54. kề cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc Tổng Đội trưởng xuất hiện, k-không biết... những điều anh nói, em có nghe thấy không?"

Yuuki nghệch mặt ra, nghiêng đầu rồi viết lên tay cậu: "Ông em có đến hả? Giờ em mới biết."

Toushiro cũng nghệch mặt ra vì câu nói đó của cô. Tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng, thế nhưng xen lẫn cảm giác đó, Toushiro cũng thấy may mắn vì Yuuki đã không nghe được.

Thế nhưng...

"Em không nghe thấy thật à?"

Toushiro vẫn muốn đính chính lại một lần nữa.

"Từ lúc Hollow xâm chiếm cơ thể em thì em không nhớ gì hết!"

Ký ức cuối cùng của cô là hình ảnh Toushiro quằn quại trong đau đớn. Một ký ức không mấy hay ho nhưng cô lại không thể làm nó biến mất khỏi tâm trí mình được.

"Vậy là em không nghe thấy những điều anh nói."

Cô buồn buồn gật đầu. Cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó rất quan trọng.

"May quá!" Toushiro thở phào nhẹ nhõm, cậu rời khỏi giường, ngay ngắn ngồi vào chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

"Sao lại may? Em rất tò mò đó. Anh đã nói gì vậy, Toushiro?"

"Không có gì, chuyện này con nít không nên biết." Cậu xua tay từ chối trả lời.

"Không phải con nít nha!"

Một dấu thập đỏ nổi mạnh lên trán, cô hung hăng đánh mạnh vào tay anh.

Toushiro không chấp nhặt, chỉ gật đầu cho qua chuyện: "Ừm ừm."

"Toushiro à!!!"

Mặc kệ Yuuki nổi đoá, cậu vẫn thản nhiên uống một ngụm nước trà.

Chuyện quan trọng như thế, Toushiro tuyệt đối không muốn chuyện quan trọng đó ở một nơi như thế. Chiến trường hẻo lánh, đẫm máu. Một chuyện như thế sao có thể nói tại đó được...

Vào một dịp quan trọng nào đó, tại khung cảnh ảo diệu... Toushiro muốn tự chính mình nói ra câu nói đó, thổ lộ cảm xúc của mình cho Yuuki nghe.

Dù cô có đồng ý hay không, cậu vẫn sẽ chấp nhận. Dù Yuuki sau này có bên cạnh một ai khác, cậu tuyệt đối không phàn nàn.

Tự dưng lồng ngực trở nên nặng trĩu, Toushiro cảm thấy hồi hộp lạ thường. Chỉ mới suy nghĩ thôi mà tim cậu đã đập mạnh như thế rồi.

Sau khi Toushiro chào tạm biệt Yuuki để trở về đội tiếp tục với công việc đang bỏ dỡ chừng của mình thì Yuuma cùng với Đội trưởng Unohana và Roki kéo đến.

"Cổ họng của Yuuki-chan không sao, vài ngày sau sẽ khỏi ngay thôi. Và em nhớ hãy luyện tập đi lại thật chăm chỉ để có thể đi lại tự do mau hơn."

Unohana dịu dàng nói, còn vươn tay xoa nhẹ đầu Yuuki để tiếp sức cho cô.

Yuuki vui vẻ híp hai mắt lại, cô nắn nót viết từng nét chữ trong tờ giấy Roki vừa mới đưa:

"Cảm ơn chị, Unohana-san."

"Không có gì."

Vì công việc của Đội trưởng rất bận rộn nên Unohana mau chóng rời đi. Yuuma cũng còn khá nhiều công việc phải xử lí ở trong Đội nên cũng bất đắc dĩ phải rời phòng trong ánh mắt luyến tiếc.

Thế là, trong căn phòng bệnh đơn sơ này chỉ có mỗi Yuuki và chú sói nhỏ đáng yêu của cô.

Vì thế, Roki bạo gan biến trở về hình dạng ban đầu của mình, nhảy vồ lên chồm vào trong lòng chủ nhân mà dụi đầu vào Yuuki.

"Yuuki-dono à."

Nó vui sướng reo lên, hai mắt long lanh màu xanh híp lại mãi không thôi.

Cô nghiêng đầu, miệng mấp máy tạo ra thanh hình của lời cô muốn nói: "Sao vậy, Roki?"

"Nhớ chị lắm."

Tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mại, Yuuki tỏ ra áy náy: "Xin lỗi em nhiều."

Roki lắc mạnh đầu, bảo: "Chị tỉnh là tốt rồi."

Lúc nhìn thấy chủ nhân của mình trở về trong tình trạng bê bết máu, nó bất lực nhìn Đội phó của nó chữa trị cho Yuuki từ bên ngoài. Roki chỉ biết bám vào ô cửa quan sát chủ nhân, hai mắt cứ tuôn ra những giọt nước. Toushiro cũng không khá hơn là mấy, nhưng thật may vì Toushiro không sao. Sau khi nghe Yuuki bình an qua khỏi, ngày nào nó cũng chăm sóc cho chủ nhân thật kĩ càng. Thậm chí nó cũng thường hay bám theo Toushiro nhiều hơn bình thường.

Roki chỉ muốn có một cảm giác an tâm hơn mà thôi.

"Yuuki-dono, chị phải cảm ơn em đấy nhé!"

Cô nghiêng đầu, nói thành tiếng: "Việc gì?"

Giọng của cô vẫn rất khó nghe nhưng cổ họng cũng dần trở nên ổn định lại. Cô chỉ có thể nói những câu ngắn mà thôi.

"Thì Toushiro-dono đó, em đã đi báo cho anh ấy nghe và cũng đã làm cho Mamizuka-san mất nhiều thời gian hơn để tìm Đội trưởng Unohana."

Yuuki ngay tức khắc đập nhẹ vào mặt mình. Hèn gì! Yuuma trở lại lâu ơi là lâu. Hoá ra nguyên nhân là do Roki mà ra cả. Đã là thủ phạm mà còn khoe khoang, tự hào nữa chứ!

Yuuki gằn giọng: "Roki!!"

Chú sói trắng giật tít cả mình, nó ngơ ngác nhìn mặt mũi chủ nhân nó dần trở nên đen hơn. Bàn tay mà nó thấy to lớn kia đang phóng đại trước mặt nó.

Yuuki không thương hoa tiếc ngọc mà bẹo căng hai bên má Roki làm chú sói ồn ào cựa quậy, vũng vẫy muốn thoát khỏi chủ nhân nó.

"Lần sau không được làm vậy nữa, nghe chưa?!"

Nó cuối cùng cũng có thể dùng dằng khỏi Yuuki. Biến trở lại thành hình dạng trẻ con với mái tóc bạc. Khoác trên người bộ đồng phục Shinigami shihakusho trên người, trông cậu bé đáng yêu vô cùng.

Roki bĩu môi, khuôn mặt tỏ vẻ ấm ức: "Nhưng nhờ vậy mà Yuuki-dono và Toushiro-dono mới dành thời gian bên nhau lâu hơn mà."

Nó chẳng những không làm sai mà còn tốt ý tạo cơ hội cho hai chủ nhân của nó gần nhau hơn.

"H-Hả?!"

Mặt mày Yuuki lập tức hoá đỏ, cô viết chữ lên giấy rồi phóng đại trước mặt Roki.

"Không được nói bậy! Nếu nói nữa là chị sẽ bẹo má em."

Sói nhỏ biết sợ liền lia lịa lắc đàu trong khi hai tay đang bảo vệ cặp má đáng thương của mình mà chủ nhân cứ suốt ngày nhắm đến.

Bất chợt, ánh sáng trước mặt Yuuki bị bóng dáng nào tiến tới bao phủ. Cô ngơ ngác xoay mặt qua nhìn xem, hai mắt không ngừng mở to khi thấy bóng dáng cao lớn của ông mình đã ở trong phòng. Đằng sau ông Yamamoto là vị Đội phó trung thành Sasakibe Choujiro. Ông gật đầu, mỉm cười chào Yuuki. Cô cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp trả lại.

Ông Yamamoto lên tiếng: "Yuuki."

"V-Vâng?"

Xét theo giọng điệu của Yamamoto hiện tại, Yuuki biết rằng ông đang nghiêm túc đối mặt với cô.

Yuuki sắp bị la, chắc chắn lần này ông sẽ không bỏ qua dễ dàng. Cũng tại nhiệm vụ lần trước cô quá khinh suất đến nỗi bii Hollow chiếm lấy, đích thân ông phải ra chiến trận để áp chế cô và bí mật bảo vệ cô.

"Em cũng đã báo cho Genryusai-dono." Roki lí nhí vào tai Yuuki, còn híp mắt cười hì.

Yuuki cười trừ.

"Ô-Ông Yama, ông ngồi đ... Khụ! Khụ!"

Cổ họng khô khốc, cô ho khan từng đợt.

Yamammoto vì hoảng mà đừng bật dậy, bàn tay to lớn của ông vỗ nhẹ lưng của cô cháu gái.

"Đừng có cố gắng nói!"

Yuuki ngoan ngoãn gật đầu. Cô lôi thêm một cái ghế nữa dưới gầm giường, mong muốn Sasakibe cũng sẽ ngồi lên đó. Nhưng khác với ông Yamamoto đã tiến tới và ngồi xuống, Sasakibe chỉ đứng yên phía sau Yamamoto và quan sát.

Nghiêm túc đối diện với Yuuki, Yamamoto khẽ cất lời:

"Xin lỗi cháu nhiều, Yuuki."

Thiếu nữ ngây ngốc vì lời nói xin lỗi từ ông của mình. Cô mỉm cười, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên tay ông, nói:

"Về việc gì ạ? Cháu không nhớ gì hết? Toushiro cũng chẳng nói cho cháu nghe."

Sau đó, Yuuki gãi đầu cười ngượng: "Cháu không biết nên ông cũng đừng bận tâm nhiều quá."

"Y-Yuuki-dono." Sasakibe ánh mắt buồn hiu, thầm nói.

"Xin lỗi cháu." Yamamoto vẫn cứ tiếp tục nói. Ông còn tự trách bản thân chẳng xứng đáng làm ông của Yuuki.

"Cháu không nhớ gì cả. Thế nhưng..." Dừng lại một chút, cô nói tiếp với khuôn mặt rất thản nhiên: "Mọi việc ông quyết định đều là điều đúng đắn, ông là vì nghĩ cho Soul Society nên mới làm vậy. Không sao cả. Với lại, Yuuki cũng thấy bảo vệ thế giới này là điều quan trọng nhất. Nếu là cháu khi đó, cháu cũng sẽ làm như vậy."

Ông lão chợt nhoẻn miệng cười, tay vươn ra xoa đầu cô cháu mình yêu thương.

Quả nhiên là cháu rất mạnh mẽ mà.

"Lâu rồi không được ông xoa đầu, cảm giác lạ ghê. Hì hì! Nhưng mà Yuuki thích lắm!"

Cô khúc khích bật cười. Tuy nhiên sau khi dứt câu, cô lại ho.

"Yuuki-dono, đã bảo là đừng có cố quá mà."

Sasakibe hoảng hốt vô thức tiến lên một bước nhỏ.

Yuuki gãi sau gáy, cười cầu tài. Cô gái nhỏ loay hoay cầm bút lên viết vài đường trên tờ giấy trắng, giơ ra:

"Xin lỗi ông nhiều, ông Choujiro."

Cô nhe răng cười, để lọp hàm răng trắng tinh nghịch.

"Sẵn tiện, Đội 1 cũng nhớ cháu lắm rồi. Vậy nên tiệc trà hàng tháng lần tới, hãy ghé thăm Đội 1." Yamamoto đề nghị.

Yuuki hoan hô vươn tay ra, cô cắm đầu viết:

"Cháu càng mong ngược lại hơn nữa cơ! Khi nào vậy ạ?! Hóng quá đi mất!"

Sau ngày hôm đó, Yuuki được Unohana cho phép về nhà nghỉ ngơi. Đã lâu không được về lại căn phòng mà mình sống từ nhỏ đến giờ, cảm giác thật kì lạ. Trái tim Yuuki lâng lâng niềm vui sướng.

Vì tính chất công việc nên Yamamoto và Sasakibe không thể tận tâm chăm sóc cho Yuuki cả ngày được. Tuy nhiên, cả hai ngừoi đều cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để có thể ở bên cạnh cháu gái mình.

Roki phụ trách việc chăm sóc cho chủ nhân của mình. Tay nghề của cậu nhóc ngày càng được nâng cao, thậm chí bây giờ Roki đã trở thành Bát tịch của Đội 4 bằng chính thực lực của mình.

***

Cũng đã một tuần trôi qua, Yuuki chính thức được xuất viện và trở lại làm việc với tư cách là Tứ tịch của Đội 10.

Cô nàng hăng hái đứng trước trụ sở Đội 10, tay đặt lên thành cửa kéo ra, cô phấn khởi hô lớn:

"Chào buổi sáng, chú Isshin, chị Rangiku, Toushiro!!!"

"Chào buổi sáng, Yuuki."

Đôi mắt nâu chợt mở to khi chỉ thấy mỗi mình thiếu niên đang ở trong căn phòng lớn, ngồi vào bàn và làm việc.

Cô liền đâm ra thắc mắc: "Toushiro? Sao chỉ có mỗi mình anh?"

Thiếu niên nhún vai, giọng thản nhiên đến lạ:

"Việc thường ngày mà, là Đội trưởng và Matsumoto biết hôm nay em đi làm nên đã trở về quỹ đạo thường ngày của họ rồi."

V-Vậy luôn cơ? Khoé môi Yuuki giật giật. Hôm nay Yuuki cố tình đi trễ đấy. Thậm chí còn chẳng nói ai cho ai biết về việc hôm nay mình đi làm trở lại.

Sao hai người đó biết được hay vậy nhỉ?

"Tóc của em?" Cậu chợt lên tiếng.

Âm thanh tuy nhỏ nhưng Yuuki lập tức nghe thấy. Vừa đặt khay trà xuống bàn cô, cô tức khắc quay đầu lại, hỏi:

"Sao vậy? Có gì lạ ạ?"

Thiếu niên bấn loạn, giả vờ ho khan vài cái. Cậu không ngờ Yuuki lại nghe thấy điều mình nói. Lập tức trở về dáng vẻ điềm tĩnh, cậu nói:

"Không! Chỉ là... em không thắt tóc à?"

Yuuki lắc đầu: "Tóc em dài quá rồi, dây nó không có tới."

Cô nói tiếp: "Em định chiều nay đi cắt tóc rồi mai buộc lại như cũ. Mac không biết chiều có rảnh để đi cắt không nữa."

Toushiro đứng dậy, cậu đi thẳng tới về phía Yuuki. Tay cậu đặt lên vai thiếu nữ, đẩy cô yên vị ngồi trên chiếc ghế mềm mại.

"Anh làm gì vậy?"

"Ngồi yên đi."

Dù không biết lý do nhưng Yuuki vẫn ngoan ngoãn quay thẳng mặt lại.

Thiếu niên nghiêng người gần sát mặt thiếu nữ, hỏi:

"Có đem theo dây buộc tóc không?"

"Lúc nào cũng đem!"

Yuuki tự hào phổng mũi. Rồi lấy sợi dây trắng dài ra đặt từ trong bộ đồng phục kimono đen vào tay Toushiro.

"Đây là lần đầu anh làm, không biết có ổn không nữa."

Toushiro bắt đầu vươn tay chạm nhẹ vào mái tóc nâu mềm mại. Yuuki giật người, căng thẳng cảm nhận những ngón tay của cậu lướt qua mái tóc.

"Anh làm gì vậy?"

"Còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là đang buộc tóc cho em."

Giọng cậu lúc này rất nhu hoà, lại vô tình khiến cho thiếu nữ thẹn thùng đỏ mặt.

"E-Em thấy không cần thiết mà."

"Đừng có nhiều chuyện và ngồi im đi."

Vậy mà Yuuki cũng lặng thinh nghe theo yêu cầu của Toushiro.

Toushiro rất nhẹ nhàng, khi không vừa ý, cậu chỉ tặc lưỡi rồi thả tóc ra. Cậu cũng rất kiên nhẫn, dù có làm sai bao nhiêu lần mà biểu cảm vẫn rất ôn nhu, hòa thuận.

Tiêu rồi!! Yuuki rất tò mò muốn biết khuôn mặt bây giờ của Toushiro. Nhưng nếu động đậy chắc chắn cậu sẽ tức giận cho coi.

Có cô gái nào đó bồn chồn không yên trong khoảng khắc này.

Toushiro chạm vào tóc cô, dùng sợi dây ruy băng trắng cột một bên tóc nhỏ, trông rất xinh xắn.

"Cuối cùng cũng xong!" Toushiro mệt lả thở phào: "Công nhận làm con gái mệt thật đấy!"

"Hì hì! Cảm ơn anh nhiều, Toushiro."

Cô quay đầu, khúc khích cười thầm trong miệng. Cô tiến tới tủ đồ trong trụ sở, lấy ra một cái gương. Vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu mình, cô không khỏi há hốc cảm thán:

"Anh khéo tay quá, Toushiro."

Húng hắng giọng một cái, Toushiro hất mặt sang hướng khác: "Bình thường."

"Đẹp quá à." Cô cứ suýt xoa mãi thôi, tay chạm mái tóc nâu, quay qua quay lại rồi nhảy cẫng lên.

"Em thích à."

"Rất thích luôn ý, sao anh có thể nghĩ nhanh được vậy nhỉ? Kiểu tóc thường ngày của em, em dành cả đêm để suy nghĩ đó."

"V-Vậy sao?" Trong lòng Toushiro chợt chấn động, trái tim không nghe lời mà đập mạnh, cả khuôn mặt cũng bất giác đỏ lên.

"Ừm." Yuuki gật mạnh đầu, nụ cười càng thêm rực rỡ bởi ánh nắng chiếu vào.

Đôi mắt nâu sáng mang theo ý cười. Cách nói chuyện nhã nhặn và nụ cười nhẹ nhàng, duyên dáng.

"Yuuki-dono đích thị là thiên thần."

Giờ Toushiro mới hiểu ra những lời khi đó của bọn họ. Tự nhiên cậu lại thấy ngại.

Chẵng lẽ vì hơn nửa năm trời mới được thấy hay sao mà Toushiro cứ thấy là lạ.

Yuuki rất chói loá, toả sáng. Rất đáng yêu, xinh đẹp. Tính tình hoà nhã, tốt bụng.

Thế nhưng, cậu vẫn thắc mắc. Tại vì sao nhiều người ở quận Rukon lại ghét Yuuki vì màu mái tóc và mắt của em ấy nhỉ?!

Màu đại diện cho quái vật! Đại diện cho xui xẻo.

Chẳng hợp lí gì cả.

Rõ ràng là rất đẹp đến vậy mà. Huyền bí, rực rỡ.

Toushiro không hề ghét! Không hề ghét chút nào. Trái lại cậu yêu màu sắc đó, rất nhiều.

Thân thể ốm gầy ngồi xuống ghế, bên cạnh thiếu nữ. Cậu bâng quơ nói:

"Anh muốn uống trà."

"Thì anh uống đi." Thiếu nữ điềm nhiên đáp lại, còn dịch chuyển ngừoi giữ khỏng cách với cậu.

Toushiro không vui tặc lưỡi.

"Anh muốn em pha, được không?"

"Tại sao?"

Toushiro bất lực đưa tay đập nhẹ lên mặt, cậu gầm nhẹ:

"Lâu rồi không uống trà em pha, nên anh..."

"Ha ha." Cô đột nhiên cười lớn, còn hào sảng vỗ nhẹ vai Toushiro vài cái liên hồi: "Nhớ lắm chứ gì? Em hiểu mà, để em pha cho."

Tự dưng Toushiro cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực, đúng hơn là tức giận. Nụ cười rõ gian manh đó, khiến cậu cảm thấy mình bị đùa cợt.

"Có thời gian chọc ghẹo thì mau làm việc đi."

"Rồi rồi."

"Pha trà cho anh xong thì em làm việc ngay."

Cô lém lỉnh nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro