32. món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____

"Sao vậy, Yuuki-chan?"

Bằng giọng điệu nhẹ nhàng, trầm ấm của mình. Haru đưa tay vỗ nhẹ lưng Yuuki trấn an, tay kia trìu mến xoa đầu. Cảm giác ấm áp chợt ập đến khiến Yuuki run rẩy, nước mắt chực chào tuôn ra. Cô an tâm dụi người vào lồng ngực cô ấy.

"Haruharu à."

Cô cất giọng nói nỉ non, yếu ớt của mình. Haru cảm thấy không cam lòng, nhẹ nhàng đẩy mặt Yuuki sát vào người mình.

"Ừm. Mình đây, Yuuki-chan bình tĩnh đã nhé!"

Chưa bao giờ Haru thấy Yuuki khóc nức nở như thế này. Trước đây, Yuuki là một người rất hay cười, luôn giữ nụ cười trên môi. Ngoài ra cô cũng khá nóng nảy và thường phồng má mỗi khi giận hờn. Dù cho có buồn thì Yuuki cũng sẽ giấu trong lòng và tự cố gắng, hoàn thiện hơn.

Nhìn bạn thân của mình buồn bã đến mức phải rơi lệ đến thế này, Haru muốn trở thành chỗ dựa vững chắc để bạn mình có thể an tâm mà tựa vào.

Vỗ nhẹ lưng để trấn an Yuuki, Haru nhẹ nhàng lên tiếng: "Không sao cả, có mình ở đây rồi, Yuuki-chan đừng buồn nữa nha."

Yuuki tức tưởi gật nhẹ đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Gần đó có một hàng ghế nhỏ, may mắn vì trời đã tối nên xung quanh không có bóng người qua lại. Haru dìu Yuuki ngồi xuống, Yuuki cứ như sợ bị bỏ rơi ngay lập tức đã vòng tay qua cổ Haru. Hô hấp cô cũng bình tĩnh hơn, mềm nhẹ thong thả như thường lệ, lại có chút hơi nóng khiến Haru cảm thấy hơi nhột.

Chứng kiến cảnh tượng cô bạn thân của mình khóc tù tì như thế này. Haru vừa mới kết ra được một kết luận. Đã không khóc thì thôi, một khi khóc là Yuuki khóc cực kì dai, nhỉ?

Thật may mắn là Yuuki đã ngừng việc khóc, hẳn là cô cảm thấy một phần nào đó được giải tỏa bằng việc này. Haru nghĩ ngợi một hồi lâu, cuối cùng quyết định vươn tay đặt lên đầu Yuuki, xoa xoa như đang khen ngợi.

"Ngoan ngoan, Yuuki-chan ngoan."

Yuuki khịt mũi, đưa tay dụi mắt mình, tuy hiện có hơi mông lung nhưng cô nàng vẫn nhận thức được lời nói mang ý trêu chọc kia mà bĩu môi:

"Mình không phải là cún."

"Ara, vậy sao?" Haru đáp đến đương nhiên, Yuuki nghe vậy liền tròn cả mắt.

"Hả?"

Vậy cậu thực sự xem mình là cún hả, Haruharu?

Đột nhiên muốn khóc toáng lên, Yuuki hờn dỗi bặm môi, mi mày nhíu chặt, mắt liền lia sang hướng khác.

"Hihi." Haru cười cầu tài, lại không ngừng xoa xoa mái tóc nâu xinh đẹp kia: "Rồi xem Yuuki-chan là người là được chứ gì?"

"Cậu!"

Yuuki cứng họng, ngay lập tức bặm trợn phồng má.

"Haha."

Haru cười ra tiếng. Quả nhiên chọc Yuuki là một điều gì đó rất thú vị. Và những lúc như thế mới là vui nhất.

"Nè, Haruharu." Yuuki ngồi thẳng dậy, thoát ra khỏi cái ôm ấm áp của bạn mình. Giọng cô thoáng buồn, cả biểu cảm có cố gắng cũng không tài nào vui lên được: "Mình không làm gì sai phải không?"

"Với ai nè?"

"Sakamoto-san."

Không gọi là Sakamoto-senpai nữa à. Nếu vậy là chắc vì người kia đã tỏ ý thù địch, cấm cản Yuuki gọi cô ấy như thế. Hoặc là Yuuki-chan đã nhận thức được địa vị của bản thân và dừng cái cách gọi thân thiện. Nhưng vì biết Yuuki là kiểu người như thế nào vậy nên khả năng thứ hai ít xảy ra hơn.

"Đúng vậy, mình có chút hơi buồn. Mình đang nghĩ rằng mình trở thành Tứ tịch liệu có phải là một quyết định đúng đắn."

Nói đến đây, Haru liền nổi nóng, cô hung hăng nắm chặt vai của Yuuki, bắt ép cô quay sang nhìn về phía mình. Biểu cảm nghiêm túc đó khiến Yuuki có hơi sợ, Haru nói:

"Sao mà không đúng được? Cậu chiến thắng bằng thực lực của mình cơ mà."

"Nhưng Sakamoto-senpai đã chăm chỉ duy trì vị trí đó như vậy, mà mình..."

"Ngốc quá đó, Yuuki-chan. Thực lực của mỗi người mỗi khác nhau. Nếu không phải Yuuki-chan đánh bại thì sau này cũng sẽ có một ai khác mạnh hơn Sakamoto-dono đánh bại cô ấy và giành lấy vị trí Tứ tịch. Ngay cả Tam tịch nếu thua cuộc cũng sẽ bị thay thế. Đội phó nữa nè. Và các Đội trưởng cũng không phải là trường hợp ngoại lệ."

"Haruharu nói đúng."

Đội trưởng Đội 11 Zaraki Kenpachi hiện tại đã đánh bại cựu Đội trưởng Đội 11 khi đó, đã đường đường chính chính trở thành Đội trưởng trước sự chứng kiến của hơn 200 thành viên trong Đội. Thậm chí ngài còn không giải phóng sức mạnh của Zanpakuto của mình.

Đâu đó câu chuyện này khá giống với trường hợp của Yuuki.

"Nhưng mà có phải mình đã khinh thường chị ấy khi không sử dụng sức mạnh của Zanpakuto."

Đảo mắt nhìn chằm phía mặt đất, Yuuki lại mất tinh thần.

Haru cũng thôi ép buộc Yuuki, cô chán nản đưa tay đập nhẹ vào vầng trán.

"Vậy là do chị ta quá yếu để Yuuki-chan nhà mình bộc lộ sức mạnh."

Haru thản nhiên đáp lại. Nhưng có lẽ Yuuki sẽ không đồng ý với cách nghĩ này.

"Mình không muốn nghĩ như thế."

Quả nhiên là như vậy, Yuuki vẫn luôn giữ lòng trong sáng, ý nghĩ trong sạch. Bởi vậy nên Haru mới càng không yên tâm. Phải nói rõ cho Yuuki nghe mới được.

"Ngây thơ quá đó Yuuki-chan, dù cho cậu không làm gì thì vẫn có người ghét. Giả dụ như cậu sử dụng Suzaku (Thiên Hoàng) đi, với sức mạnh khủng khiếp như thế. Chắc chắn chỉ hạ gục chị ta trong một đòn. Rõ ràng chị ta đang giận cá chém thớt, cố tình lôi chuyện cỏn con đó ra làm nguyên nhân để tỏ thái độ với cậu. Tại sao chị ta lại không tự trách bản thân vì quá yếu. Khinh thường chị ta vì không đụng đến sức mạnh á hở? Vô lý hết sức!"

"Thật không vậy?"

Yuuki nào lợi hại đến thế.

"Hứ! Dám chắc Hitsu-kun cũng sẽ hạ được Ngũ tịch Sakamoto mà không cần dùng đến Zanpakuto."

Vậy mà Yuuki lại thừa hơi rỗi sức lia lịa gật đầu tán thành với ý kiến này của Haru. Nhưng cũng vì thế mà Yuuki cũng không còn quá bận tâm về vấn đề này nữa.

"Vậy nên cậu đừng buồn vì mấy chuyện cỏn con như thế. Thế giới vận hành bằng cách như vậy mà. Mạnh hơn thì chiến thắng, vì thế Yuuki-chan nhà ta cũng phải cố gắng để vào được Đội 1 đó nha."

Vì biểu cảm đáng yếu của Yuuki khi gật đàu, Haru không nhịn được liền ôm chầm lấy cô bạn của mình. Gò má của cô cọ cọ vào đầu của Yuuki, không an tâm, nói:

"Yuuki-chan không nên ngây thơ đến thế! Mình sợ cậu cả tin quá đi mất. Lỡ sau này cậu bị lừa rồi sao? Lo quá đi mất."

Yuuki cười trừ bởi lời nói của Haru, cô vòng tay mình đáp lên lưng Haru để nồng nhiệt đáp trả cái ôm ấm áp kia. Yuuki nói:

"Nếu mình là con trai, mình tuyệt đối sẽ thích cậu."

"Ara, vậy giờ Yuuki-chan không thích mình à."

"Thích! Thích chết đi được. Thích Haruharu nhất."

"Vậy còn Hitsu-kun thì sao?"

Bị nói trúng tim đen, Yuuki đẩy Haru ra khỏi mình. Cô bối rối vì câu hỏi kia, khi thì khoanh tay, khi thì gãi đầu, nhắm mắt ậm ừ... chung quy là đang gian nan đắn đo suy nghĩ.

"Hừm!" Đợi một hồi lâu, Yuuki xoay mặt sang cười cười: "Haruharu thứ nhì."

Chậc! Haru thất vọng tặc lưỡi nhưng cũng mấy bận tâm lắm về câu trả lời kia của Yuuki. Biết thừa đáp án rồi! Không mấy bất ngờ lắm. Tuy vậy vẫn khá hụt hẫng. Nhưng mà... việc Yuuki thích Toushiro rõ ràng đến thế, tại sao lại phải suy nghĩ, chầm chừ đến thế nhỉ?

Hay là Yuuki làm vậy để làm màu cho vui?

Cơ mà vẫn muốn trêu chọc Yuuki một chút nữa.

"Còn ông của cậu."

"À, t-thì..."

Quả nhiên biểu cảm trên gương mặt của Yuuki liền cứng đơ. Cô tỏ vẻ lúng túng thấy rõ, mồ hôi hột chẳng biết thế nào lại đổ ứa ra thấm đẫm cả vầng trán. Yuuki ôm đầu suy nghĩ, hai mắt nhắm chặt lại để tập trung hơn.

Giữa ông Yama và Toushiro, ai là người quan trọng nhất.

Đầu Yuuki muốn nổ bùm vì quá tải. Một người là gia đình của cô, một người là tình đầu.

Yuuki không cam lòng muốn hét to. Cả ông Yama lẫn Toushiro đều là quan trọng nhất. Bảo Yuuki chọn một trong hai, Yuuki hoàn toàn không làm được.

Thế nhưng, Toushiro thì có chị Momo ở bên cạnh rồi nhỉ? Cũng sẽ không cần mình nên...

Mình chỉ có ông Yama!

Tuy vậy, sao vẫn cứ suy nghĩ, câu nói đó thật sự rất dối lòng.

***

Trăng hôm nay to và rất đẹp. Yuuki ngồi trên hiên nhà, mắt nâu nhắm lại tận hưởng cơn gió thoáng thổi qua làm thổi loạn mái tóc của mình. Đồ đạc thì cũng đã vận chuyển xong xuôi, chỉ vọn vẻn một tiếng, đều là nhờ Roki phụ giúp Yuuki cả. Em ấy vì muốn tốt nghiệp sớm khỏi học viện Shino nên đã cố gắng tập luyện chăm chỉ để có thể đủ tiêu chuẩn để tốt nghiệp. Buồn một cái là Zanjutsu (Kiếm thuật) của Roki khá yếu nên em ấy đang rất cố gắng tập vung kiếm.

"A!" Yuuki ôm đầu ồn ào kêu.

Bấy giờ cô mới ngộ nhận ra một vấn đề. Tay đập một phát vào mặt mình để tự giễu chính bản thân.

"Ngày mai là trăng tròn."

Tại sao cô lại quên khuấy đi mất cái ngày quan trọng này mỗi tháng chứ! Thậm chí bây giờ mới nhận ra nhiệt độ cơ thể đang tăng lên.

Không khỏi dâng lên cảm giác bực bội trong người. Cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, giống như những lời mà Toushiro thường nói về mình.

"Coi bộ như em làm Tứ tịch trông có vẻ rảnh nhỉ?"

Giọng nói này? Đôi mắt nâu chợt mở to ra, giật mình nhìn thiếu niên đã ngồi bên cạnh mình từ lúc nào không hay.

"Toushiro?" Yuuki ngạc nhiên. Cô vừa mới nghĩ về anh, vậy mà anh lại xuất hiện. Đột nhiên cảm thấy buồn cười, cảm thấy vui vui trong lòng.

Có cậu thiếu niên nào đó hằn học, đưa tay gõ nhẹ lên trán thiếu nữ, giọng nói khàn khàn mang ý trêu chọc vang lên:

"Em đúng là chẳng thèm đề phòng gì hết nhỉ? Anh cũng không có thu Linh Áp của mình đâu đấy!"

Yuuki cười trừ, chẳng thèm đáp lại lời Toushiro. Bởi vì cậu nói đúng quá mà. Tuy nhiên, cô lơ là cũng đúng thôi. Đang ở trong Seireitei (Tịnh Linh Đình) một nơi yên bình, lại có hệ thống bảo mật tốt khiến Yuuki an tâm tin tưởng mà không cần phải cẩn trọng nhiều.

Đột nhiên phát hiện đôi mắt màu xanh của trời kia nhìn chằm vào mình, từ nãy đến giờ đã như thế. Yuuki không thể điều khiển được cảm xúc của mình mà trái tim cứ cảm thấy lâng lâng, khoé môi phải kiềm lại vì cứ muốn nhoẻn lên cười.

"Anh đang đi dạo à?" Cô mở lời vì muốn bầu không khí trở nên bớt ngượng ngùng đi.

Thế mà... vẫn không có ích lắm! Vẫn cứ thấy ngường ngượng. Cô vùi nửa mặt lên đầu gối để che giấu khuôn mặt chắc giờ đang ửng đỏ của mình.

"Không! Anh tìm em."

Đầu lập tức muốn nổ bùm, Yuuki chôn mặt xuống tay mình. Trái tim lại cứ đập rộn lên.

Thịch!

Lại nữa rồi. Yuuki khẽ bặm môi dưới. Chỉ vì một câu nói nhỏ của anh, trái tim lại rộn ràng vang dội.

"Anh chờ em? Làm gì chứ?" Cô lắp bắp, vẫn chẳng dám đối diện với cậu.

Toushiro hướng đôi mắt màu xanh của mình, nhìn chằm vào ánh trăng rực rỡ to tròn ngự vị trên trời cao kia, thản nhiên tiếp lời:

"Ngày mai là ngày trăng tròn."

Đôi mắt nâu chợt mở to ra, man mán nét buồn dần xuất hiện lên đôi mắt rạng rỡ đó.

Đúng rồi nhi? Chỉ vì lí do đó, Toushiro mới tìm cô. Yuuki cười nhạt, tự khinh bỉ chính bản thân. Rõ ràng như thế mà cô cứ còn ảo tưởng, thật quá yếu đuối. Vô dụng mà!

"Em sao thế?" Toushiro hơi bất mãn nhìn Yuuki. Từ nãy đến giờ, Yuuki rất kì lạ. Thái độ em ấy hời hợt và chẳng chịu nhìn vào cậu khi nói chuyện.

"Anh làm em giận à?"

"K-Không có."

Vậy thì tại sao em lại không cười? Tim cậu nhói đau vì suy nghĩ đó. Từ nãy đến giờ, Yuuki không đối diện thẳng với cậu, dù cho Toushiro cố tình nhìn chằm đi chăng nữa. Thì Yuuki cũng lẳng lặng đảo mắt sang hướng khác.

Dù mặt có vẻ bình ổn nhưng trong lòng cậu hoàn toàn không. Tuy thế, cậu không muốn trở nên gắt gỏng với Yuuki. Kì lạ là, nhìn Yuuki thì Toushiro cảm thấy không thể nổi giận.

"Vậy thì..."

Toushiro bất chợt đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ.

"H-Ha?" Yuuki theo phản xạ liền kêu lên một tiếng, cô nhìn thẳng vào Toushiro, tay vô thức cong lại, rụt đi.

"Sao vậy?" Toushiro nghiêng đầu, cậu cố gắng che giấu đi biểu cảm hơi buồn của mình. Nhưng giọng cậu có hơi run run, không biết Yuuki có nhận ra không nữa.

Có lẽ là vì quá bối rối nên em ấy không nhìn thấu được cậu, như mọi ngày.

"K-Không có gì. Cần phải nắm tay à?"

Thực ra thì không cần thiết cho lắm, nhưng...

"Mấy lần trước cũng có chạm tay em mà, phải chạm thì mới phát huy tác dụng chứ."

Đ-Đúng nhỉ? Yuuki bất lực nghĩ thầm. Cô vươn cánh tay thon gọn của mình, rồi lại rụt lại, cứ thế vươn ra rồi rụt lại mấy lần khiến thiếu niên vốn đã điềm tĩnh, cũng phải gồng người kiềm chế lửa giận.

"Nếu em không chịu đưa tay ra thì..." Toushiro kéo dài giọng: "Thì anh buộc phải nhéo má em để tiếp xúc."

"A, đừng." Nghe lời đe dọa kia, Yuuki bất giác đưa tay ôm lấy mặt mình, ngăn chặn đôi tay kia hành hạ cặp má.

"Ha ha." Toushiro bật cười chảy nước mắt: "Làm gì mà trông em sợ thế? Anh có ăn thịt em đâu mà sợ?"

"Hì!" Yuuki cong cong khóe môi, cô tựa mặt lên gối mình, nhìn thẳng vào Toushiro, giở giọng trêu đùa: "Toushiro đáng sợ lắm đó."

"H-Hả? Anh làm gì em." Toushiro không nhân nhượng với bàn tay, nắm lấy cái má kia mà ra sức kéo giãn.

Yuuki bất mãn la toáng lên:

"A! Anh bắt nạt em kìa. Thấy chưa!"

Bất một cái ai kia không chịu thèm nghe mà mặc sức kéo mạnh ra hơn nữa.

"Kệ anh! Em nói anh vậy, anh làm cho em coi."

"Đừng mà."

Yuuki khóc không ra nước mắt, dù dùng sức cố gắng gỡ đôi tay kia ra khỏi mặt mình nhưng vẫn không ăn thua. Toushiro rất mạnh, Yuuki không tài nào thắng được anh. Chỉ đành xụ mặt, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm.

Quả nhiên, nhìn Yuuki thoải mái vui cười thế này là tuyệt nhất mà. Toushiro mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng tỏa sáng dưới ánh trăng bạc khiến con tim kia ngây ngốc một hồi.

"A! Đúng rồi." Toushiro chợt nhớ ra một điều quan trọng. Cậu đột ngột bỏ ra tay khiến Yuuki ngỡ ngàng tròn mắt. Toushiro lấy trong ngực áo đồng phục đen một túi quà có dây nơ màu đỏ.

"Cho em!" Chìa món quà ra, Toushiro cong miệng cười.

"Quà cho em sao?" Mắt thiếu nữ sáng rực như bắt được vàng, cô xông xáo cầm lấy nó, vui mừng không kể siết: "Dịp gì thế?"

Một giây im lặng. Hai giây im lặng. Ba giây im lặng.

Tiếng quạ bay trên trời phát ra những tiếng "aho" (đồ ngốc) hệt như tâm tình của Toushiro hiện giờ. Cậu bất mãn với tay vỗ vai Yuuki vài cái, nét mặt không như mọi khi, chỉ gật gù tán đồng, thậm chí còn có vài nét đồng cảm với thiếu nữ.

"Em không những ngốc mà còn mau quên nữa."

Thấy Yuuki mặt hầm mày nhẹ toả sát khí, Toushiro rùng mình, vờ ho nhẹ vài cái rồi chỉ tay vào món quà, giải thích:

"Đây là quà mừng vì đã lên chức Tứ tịch Đội 10."

Đôi mắt nâu ánh vàng chợt mở tròn vì ngạc nhiên.

Sắc mặt của thiếu niên dần trở nên hồng hào, cậu ngại ngùng gãi tóc mình, chậm rãi lên tiếng:

"Anh mua từ hôm qua."

"Hể?" Yuuki kéo dài âm cuối, cô để gói quà chạm nhẹ môi mình, ma quái quỷ mị cong lên: "Nhỡ đâu hôm nay em thua Sakamoto-senpai thì sao?"

"Anh tin em giành chiến thắng."

Tim đập thịch một cái. Yuuki khẽ đặt tay lên ngực trái mình, mong rằng thiếu niên sẽ không nghe thấy.

Toushiro ngẩng mặt lên trời cao, chống tay ngã người ra phía sau để nhìn vầng trăng sáng.

"Yuuki cố gắng, nỗ lực thế nào, anh hiểu mà. Vậy nên việc em tay không chiến thắng với Sakamoto cũng là chuyện hiển nhiên. Em rất mạnh, công sức luyện tập của em đã được đền đáp. Cứ tiếp tục thế này, em sẽ sớm đạt được ước nguyện của mình."

Cậu cười cười, với nét mặt dịu dàng, cậu ôn hòa xoa đầu Yuuki.

"Vậy à?"

Yuuki hơi cúi đầu, che đi vệt đỏ ửng trên má mình. Trái tim ngày càng vang dội hơn, tâm trạng cũng vì đó mà trở nên tốt hơn hẳn.

Phải làm sao đây? Trái tim này lại luôn loạn nhịp vì anh. Đôi môi vì những lời nói của anh mà cứ muốn cong lên cười. Gò má này vì anh mà bất chấp đỏ lên. Em cũng không thể kiềm được cảm xúc hạnh phúc của mình khi nhìn thấy anh.

Không từ bỏ được rồi! Cảm xúc này, tình cảm này. Thế nhưng, Yuuki đã quyết định.

"Toushiro nè! Em sẽ ủng hộ anh."

Bởi vì em thích anh, nên em sẽ ủng hộ cho hạnh phúc của anh.

"Về chuyện gì chứ!"

"Bí mật."

Hì! Sẽ không nói ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro