80. Yuuki và Hinamori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ xá Đội 4...

Tin tức Đội trưởng Đội 5 Aizen Sousuke đã qua đời đã mau chóng được truyền tới tai tất cả các Đội trưởng và Shinigami cấp cao...

Thi thể của hắn hiện đang được ở tại Đội 4 để điều tra kĩ càng hơn về cái chết của hắn, cũng như mong có thể tìm ra vết tích của kẻ sát nhân đã gây ra một chuyện khủng khiếp như thế này.

Dám giết một Đội trưởng một cách nhẫn tâm như thế, và còn cả gan công khai không thèm che đậy tội ác của mình.

Ở Đội 4 sáng nay có Đội trưởng Đội 9 Kaname Tosen và Đội trưởng Đội 7 Komamura Sanji đến thăm.

Kaname - anh chàng có mái tóc tím cột cao lên và đeo khăn bịt mắt nói: "Tôi hiểu, vậy là Đội trưởng Aizen..."

Hắn ngắt quãng lời nói của mình, có vẻ như những từ ngữ liên quan đến cái chết là một điều gì đó rất nặng nề.

Mà đúng thật, người Đội trưởng dịu dàng nhất Gotei 13 đã ra đi một cách kinh hoàng đến thế, thật đau buồn. Một người thần tượng tuyệt vời đến thế đã không còn nữa.

Unohana nhẹ nhàng cất chất giọng dịu đang của mình với giai điệu buồn: "Vâng. Ngài ấy đã chết trước khi họ gỡ anh ấy xuống khỏi Shyouheki (bức tường thánh). Tôi cũng đã khám nghiệm tử thi để kiểm tra xem rằng đó có phải là hình nhân thế mạng hay không nhưng kết quả không giống như những gì hy vọng."

"Đội trưởng Đội 5, Aizen Sousuke đã qua đời." Cô chính thức tuyên bố. Cầm thanh kiếm có hình dạng cong dài của mình lên, cô điềm tĩnh lên tiếng: "Mọi người nên trở về vị trí. Tôi cũng trở lại tiền tuyến đây."

Kaname và Komamura cũng bắt đầu bước ra từ khỏi Trụ xá Đội 4. Vừa mới đi được vài bước, cả hai người đều khựng lại khi nhìn thấy hai Đội phó của mình đang đứng đợi - Hisagi Shuhei của Đội 9 và Iba Tetsuzaemon của Đội 7.

"Chúc ngài một ngày tốt lành, Đội trưởng và Đội trưởng Komamura." Shuhei cung kinh cúi đầu chào, cả Iba cũng thế.

Shuhei hỏi thăm về tình hình, với một hy vọng kì tích sẽ xảy ra: "Mọi chuyện sao rồi ạ?"

Tousen chậm rãi lắc đầu

Chỉ nhiêu đó thôi anh cũng đủ hiểu ý của Đội trưởng mình muốn nói: "Tôi hiểu."

Tousen nói: "Đội trưởng Aizen đã qua đời, chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này."

Komamura tiếp lời: "Và cách nhanh nhất là kết thúc những chuyện rắc rối đang xảy ra."

"Ý ngài là..." Shuhei thoáng bất ngờ.

"Đúng vậy, ta cũng sẽ tham gia." Kaname điềm đạm nói, ẩn sâu trong đó có một nỗi buồn man mán. Hắn nói tiếp: "Chiến tranh... nên chấm dứt bất cứ khi nào có thể, nhưng với tình trạng hiện nay thì không thể tránh khỏi."

Việc để đôi bàn tay lại tiếp tục nhuốm máu... hắn buộc phải làm như thế để có thể giữ được hoà bình.

Tousen nói: "Chiến tranh thật tàn nhẫn, gây ra thảm hoạ cho loài người và những linh hồn ở đây. Và nó đều luôn có một kết thúc bi thảm."

"Đó là lý do vì sao ta ghét chiến tranh."

Và bất cứ ai cũng thế, đều muốn sống trong thời bình, yên ổn, ấm no.

Bất chợt, có giọng nói trong trẻo vang lên khiến bốn người lập tức quay đầu nhìn lại.

"Chú Koma? Và Đội trưởng Tousen?"

"Yuuki-kun. Sao cháu ở đây?" Komamura ngạc nhiên, ông tiến tới một bước gần thiếu nữ hơn.

Yuuki nhẹ gật đầu chào hai vị Đội phó: "Chào anh, anh Hisagi và Đội phó Iba."

Rồi cô liền trả lời câu hỏi của Komamura: "Cháu đến nhìn mặt Đội trưởng Aizen lần cuối."

Đúng hơn là muốn ghé thử xem có gì đó bất ổn không. Chẳng biết lý do vì sao cô không thể chấp nhận được Aizen đã chết, không phải là vì đau buồn hay luyến tiếc. Mà nó không được bình thường.

"Rất tiếc, chỉ có Đội trưởng mới có quyền được ghé thăm." Komamura nhẹ nhàng lắc đầu.

Yuuki nhẹ mím môi, cô hơi buồn vì mình không thể bước vào đó.

Komamura hiểu nhầm ý muốn của Yuuki, ông nghĩ rằng thiếu nữ buồn đau vì thế ông an ủi:

"Chúng ta đã hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra, nhưng không, Đội trưởng Aizen đã thật sự không còn ở trên đời này nữa."

"Vậy ạ?" Yuuki tiu nghỉu gật đầu.

Xem ra Aizen Sousuke thực sự đã chết.

Tại sao cô lại không thể chấp nhận được chứ?! Trong lòng rối bời, hoài nghi.

Nhưng các Đội trưởng đều đã khẳng định như thế, cô không thể cứ nghi vực mãi được.

Mikazuki Yuuki chấp nhận Aizen Sousuke đã không còn trên cõi đời này.

Yuuki quyết định tiến bước vào Đội 4, nhưng với một mục đích khác.

"Yuuki-kun, cháu làm gì?"

Lay chuyển bóng người to lớn lại, Komamura hỏi. Giọng ông tuy bình thường nhưng nghiêm túc cảnh cáo Yuuki.

"Cháu đến gặp Bát tịch Đội 4 Shiromaki Roki."

***

Tin tức Đội trưởng Đội 11 Zaraki Kenpachi bị đánh bại bởi tên Ryouka (Du Ác Linh) tóc cam được lan truyền.

Và thậm chí đã có hai tên khác đột nhập vào nhà giam để giải cứu Kuchiki Rukia, nhưng thật đáng tiếc là hắn đã xui xẻo đụng trúng Kuchiki Byakuya nên đã không thành và xém chút nữa là nguy hiểm tới tính mạng...

Nếu không nhờ có Đội trưởng Đội 13 Ukitake Jushiro kịp tới để can ngăn Byakuya.

Đó là tên Ryouka có thân hình khá mập và cùng với Thất Tịch Đội 4 Yamada Hanataro.

Thế nhưng, xen giữa trận chiến đó có cả tên Ryouka tóc cam bất thình lình xuất hiện - Kurosaki Ichigo với mức Linh Áp có thể sánh ngang với một Đội trưởng.

Nghe bảo hắn đã có thể bắt kịp với tốc độ của Kuchiki Byakuya. Chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã trở nên mạnh đáng kinh ngạc như thế.

Đúng là quái vật.

Trên tất cả những sự ngạc nhiên là sự góp mặt của Shihouin Yoruichi.

"Shihouin Yoruichi?"

Nguyên khắp Seireitei chẳng ai mà không biết tới cái tên này. Dù chưa gặp nhưng danh tiếng của người đó rất nổi trội.

Nằm trong Tứ Đại gia tộc được sánh ngang với gia tộc Kuchiki, gia tộc Shihouin rất nổi danh và đó là người con gái giữ vị trí gia chủ đời thứ 27 của gia tộc

Và đồng thời cũng là Cựu Đội trưởng Đội 2 và là Cựu chỉ huy của Đội Cơ Động Ẩn Mật.

Người đã biến mất khỏi Seireitei hơn cả trăm năm nay trong một sự kiện cấm.

Kết quả trận chiến của những người đó là Shihouin Yoruichi đã mang Kurosaki Ichigo đi và biến mất không chút tung tích, Kuchiki Byakuya vì mất hứng nên rời đi giữa chừng. Kuchiki Rukia quay trở lại nhà giam, Shiba Ganju được giải về nhà giam các Ryouka. Riêng về Yamada Hanataro thì được đưa về Đội 4 và sẽ được Đội trưởng Unohana xử phạt.

Chỉ một buổi sáng mà đã gây rất nhiều sự náo loạn.

Thật mệt mỏi.

Toushiro thở dài, vươn tay lên cậu lay nhẹ hai bên thái dương của mình: "Vậy mà những lúc thế này, Yuuki lại biến đi đâu mất."

Cô không ở bên cạnh cậu, cứ làm trong lòng thấp thỏm không yên.

Toushiro không thể nào chuyên tâm làm việc được.

"Matsumoto, trông cô thật thảnh thơi." Thiếu niên tóc trắng khẽ gầm khi nhìn thấy bóng dáng lười biếng của Rangiku đang nằm ngủ trên ghế dài.

***

"Hả?! Không thấy Roki từ sáng đến giờ ạ?"

Ngũ tịch Đội 5 đã nói như vậy khi Yuuki hỏi thăm về chú sói nhỏ đáng yêu của mình.

"Vâng, Yuuki-dono. Lần cuối tôi nhìn thấy cậu ấy là chiều hôm qua sau khi việc chữa trị kết thúc. Ngài thấy đó, mấy ngày qua Đội 4 bọn tôi bận bịu vô cùng, không có mặt của Shiromaki khiến công việc chậm trễ hơn hẳn."

"Ừm, cảm ơn nhiều." 

Yuuki quyết định không giữ người đó lại quá lâu nữa. Công nhận mọi thành viên của Đội 4 hiện đang làm việc quá sức hơn ngày thường, nhìn mắt ai cũng đậm quầng thâm cả.

Tình hình những Đội khác cũng chẳng khá hơn là bao, cứ suốt ngày tuần tra, tìm kiếm kẻ thù. Lúc nào cũng căng thẳng, đề phòng.

Thật sự rất mệt mỏi.

Những người Ryouka này thực sự rất mạnh.

Phải cần đến những Đội trưởng thì mới có thể giam giữ lại hết tất cả bọn họ.

Để việc tìm kiếm Roki sang một bên, Yuuki quyết định chạy qua Đội 12 để tìm cô bạn thân của mình.

Nhưng cũng không thấy Haruharu đâu cả.

Trong lòng Yuuki lập tức ngập tràn sự lo lắng.

"Hẳn là Itou-san về gia tộc của cô ấy. Nghe nói gia chủ lâu lắm không thấy nên Itou-san phải về để xử lý công chuyện."

"Vậy à?" Yuuki nghiêng đầu thắc mắc, sau đó cô khẽ bĩu môi thầm trách: "Nhưng sao đi mà không nói cho mình một tiếng chứ."

Cô lí nhí.

Qua Đội 12, Yuuki vô tình nghe thấy tin tức chấn động từ các thành viên Đội 12 đang xì xào bàn tán.

Và buổi tối cùng ngày hôm đó, Đội trưởng Đội 12 Kurotsuchi Mayuri và Đội phó Đội 12 Kurotsuchi Nemu bị đánh bại bởi một tên Ryouka tóc xanh. Sau đó, hắn đã bị bắt giam bởi Đội trưởng Đội 9 Tousen Kaname.

"Không hề tầm thường một chút nào."

"Đám người đó đã đánh bại gần hết Shinagami tinh anh và hai Đội trưởng."

Thật vô lý.

Bọn họ mạnh kinh khủng khiếp.

Thậm chí Đội trưởng Kurotsuchi đã dùng cả Bankai của mình để chiến đấu. Vậy mà vẫn thua.

Việc Roki và Haruharu biến mất ngay lúc này thực sự khiến Yuuki muốn phát điên.

Cô muốn nhìn thấy mặt hai người họ.

Ưu tiên hơn cả việc cứu Rukia hiện tại.

Lồng ngực cô rối bời...

Trong lúc di chuyển về Đội của mình, Yuuki nhìn thấy một bóng dáng lướt nhanh qua mình. Dù không thấy, nhưng Yuuki có thể biết đó là ai nhờ Linh Lực đang phát ra từ người đó.

"Chị Momo?"

Hinamori lập tức dừng lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn thiếu nữ tóc nâu dài.

Đôi mắt nâu vàng chợt mở tròn ngạc nhiên khi thấy Hinamori đang tự do chạy bên ngoài.

Chị ấy đã làm mọi người thất vọng.

So với Kira, Hinamori hoàn toàn không bị trói buộc một cách ràn nhẫn để cho chị ấy không thể sử dụng Kido.

Cứ ngỡ Hinamori sẽ ngoan ngoãn nhưng...

Chẳng ai ngờ tới việc Hinamori bỏ trốn nhe vậy cả.

"Chị đang làm gì vậy?"

Hinamori không trả lời, mặt cô trắng bệch. Dường như cô sợ hãi, lo lắng Yuuki. Cô cẩn trọng lùi nhẹ một bước.

Nhìn lá thư dài trên tay nhàu nát của Hinamori. Sắc mặt của Yuuki tối sầm lại. Cô bình thường ngốc lắm. Nhưng chẳng hiểu sao, Yuuki lại có thể đoán được hàm ý của bức thư mà Aizen Sousuke để lại.

"Nội dung trong bức thư là gì?" Yuuki hỏi, chất giọng trầm, áp đảo đối phương.

Mím chặt môi, Hinamori không trả lời. Cô cảm thấy bầu không khí thật khó thở.

"Chị đang báo thù?"

Hinamori nghiêm túc gật đầu: "Đúng."

"Là ai?" Yuuki hỏi, hít thở một hơi thật sâu. Biểu tình giãn ra, thoải mái hơn nhiều. Cô nói: "Em sẽ giúp chị."

Thật sự. Bởi Hinamori là một trong những người quan trọng của Yuuki.

Nếu trong khả năng, bằng mọi giá Yuuki sẽ giúp đỡ cô.

"Không thể đâu." Hinamori lớn giọng, cô như bị mất kiểm soát, ôm đầu lắc mạnh: "Em không giúp được đâu."

"Vì sao?"

Ánh mắt nâu vàng bỗng không còn ánh sáng rạng rỡ. Nắm chặt lấy đôi tay của mình, Yuuki run rẩy. Cô hy vọng mọi chuyện sẽ không như cô nghĩ tới.

"Vì sao lại không giúp được? Vì người đó mạnh hơn em, hay là vì người đó là người quan trọng đối với em."

Hinamori cứng họng.

Người quan trọng nhất của Yuuki là Toushiro, là ông Yamamoto, là Shiromaki Roki.

Ông thì không thể nào rồi.

Yuuki cười nhạt ngầm khẳng định điều đó.

"Shiromaki Roki?"

"Đó là ai?"

"Ha."

Yuuki cười phá lên. Ánh mắt cô hiện lên tia chán ghét.

Nếu hai người họ không phải thì chỉ còn lại...

"Toushiro?" Đôi mắt đục ngầu, Yuuki đặt tay phải của mình lên tay kiếm: "Chị đang nhắm đến Toushiro?!"

Yuuki hét lớn lên. Cô chuyện trở nên quá sức tưởng tượng rồi. Yuuki điên loạn lên. Cô mất kiểm soát rồi.

"Em không cho phép. Tại sao chị lại muốn làm tổn thương Toushiro?"

"Tránh ra, Yuuki-chan."

Rút thanh kiếm bên hông mình, Hinamori lao tới tấn công Yuuki.

"Đừng hòng. Suzaku!!!"

Hinamori là một trong những người quan trọng của Yuuki. Nhưng...

Đối với Yuuki, Hinamori chẳng thể nào quan trọng hơn cả.

Vậy thì rõ ràng rồi!!!

Hinamori mà làm tổn hại đến Toushiro...

"Tôi sẽ không cho phép chị làm như thế?!"

Linh Áp cuồn cuộn phóng ra đẩy lùi Hinamori đập tới thân cây lớn.

"Đòn tấn công của chị sẽ chẳng bao giờ chạm được tôi."

Mái tóc dài hiện lên những ngọn lửa phập phùng, thanh kiếm đã chuyển hoá thành cây quạt sắt đen tuyền.

Mở đôi mắt đỏ của mình ra, Linh Áp được tự do phóng ra làm mọi thứ xung quanh trở nên lộn xộn.

"Nhưng tôi thì..."

Thình thịch

"Có thể."

Bởi vì Suzaku là thanh Zanpakuto hệ lửa mạnh nhất chỉ sau ông của tôi.

"Tiến lên! Vũ Khúc Bỉ Ngạn - Hoả Phượng Lưu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro