49. lạc lõng, chìm sâu vào đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chiến trường hỗn loạn, mặt đất thấm đẫm những mảng màu đỏ của máu, xung quanh khói bay mịt mù, tường lửa dựng lên không một kẽ hở để bất kì ai có thể thoát ra.

Đứng giữa đó nổi bật nhất là hình ảnh thiếu nữ với mái tóc lòa xòa màu nâu sáng tung loạn bay nhảy trong gió nhẹ, ngọn lửa dưới đuôi tóc phập phồng khiến màu tóc cô chuyển đổi sang màu cam cháy. Bộ đồng phục kimono của cô rách nát đôi phần, trên người xuất hiện nhiều vết máu loang lổ.

Trên tay thiếu nữ ấy không phải là một phải là một cây quạt đen tuyền. Một thanh kiếm dài màu đen, cả chuôi kiếm, tay cầm đều chỉ độc duy nhất một màu. À không, có một khoảng sắc khác nhỏ bé trên thanh kiếm. Ngay mũi kiếm, một họa tiết hình hoa bỉ ngạn màu đỏ thẫm.

Một đóa hoa đẹp mang ý nghĩa của cái chết.

Thiếu nữ điên loạn bật cười thật lớn, có thể thấy nụ cười man rợ trên khuôn mặt yêu kiều, đôi mắt híp lại vẻ tàn ác. Đây thực sự là cùng một người sao?

Không phải thiên thần. Ác quỷ! Người đứng trước mặt đây là ác quỷ.

"Yuuki-dono, hãy mau dừng lại." Tâm trạng vui vẻ, hưng phấn biến mất nhanh chóng. Nhìn một Shinigami yếu ớt đang vươn tay một chạm tới cô. Thiếu nữ tặc lưỡi, điên người nghiến răng, hung hăng đạp mạnh vào cánh tay đang yếu ớt vươn lên kia.

"Chết tiệt, ta không phải là Mikazuki Yuuki. Đừng gọi ta bằng cái tên đó!"

Một cái, hai cái, ba cái... đến khi người đó không thể nhấc thêm một khắc nào nữa. Thiếu nữ khi ấy mới thỏa mãn.

"Chết đi!" Thiếu nữ cầm thanh kiếm lên cao, toan tát nhắm vào những người đang nằm. Thế nhưng, ý định không thành sự thật. Thanh kiếm của cô bị chặn bởi thiếu niên có mái tóc bạc.

"Y-Yuuki."

"Ha!" Nụ cười khinh miệt đối phương hiện rõ trên khuôn mặt: "Ngươi nghĩ ngươi có thể chặn được ta nữa sao? Hitsugaya Toushiro."

Cậu nhíu chặt mày, cắn chặt răng. Tại cậu mà Yuuki đã trở nên bộ dạng như bây giờ. Nếu như cậu không bất cẩn thì Yuuki đã chẳng thể nào thành như thế này.

"Tránh ra!" Cô điên loạn hét lên, mạnh tay vung thanh kiếm thẳng vào thiếu niên dường như sắp không thể trụ nổi nữa.

"Được thôi, nhưng với điều kiện rằng ngươi phải biến ra khỏi cơ thể Yuuki."

"Biến sao?" Nở nụ cười nhạt trên khóe môi: "Nhưng đây là cơ thể của ta."

Vài tiếng trước...

"Ha...a. Hừm!" Yuuki ngả người trên ghế dài tiếp khách mà thở dài, từ nãy đến giờ đã như thế. Cứ vài phút, cô lại không thể kiềm nén sự chán nản của mình

"Sao vậy, Yun-chan?" Isshin ngước mắt nhìn sang cô nhóc mà không khỏi tò mò. Một cô nhóc luôn vui tươi, năng động thường xuyên nở nụ cười rạng rỡ vậy mà bây giờ lại trưng ra một bộ dạng chán đời như thế này.

"Không có gì ạ." Nhúc nhích người nằm nghiêng, giọng nói vốn ngọt ngào trong trẻo vậy mà giờ đây lại lạnh nhạt hẳn ra: "Mà chú Isshin lo làm việc đi ạ, hôm nay cháu muốn được lười. Được không ạ?"

Thấy Yuuki ném ánh mắt nâu thờ thẫn sang mình như thế, Isshin dù muốn nói không cũng phải chấp nhận. Vì sao ư? Tại vì công việc thường ngày của anh thường xuyên để cho Toushiro và Yuuki gánh vác. Muốn làm biếng một ngày à, chuyện nhỏ, một tuần Isshin cũng cho phép luôn.

Thiếu niên tóc trắng đột ngột dừng bút lại, nhìn thiếu nữ đang ngáp dài ngáp ngắn thế kia, cậu không kiềm chế mà nói ra suy nghĩ trong đầu của mình.

"Em già rồi hả?"

Cô phùng mang trợn má: "Không có nha!"

Mặc dù đó đúng là suy nghĩ của Yuuki khi nãy, nhưng được nghe từ miệng Toushiro nói ra thế này. Cảm giác chẳng thích nổi gì đâu.

"Anh già hơn em đấy."

"Rồi rồi, anh già hơn." Thiếu niên chẳng thèm tranh chấp, thuận tiện đẩy một ít giấy tờ sang cho cô nàng: "Trẻ tuổi thế kia thì lo làm việc đi."

"Biết rồi mà. Xùy!" Yuuki phồng má, bất đắc dĩ nhừ người ngồi dậy. Tuy nhiên cảm giác chán nản trong cô vẫn còn, nên làm việc cũng chẳng mấy nhanh nhẹn như mọi hôm.

Isshin thấy Yuuki ngoan ngoãn nghe lời Toushiro thế kia mà cảm thấy tủi thân. Đúng là phân biệt đối xử mà! Anh nghĩ như vậy. Thành ra, chứng kiến cảnh tượng vừa nãy giữa hai cô cậu khiến Isshin rất chướng mắt nha.

Anh nhíu nhẹ mày hằn học nhìn hai người rồi hẩy hẩy tay.

"Hai cái đứa này, sao không chịu tập trung làm việc gì hết nhỉ?"

Không như dự đoán hai đứa sẽ cảm thấy mình buồn rồi chạy tới bóp vai, nài nỉ mình nguôi giận. Thậm chí còn ngược với mong đợi của Isshin, nghe thấy câu nói vừa rồi từ anh, hai cặp mắt khác sắc đồng loạt nhìn chằm về Isshin với vẻ cực kì khinh bỉ.

"Coi ai đang nói kìa."

"Chú mở miệng nói vậy không biết ngại à, chú Isshin."

Tự dưng không không lại rước về hai nhát đâm thẳng vào trái tim mong manh yếu ớt này. Lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng, Isshin hơi tức giận hất hất mặt sang chỗ khác.

"Đúng là không phải trẻ ngoan."

Công việc của Isshin mau chóng được xử lí nhanh gọn. Anh hài lòng nhìn hai cấp dưới của mình vẫn đang cặm cụi công việc của mình. Nhìn hai đứa chăm chỉ như thế, làm anh đây rất muốn tận dụng hết công suất của hai đứa nhỏ nha. Nhưng mà... vuốt vuốt cằm, Isshin nghĩ lại rồi. Làm thế thì tội nghiệp hai đứa nó lắm. Phải chăm chỉ hơn, phải siêng năng làm việc vào.

Lúc nào, vị Đội trưởng Đội 10 đáng kính cũng tràn đầy quyết tâm với suy nghĩ lớn lao đó của mình. Thế nhưng, đó cũng chỉ là ý tưởng vô tình chạy xẹt qua mỗi khi nhìn thấy Yuuki và Toushiro vẫn còn ở trong văn phòng làm việc trong tối muộn. Chứ anh chẳng hề thực hiện ý nghĩ đó dù chỉ một lần.

Hôm nay, bất đắc dĩ ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc là vì...

Đập nhẹ xấp giấy tờ lại cho thẳng thóm, Isshin lấy thanh kiếm mình đang gác bên cạnh vắt ngang hông mình.

"Xong rồi, bây giờ ta phải đi dự cuộc họp Đội trưởng. Nếu có vấn đề cấp bách xảy ra thì cậu cứ toàn quyền quyết định như mọi hôm đi nhé. À... nhưng mà nhớ báo cáo qua bướm địa ngục cho ta."

"Được, Đội trưởng."

"Chú đi vui vẻ, về nhớ mua quà."

Khóe mắt Isshin giật giật nhìn hai đứa nhỏ nào đó không có lương tâm nhìn mình một cái, cứ thản nhiên tiếp tục làm việc mà chẳng chịu đá hoài gì tới mình. Tự dưng tâm trạng trở nên tệ ghê gớm, y hệt như bầu trời ngày hôm nay vậy. Dù mặt trời sắp lên thiên đỉnh, nhưng những đám mây đen đã che phủ hết ánh sáng mặt trời. Thời gian bây giờ, chẳng khác buổi tối là bao cả.

Shiba Isshin đi họp cũng được một hồi lâu rồi.

Đột nhiên, có con bướm màu đen chậm chạp bay xuyên qua ô cửa sổ. Toushiro nâng tay mình lên, bướm địa ngục uyển chuyển đáp xuống trên ngón tay của thiếu niên.

Sắc mặt thiếu niên kinh hãi liền bật dậy, cậu quay sang nhìn Yuuki đang ngây ngô nhìn mình. Nắm đấm trên tay ghì chặt, cậu cố gắng kiềm lại chất giọng đang run run của mình:

"Nhiệm vụ tiêu diệt Hollow ở 59 gặp đại nạn. Tình hình khẩn cấp, yêu cầu chi viện. Và hai tịch quan được cử đến bị trọng thương."

Yuuki lộ rõ sắc mặt lo lắng trên khuôn mặt khả ái.

"Tình hình nguy cấp, chỉ có hai chúng ta ở đây."

"Ừm."

"Để anh báo cáo lại với Đội trưởng rồi chúng ta xuất phát."

"Anh nhớ báo luôn cho chị Rangiku."

"Ừm."

Yên phận để cho Toushiro sử dụng bướm địa ngục để truyền tin tức đến Isshin và Rangiku. Yuuki vội vàng cầm lấy hai thanh kiếm đang đặt cạnh nhau bên góc tường. Sau khi Toushiro để cho Bướm địa ngục bay đi, Yuuki đưa thanh kiếm dài quá cỡ cho Toushiro.

"Hyourinmaru của anh đây, Toushiro."

"Cảm ơn em."

Cậu cầm lấy thanh kiếm vắt nó ra sau lưng mình rồi giữ chặt bằng một chiếc khăn màu xanh và huy hiệu hình ngôi sao tròn.

"Yuuki, đi thôi."

"Vâng."

Toushiro và Yuuki lập tức xuất phát. Không muốn chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa. Trong lúc sử dụng Shunpo để di chuyển với tốc độ cao, Yuuki rút thanh kiếm bên hông mình ra.

"Đoá hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku (Thiên Hoàng)!"

Thanh kiếm màu đỏ phát sáng lên, đôi mắt nâu sắc vàng lóe lên một tia màu đỏ. Phập phồng một cái, mái tóc liền hóa thành cam được bao phủ bởi ngọn lửa hồng. Yuuki nhanh nhẹn mở cánh quạt đen tinh xảo của mình, hô lớn.

"Phóng lớn, Suzaku (Thiên Hoàng)!"

Cô ném cánh quạt bay lên phía trước một khoảng, hỏa lực được phóng ra ở đuôi quạt, như tên lửa có thể lao vào phía trước với tốc độ chớ nhoáng và Yuuki có thể khiến Suzaku trôi nổi dựa trên hơi nóng trong không khí nâng cánh quạt lên.

"Suzaku (Thiên Hoàng), nhờ anh."

Nhẹ nhàng đáp xuống trên cánh quạt, Yuuki quay người ra sau nhìn thiếu niên vẫn đang sử dụng Shunpo di chuyển.

"Toushiro."

Toushiro gật đầu, cậu thủ thế nhảy lên rồi đáp xuống cánh quạt.

"Nhờ em."

Yuuki nhẹ cong môi: "Không có gì! Tình hình nghiêm trọng, sử dụng Suzaku sẽ nhanh hơn."

Suzaku bay nhanh gấp ba lần với sức lực của Yuuki khi sử dụng Shunpo di chuyển. Vì vậy, họ rất nhanh chóng đã có thể đến được khu 59 quận Rukon. Nơi đây bầu trời đen vẫn đang bao phủ, địa hình hoang vắng, cứng cáp, không có rừng bao phủ.

"Toushiro!"

Yuuki kinh hãi vì bản thân cảm nhận được Linh Áp rất ít từ các Đội viên, chỉ thoang thoảng ở đâu đó vài người, thậm chí còn đang gần như sắp biến mất.

"Ừm!"

Đôi đồng tử lập tức co rút lại vì quang cảnh đáng sợ xuất hiện ngay trước mắt. Các Đội viên nằm bệt xuống nền đất lạnh lẽo, và trên hết một con Hollow khổng lồ đang tích Linh Áp trước mặt của nó tạo thành một khối cầu màu đỏ đậm. Lập tức phóng ra, nhắm đến các đội viên đang bất tỉnh.

"Tia Cero (Hư thiểm)?"

Toushiro lập tức rút kiếm ra, sử dụng Shunpo nhảy lên trên trời cao.

Tập trung các hơi nước từ không khí, mũi kiếm vung lên tụ hợp lại tạo thành những hàng băng dài khổng lổ. Tụ băng bao lấy xung quanh Toushiro tạo đường xoắn ốc.

"Ngự trị nơi thiên đường băng giá, Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn)."

Rồng băng được hoàn thành, kích thước khổng lồ, chiều dà đáng kinh ngạc có thể bao trùm một khoảng rộng lớn. Đôi mắt đỏ rực tựa như viên đá quý, những hàm răng sắc nhọn, và gầm lên âm thanh vang thấu trời.

Thực thể rồng băng to lớn nhanh chóng bay đến con Hollow, ngăn chặn đòn công kích của nó. Con rồng băng thứ hai bay đến, nhắm vào con Hollow, nó không kịp chuyển mình lập tức toàn thân bị đóng băng, mạng sống của nó lập tức bị kết thúc.

Những mảng băng to lớn liền vỡ ra thành ngàn mảnh vụn rơi xuống trên nền đất.

Đây chính là sức mạnh của thanh Zanpakuto hệ băng tuyết mạnh nhất Soul Society - Hyourinmaru.

Yuuki thu hồi Suzaku trở về bao kiếm, cùng lúc đáp xuống mặt đất với thiếu niên. Nhìn cảnh tượng khủng khiếp xung quanh, Yuuki vội chạy tới một đội viên gần nhất, kiểm tra hơi thở của anh ta. Trút hơi thở nặng nề của mình ra, sắc mặt cô trở nên tốt hơn khi biết người đó không sao. Tuy vết thương khá sâu và nặng nhưng ít ra người đó vẫn có thể cầm cự được mạng sống của mình.

Các đội viên bị thương đã tạm thời an trí ở một bên, trên tay Yuuki hiện ra một ánh sáng màu xanh lục dùng để chữa trị, sơ cứu, cầm cự mạng sống của những thành viên đang nguy kịch.

Nặng nề nhất là Ngũ tịch Watanabe, trên người anh xuất hiện chi chít các vết thương chồng chất lên nhau. Và sau lưng có rất nhiều vết chém trông giống như một thanh kiếm gây ra.

Cô không khỏi bàng hoàng khi nghĩ vết thương đó gây ra bởi Zanpakuto. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, dù rất muốn biết nhưng chẳng ai có thể giải đáp được thắc mắc này của cô cả.

Bất chợt, Ngũ tịch Watanabe nắm lấy tay Yuuki, với vẻ mặt khổ sở. Anh cố gắng mở miệng, giọng nói run run khó khăn mới cất thành lời.

"Đ-Đừng, m-mọi chuyện vẫn chưa xong."

"Ngũ tịch Watanabe?!"

Yuuki hoảng hốt nhìn Watanabe đang cố gắng nhấc cánh tay của mình lên. Nét mặt đau đớn xuất hiện trên gương mặt đầy rẫy thương tích, anh nặng nhọc di chuyển, vật vã lắm mới có thể giang thẳng cánh tay vào mục tiêu mà mình muốn nói đến.

Cánh tay của anh chỉ về điều gì? Yuuki vội quay mặt ra sau lưng mình. Chẳng có gì ngoài sau lưng cô, Toushiro cũng quay mặt lại. Chẳng có gì ở sau đó cả.

Tuy nhiên, ngón tay đó cứ chỉ thẳng vào Toushiro làm cậu nhíu mày nghi hoặc hỏi ngược lại:

"Tôi?"

Watanabe gắng gượng mở miệng nói:

"K-Kẻ thù... k-kẻ thù..."

Yuuki như muốn nổi khùng lên khi nghe điều đó từ miệng Watanabe. Cái gì chứ?! Toushiro là người mà đã dốc toàn lực đến đây giải cứu bọn họ vậy mà... tại sao lại nói vậy với anh ấy chứ. Vốn định quay sang Toushiro làm an ủi Toushiro. Đôi mắt bỗng trợn to hết cỡ khi thấy hình ảnh một bên cổ của Toushiro bị con gì đó bám lấy.

Yuuki kinh hãi: "Toushiro?"

Con vật đó biết bản thân bị phát giác ra, lập tức biến mất, không rõ đã biến đi đâu. Thế nhưng bên trong cổ Toushiro lại hằn lên một vết tích rất kì lạ, giống như rễ cây, mạch máu hay một thứ gì đó tương tự vậy.

Cô lập tức dừng lại việc chữa trị cho Watanabe (vì cơ bản anh ấy đã giữ được mạng sống), cô kéo một bên cổ áo đồng phục kimono đen của Toushiro xuống, tay vội đặt lên cần cổ cậu.

"Yuuki?"

Cậu giật nảy mình lên vì Yuuki đột ngột đặt tay lên cổ mình. Một cảm giác kì quái xuất hiện, nó làm bên ngực trái cậu đập mạnh.

"Sao vậy, Yuuki?" Cậu đỏ mặt nhìn cô, hơi thở cậu trở nên nóng bừng.

Có gì đó khó chịu. Đầu óc trở nên rối ren như một cuộn chỉ bị rối. Tay Yuuki không dễ chịu như bình thường. Chẳng hiểu vì sao bàn tay đó lại khiến cậu cảm thấy chán ghét, muốn hất văng nó ra khỏi cơ thể mình. Toushiro đang cố gắng chịu đựng, mồ hôi trên mặt cậu túa ra như nước.

Sau đó, cả cơ thể của Toushiro trở nên đau đớn. Cậu đột nhiên điên loạn hét lớn, tay ôm chặt lấy cổ mình. Tại sao lại đau đến thế này? Tại vì sao cơn đau lại ỉ ôi đến thế?

Tại vì sao mình lại muốn giết chết Yuuki?!

"Toushiro."

Thiếu nữ khủng hoảng vội nắm chặt vai cậu, không ngừng buông ra những lời nói trấn an. Cô còn sử dụng Kaidou để làm cơn đau trong cậu nguôi dần.

Vậy mà... vô ích! Tất cả đều trở nên vô ích.

Tầm mắt dần chìm sâu vào bóng tối, vô hồn, lạc lõng. Cơn đau cứ thế hoành hành, ngang ngược lan ra tận cơ thể cậu. Lí trí cậu sắp bị nuốt chửng.

Toushiro vật vã, chống trọi với chút lí trí còn sót lại. Ngay cả, lời cậu muốn buông ra cũng khó có thể cất thành lời.

"Y-Yuuki, mau tránh ra."

Dù đã nói đến vậy, thiếu nữ vẫn ngoan cố ở bên cạnh cậu không rời. Những lời nói từ miệng Yuuki, cậu không hề nghe thấy dù chỉ một chữ.

Đáng ghét! Thiếu niên cắn chặt môi. Tại sao lúc này em lại không chịu nghe anh nói chứ?!

"Đủ rồi!"

Cậu hét lớn lên, lấy thanh kiếm ghim xuống đất làm điểm tựa. Toushiro chịu đau chịu đớn để đứng dậy, ánh mắt sắc bén hiện lên những mạch đỏ của máu.

Thiếu nữ chưa kịp vui mừng thốt lên một câu liền bị tác động từ Toushiro làm cho cả cơ thể bị hất văng, cách xa chỗ cậu một khoảng xa.

"T-Toushiro."

Yuuki nheo mày chịu đựng cơn nhức nhối lan ra bên hông mình, chậm rãi quan sát thiếu niên đang dần trở nên biến đổi.

Tròng mắt trắng của cậu dần biến đổi thành đen. Vẫn là đôi mắt xanh biếc đó, nhưng nó mang theo sắc nét lạnh lùng đến đáng sợ. Xung quanh gió nổi lên, cuồn cuộn thổi bay những vụn đất, mảnh đá cản đường. Yuuki khiếp sợ nhìn thân ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm đang ngự trị ở phía bên kia.

Tại sao? Vẫn là Toushiro, vẫn là bóng dáng của cậu nhưng Linh Áp mà cậu toả ra là của một người khác. Rất nhanh chóng Yuuki nhận ra, là Linh Áp của Hollow.

Là của con vật ban nãy đã kí sinh vào Toushiro, điều khiển cơ thể cậu.

Bất giác, những hình ảnh tươi đẹp của Toushiro dâng trào lên đại não Yuuki. Đầu óc rối ren, Yuuki bất đắc dĩ cắn chặt khoé môi mình.

Yuuki loạng choạng đứng dậy, rút thanh kiếm ra, nôn nóng hét lớn:

"Đoá hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku!"

"Vũ khúc Bỉ Ngạn, Hoả Phượng Lưu."

Ngàn cánh hoa bỉ ngạn xuất hiện, nhẹ nhàng, uyển chuyển giữa không trung tối sẫm.

"Tới đây, Toushiro!"

P/s: Hi hi, dạo này câu chuyện khá bình yên nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro