặng lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Trông anh như thể đang phủ nhận, nhưng lại tự ngăn mình làm điều đó. Isagi thấy mình như muốn né tránh ánh mắt anh, trong khi rõ ràng theo lẽ thường thì Kaiser mới là người nên làm thế. Anh đã lấy chiếc nhẫn mình định trao cho người này để cầu hôn một người khác. Nhưng Isagi không trách anh, cũng không giận anh. Cậu vừa thấy mình không có tư cách, vừa thấy mình có chút bất lực. Và nếu như ai đó bắt cậu phải cảm thấy gì khác, chắc Isagi sẽ nói là mình thấy thương anh.

Cậu không cần phải gặng hỏi cũng biết đó là một chuyện tình buồn. Đã là một chuyện tình buồn thì càng không nên tò mò về nó. Cậu và Kaiser đều là những người thất bại trong tình yêu. Và sau cùng thì tình yêu vẫn là thứ gây đau đớn nhất.

Cho dù có mang nỗi uất hận kia trong lòng, Isagi vẫn rất đau.

"Thế anh còn yêu cô ấy chứ?"

"Không," anh cười dịu dàng, ngước mặt nhìn lên trên trần nhà. Góc nghiêng của anh ta đẹp ghê. "Lâu lắm rồi mà. Chắc bây giờ cô ấy cũng đã có chồng có con rồi. Chỉ còn anh là lông bông phải đi làm hợp đồng hôn nhân thôi."

Isagi bất ngờ khi anh có thể nói về người cũ một cách tự nhiên như thế. Cậu ước mình có thể làm vậy mỗi lần nghĩ đến Hiroto.

"Tôi cũng muốn được lông bông trong đống tiền như anh lắm đấy."

"Thì giờ anh đã là chồng em rồi đó," Kaiser nháy mắt với cậu, "nói đi Yoichi, em có còn thương Kageyama không?"

Isagi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng cậu nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.

"Thương hại." Cậu đáp, "một ngày nào đó tôi sẽ xé xác anh ta."

"Tụi mình sẽ xé xác tên khốn đó cùng nhau," Kaiser chỉ vào tập tài liệu. "Bằng cái này."

Khóe môi của Isagi cong lên.

"Được thôi."

hikarusmuse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro