1. Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

"
Có một vài người, dù đã trưởng thành theo năm tháng và thời gian, vẫn sẽ nhớ mãi về mối tình đầy nuối tiếc của bản thân.
__________________________________________

"

Isagi gặp lại anh nơi đất Ý khi cậu vừa hoàn tất việc chuyển nhượng của bản thân, với khoảng thời gian đồng hành cùng quả bóng tròn có thể nói là đáng tự hào, cậu đã quá quen với việc di chuyển giữa các câu lạc tại các đất nước khác nhau.

Chỉ là, lần này có chút lạ lẫm, và thêm cả chút bồi hồi nhung nhớ, có lẽ vì đất Ý đã để người tiền đạo trẻ gặp lại kẻ mang theo nửa mảnh tình của cậu để rồi ra đi trong vội vã.

Dù đã trưởng thành, có vài thứ nhỏ nhặt lại chẳng thể thay đổi, tựa như tình yêu thầm lặng của Isagi, tựa như bóng dáng thân yêu quen thuộc đang được bao phủ bởi ánh đèn vàng ấm áp của tiệm cà phê.

Trong phút chốc, Isagi ngỡ bản thân đã trở về quá khứ, về cái lúc mà tim cậu hẫng một nhịp chỉ vì nụ cười của ai đó.

Là tháng ngày cái tôi của cậu vẫn bị chôn vùi dưới tầng sâu tâm trí, nơi nhịp sống bình lặng có nắng hạ len lỏi qua từng kẻ lá chiếu rọi những xuân xanh mơn mởn.

Isagi đã tìm thấy chút cảm xúc về yêu của cậu, một người làm cậu say chỉ bằng nụ cười, Isagi say, say ở khoảng khắc đơn giản nhất, có lẽ là khi lướt qua nhau, rồi ngay lúc ấy, anh chợt cười, nụ cười chẳng dành cho cậu, nhưng lại vấn vương không nguôi nơi con tim chàng tiền đạo trẻ.

Đó không hẳn là một nụ cười quá đẹp, nó vừa đủ, đủ để làm Isagi tỉnh giấc giữa đêm dài thoáng qua vài giấc mộng xưa cũ. Đủ để cậu lặng thinh trong chốc lát, gửi nỗi nhớ chẳng mờ phai vào tiếng thở dài đầy não nề.

Isagi của quá khứ và hiện tại nhớ mãi về nụ cười của anh thời son trẻ.

Độ mười sáu, mười bảy tuổi, có một Isagi Yoichi mãi trộm ngắm vị đàn anh hơn cậu một khóa, là lúc bắt gặp nhau chốn căn tin ồn ào, đông đúc hay nép mình sau kệ sách trong thư viện trường, lặng lẽ nương nhờ những kẻ hở, ở đó, cậu có thể nhìn rõ tấm lưng thẳng tắp đang chuyên chú ghi chép cùng khóe miệng khẽ cong của người.

Từng có một Isagi Yoichi tận dụng từng chút một, để có cái gọi là "chung" với người cậu thầm thương.

"Anh phát hiện nhóc hay nhìn trộm anh lắm nhé, Isagi Yoichi đúng chứ? Nói, nhóc có ý gì đây?"

"E... em chỉ vô tình thôi ạ!"

Chẳng rõ bằng cách thần kì nào, từ những lần vờ chạm mắt nhau dần kéo hai con người xa lạ xích gần nhau thêm một chút.

Isagi chẳng cần lén lút, bởi cậu đã có thể tự tin đứng gần anh, vai kề vai, nghe anh tỉ tê về cái gọi là tương lai, về những ước vọng hão huyền nhỏ bé.

"Anh ấy, còn chẳng biết ước mơ của bản thân là gì cơ, thế nên nếu Isagi có ước mơ thì phải cố gắng, đừng bao giờ đánh rơi nó, biết chưa."

Những tháng ngày cậu rong ruổi trên sân cỏ, dùng đôi chân đưa trái bóng vào khung thành, Isagi chỉ nhớ mãi câu nói vô ý thốt ra của anh vào buổi chiều muộn.

Isagi nhớ, nhớ rất nhiều lời nói của anh, nhớ anh từng bảo thêm vài ba năm nữa là anh đã thành người lớn, nếu khi đó, cả hai còn ở cạnh nhau như bây giờ, anh sẽ thoải mái kể Isagi nghe một điều anh vẫn giấu kín.

Ở anh, có hàng tá kỷ niệm mà cậu chẳng thể quên, Isagi từng nghĩ chi bằng để đống hồi ức ấy phai mờ theo năm tháng, rồi tự giác, hình bóng anh sẽ vỡ vụn, thoát khỏi cuộc đời cậu và kết thúc chuỗi ngày Isagi mong ngóng trong vô vọng.

Và rồi cậu nhận ra chính bản thân mới là người không cho phép cậu quên anh.

Isagi nhớ về anh bằng mớ kí ức hỗn độn được chôn giấu nơi con tim. Thi thoảng vào một ngày đẹp trời, Isagi lại nhớ anh, nhớ rằng cậu từng yêu anh như thế, nhớ rằng nụ cười anh thật đẹp và nhớ cả việc anh đã cười với cậu ra sao.

Yêu làm con người ta có thêm dũng khí đứng cạnh người mình thương. Nhưng những lần Isagi bâng quơ khen rằng nụ cười anh đẹp lắm, rằng đôi mắt anh rất xinh hay rằng anh có thể đọc em nghe quyển sách nọ kia được không.

"Từ "Xinh" không thể dùng cho con trai được đâu Isagi, với cả, mắt anh bình thường, xinh đâu mà xinh."

"Nhưng với em mắt anh xinh thật mà."

Một khoảng lặng nhỏ diễn ra giữa cả hai, khi tiếng cười trong trẻo của anh sắp rời khỏi đầu môi buộc phải nghẹn lại vì phát hiện đôi tai đỏ ửng của cậu đàn em.

Cố gắng tránh đi ánh mắt dịu dàng vẫn đang chuyên chú nhìn bản thân, khẽ cất tiếng thở dài nhỏ, Isagi mới ngập ngừng, cậu giãy giụa trong phút cuối rồi cất lời trong sự bất ngờ của anh.

"Đâu... em thấy mắt anh xinh thật mà, với cả, nụ cười của anh... đẹp lắm."

Giữa muôn trùng lời mật ngọt được thốt ra cùng hàng tá cử chỉ âu yếm nhỏ bé, tất cả đều được gom góp từng chút một theo dòng chảy thời gian rồi thầm lặng nuôi nấng tình một yêu yếu mềm giữa hai cậu trai chẳng mong được trổ lá.

Nơi tháng ngày êm ả, lửng lơ chốn thực tại quyện cùng khát vọng, ước mong. Những lần vờ chạm tay nhau lại tự lúc nào, lại hóa thành tay đan chặt tay chẳng rời, là tiếng cười đầy thích thú của anh mỗi khi bắt được Isagi đang nhìn trộm mình, là nơi bàn tay anh luồn vào mái tóc suôn mềm của Isagi, nhẹ nhàng vuốt ve thay cho nỗi lòng chất chứa chưa dám ngỏ lời.

Isagi dành cả đời cũng không quên được cái ấm nồng trong lần đầu tiên nắm tay.

Giữa buổi chiều tà và gió thổi hây hây qua gò má, khi sắc cam pha đỏ in hình lên bầu trời, đám mây, tán cây, ngọn cỏ.

Con đường về nhà thênh thang bỗng trở lên quá ngắn với Isagi, cậu chỉ ước, ước sao nó dài thêm một chút, để cậu đi cùng anh, dù rằng cả hai đều lặng thing chẳng một lời.

Isagi chẳng can đảm đến thế, nhưng vài ba ý nghĩa trong đầu cứ thôi thúc cậu, nó xui khiến làm cậu vài giây lại nhìn chằm chằm tay anh.

"Yoichi muốn nắm tay à?"

Quay mặt nhìn cậu rồi khẽ hỏi, chưa để Isagi trả lời, tay anh nắm lấy tay cậu, những ngón tay in dấu vài vết chai nhỏ bé đan xen vào nhau, đan thật chặt, đến mức thứ ấm áp xa lạ của cả hai chậm rãi len lỏi vào da thịt đối phương.

Nụ cười trong trẻo lại lần nữa xuất hiện giữa môi anh, hoàng hôn phía chân trời đang dần tắt, chút ánh nắng ít ỏi còn lại ôm ấp lấy đôi vai gầy vị đàn anh nọ. Trước ánh nhìn kinh ngạc của Isagi, anh đưa đôi bàn tay vẫn đang nắm lấy nhau rồi khẽ thủ thỉ bằng giọng dịu êm.

"Yoichi lúc nào cũng để anh bắt đầu trước nhỉ."

Một trang mới rồi cũng mở ra, anh chẳng tỏ rằng, cậu chưa dám nói, cứ thế, Isagi đã cùng anh đi qua những tháng ngày xuân xanh ít ỏi của cả hai trong thầm lặng, để rồi khi mảnh tình chia đôi, nứt vỡ giữa ngày xuân lộng gió, giữa những giọt nước mắt chực chờ rơi nơi đôi mắt màu biển ấm, giữa nụ cười yếu ớt cùng đôi mắt man mát buồn của ai kia.

Anh mang đi, để lại bộn bề kỷ niệm, gửi lại Isagi nỗi nhớ suốt đằng đẵng những tháng năm dài của tương lai.

Isagi sẽ nhớ mãi, khi đó, anh cười chẳng đẹp, và cậu chẳng còn hân hoan vì chiến thắng một trận bóng bằng tỉ số áp đảo. Lời yêu còn chưa nói, Isagi chỉ được nghe câu thầm thì giã từ.

Hoa đào xuân năm ấy sẽ đẹp, nếu anh không để lại nơi đáy mắt Isagi là bóng lưng nhỏ dần. Chớp nhoáng, rồi mờ mịt tan tác cùng tiếng nức nở đầy nghẹn ngào của chàng tiền đạo trẻ.

Tương lai của Isagi mất đi anh, mất đi tình yêu vụng dại thơ ngây thuở đầu đời, mất đi nửa mảnh hồn mà cậu trót gửi.

Isagi Yoichi rồi sẽ trở thành tiền đạo xuất sắc nhất, sẽ là người được bao phủ bởi những ánh nhìn ngưỡng mộ, những lời tung hô hoa mĩ dát vàng bạc.

Anh rồi sẽ trở thành anh của quá khứ mong muốn, lẻ loi đi trên đường dài, vượt qua sỏi đá cùng lắm bể gai, sẽ gặp những điều lạ lẫm, sẽ là háo hức, hụt hẫn, chờ mong.

Nơi vùng trời trong xanh vời vợi, chẳng còn cậu đàn em năm nọ, cũng chẳng còn vị đàn anh thuở ấy. Chỉ có Isagi, anh, và mảnh tình tan tác dưới trời xuân.

.

.

.

Isagi mải nhìn anh rồi bận mê mang trong hồi ức, cậu chẳng hay, ai kia mà bản thân hằng mong nhớ đang đứng trước mặt cậu.

Vẫn là nụ cười của khi đó, vẫn là giọng nói cùng ánh nhìn đó, khẽ dúi vào tay Isagi cốc cacao tỏa khói, bằng giọng nhẹ nhàng êm dịu. Anh khẽ cười, trước đôi mắt đang mở to vì bất ngờ rồi cất lời.

"Isagi lúc nào cũng để anh bắt đầu trước nhỉ. Và à... lâu rồi không gặp, Isagi."

"Yoichi lúc nào cũng để anh bắt đầu trước nhỉ."

21:19 PM, 16/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro