28. chào mừng tân binh của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác trên người bộ đồng phục của Shinigami (Tử thần) - Shihakushou màu đen tuyền với dải băng màu trắng cột thành nơ bên hông. Yuuki vì muốn cải cách một chút, và nghe theo ý kiến của chị Unohana liền buộc thêm một sợi chỉ mảnh màu đỏ vòng qua tay, qua chiếc nơ trắng rồi để sợi chỉ buông lỏng xuống.

Mái tóc nâu cũng được buộc một lọn nhỏ ở bên phải tóc, cố định bằng một sợi ruy băng màu đỏ.

Yuuki vẫn còn đang ở tại nhà của ông Yama, tuy đã có một phòng tại khu Đội 10 nhưng đồ đạc cá nhân của mình, Yuuki còn chưa động vào dù chỉ một chút. Đơn giản là cô sợ tốn công, tuần sau cô sẽ khiêu chiến tịch quan với một đàn chị của mình nên tùy thuộc vào kết quả mà chỗ ở có thể sẽ bị chuyển đi hoặc giữ lại. Vậy nên có kết quả, Yuuki liền sẽ dọn đồ đi liền. Hoặc là căn phòng mình đang được chỉ định ở, hoặc là tại căn phòng của Tứ tịch Đội 10.

Nhưng mà ông cũng đã bảo:

"Nơi đây vẫn là nhà của cháu, khi nào cháu muốn thì có thể trở về."

"Vậy Yuuki sẽ không ở kí túc ở Đội nha ông."

Ông gật gù và khoái chí ra mặt.

Muốn ở với ông là thế, nhưng Yuuki không nên cứ mãi phụ thuộc vào ông. Cô phải luyện tập, phải chăm chỉ tích lũy kinh nghiệm, có được sức mạnh mà ông công nhận rồi trở thành thành viên của Đội 1. Có như thế cô mới có thể đường đường chính chính ở tại nhà của ông.

Đừng tưởng mới bấy nhiêu đây thử thách là Yuuki sẽ bỏ cuộc. Đừng! Có! Hòng!

Bắt gặp Toushiro đang đứng trước cổng Đội xá Đội 10 mà chưa chịu vào, Yuuki chớp lấy cơ hội, lén la lén lút di chuyển từng bước rồi bất ngờ bá cổ Toushiro, nở nụ cười tinh ranh:

"Chào buổi sáng, Toushiro."

"Em chẳng làm anh bất ngờ gì cả, Yuuki."

Có cô nàng nào đó khi nghe Toushiro nói thứ thế, hai má liền phùng trợn căng phồng.

"Chọc anh chẳng vui tí nào."

"Anh đã phát hiện ra em từ sớm." Rồi cậu quay mặt nhìn thẳng về phía thiếu nữ tóc nâu, ngón tay mạnh bạo chọc vào cái trán đang bị sưng phồng của thiếu nữ: "Bởi vậy muốn hù anh thì cố gắng thêm chút nữa đi."

"Rồi rồi, em biết rồi ạ!" Nhắm đôi mắt màu nâu sáng lại, Yuuki thản nhiên đáp lại lời anh, chốc chốc, cô nhe răng ra cười hì muốn trêu chọc cậu thiếu niên trước mặt mình: "Tam tịch Hitsugaya."

"Đừng gọi thế, ngại chết mất!"

Mặc kệ lời cảnh cáo của thiếu niên, Yuuki lại khoanh hai tay lại gật gù, khuôn miệng lại giãn ra đầy ý cười: "Toushiro của chúng ta ưu tú như vậy, em rất tự hào. Nhưng mà tại sao là em phải chiến đấu chứ! Trong khi anh lại được tuyển thẳng. Không công bằng!"

Toushiro nhàn nhạt nhún vai, cậu đưa tay ra chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh được chau chuốt kĩ lưỡng, xoa nhẹ:

"Đấu với anh cũng được thôi, anh chỉ sợ em sẽ bị mất mặt vì thua anh."

Em sẽ bị mất mặt vì thua anh. Em sẽ bị mất mặt vì thua anh. Em sẽ bị mất mặt vì thua anh.

Câu nói đó cứ liên tục vang vọng trong đầu của Yuuki, không hề có điểm dừng.

Anh dám chê bai em hả? Mặt Yuuki đùng đùng nổi vô số dấu thập đỏ, cô bất mãn hét to, hai tay không ngừng lấy Toushiro làm mục tiêu xả giận.

"A!!! Toushiro đáng ghét! Em sẽ không thua anh đâu."

"Hừm!" Toushiro bất đắc dĩ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng, lãnh cảm nhưng lại có chút kiêu ngạo, môi nhếch lên thách thức: "Vậy nếu Yuuki chiến thắng và giành được ghế Tứ tịch, anh sẽ miễn cưỡng đấu với em vậy."

"Ara, anh nói rồi đó. Lần này em sẽ không thua đâu."

Máu hiếu chiến liền nổi lên, Yuuki hừng hực khí thế nở một nụ cười rạng rỡ, tinh ranh.

"Mong là vậy!"

"Anh coi thường em!! Toushiro đúng là đáng ghét."

Yuuki lầm bầm, lời nói vẫn không thể nào thoát khỏi đôi tai siêu nhạy kia.

"Nói gì đó hả? Có tinh cái trán kia sắp sửa mọc lên cái sừng thứ ba không." Thiếu niên hăm dọa, thiếu nữ lập tức có phản ứng đưa tay che lại cái trán sắp bị ai đó tấn công kia. Không nhân nhượng le lưỡi, nghịch ngợm cười cười rồi bỏ chạy đi mất mặc kệ thiếu niên tròn mắt ngơ ngác hướng mắt dõi theo.

***

"A! Yun-chan, đã lâu không gặp."

Vừa mới đến sảnh chính tụ họp của các thành viên Đội 10, Yuuki bị một bóng dáng bất ngờ lao ra nâng người lên cao. Với khuôn mặt trẻ trung, năng nổ cùng nụ cười tinh ranh chẳng đúng với chức vụ cao quý của mình. Shiba Isshin - Đội trưởng Đội 10 cứ thế mà mặc kệ hình tượng, lộ ra bản chất thật của mình mà ma sát mặt mình lên đầu Yuuki như mèo con đang làm nũng với chủ.

"Chú Isshin, lâu rồi không gặp."

Yuuki híp mắt, rạng rỡ buông lời chào.

Lời nói buông ra nhẹ tựa lông hồng, mềm mại, êm tai hấp dẫn người nghe. Tuy nhiên, có thể nhẹ nhàng với người ta, nhưng đối với Isshin thì lời nói ấy chẳng khác gì ngàn cái cân đang bổ thẳng vào người anh khiến tim anh quặn đau, bàn tay ôm chặt lấy, mếu máo làm bộ mặt đáng thương nhìn thiếu nữ.

"Chú! Đừng gọi nhẫn tâm như thế mà, Yun-chan."

Thiếu nữ ngây ngô chớp mặt, bình thãn đến lạ, còn tận tình giải thích lý do tại vì sao bản thân lại không bao giờ gọi theo cách mà đối phương mong muốn:

"Nhưng mà chú Isshin là cậu của anh Kaien mà, Yuuki gọi chú là đúng rồi."

Một mũi tên đã đau rồi, vậy mà Yuuki lại nhẫn tâm phóng ra thêm một mũi tên khác nữa đâm thẳng vào tâm hồn mong manh của vị Đội trưởng. Isshin hờn dỗi ra mặt, đặt tay lên vai của thiếu niên tóc trắng, thì thầm chất giọng khàn nhưng lại ấm áp của mình vào tai Toushiro.

"Nè nè, Toushiro, đừng có gọi anh là chú như Yun-chan nghen!"

Thiếu niên nghe vậy chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào vị Đội trưởng, không màng đáp lại.

Chúng ta không có thân thiết để gọi thẳng tên như vậy, gọi họ tôi đi chứ. Nghĩ là vậy, nhưng có cạy miệng Toushiro ra thì Toushiro cũng chẳng dám nói thế trước mặt một vị Đội trưởng đâu. Vả lại, Yuuki có báo trước với cậu rồi rằng Đội trưởng Shiba tính tình thoải mái, đối nhân xử thế rất công bằng, chẳng câu nệ ai hết.

Cũng giống như Yuuki vậy, ngay từ lần đầu gặp mặt đã xuồng sã gọi thẳng cái tên Toushiro, nói xuồng sã thì cũng không đúng, nhưng mà khi đó Toushiro lại dễ dàng chấp nhận đến vậy sao? Thật kì lạ mà.

Mà người ta cũng chẳng hề để tâm tới câu trả lời của cậu cho lắm. Cứ vô tư nở nụ cười trên môi, xoay người trêu chọc thiếu nữ mang màu tóc nâu ngập tràn ánh nắng.

"Không! Chú già như vậy rồi, mất mặt ghê."

"Con nhỏ này!"

"Hi hi."

Đúng là Yuuki thật sự thân thiết với các Đội trưởng mà.

***

"Vậy nên..." Shiba Isshin đưa chén rượu lên, hào hứng hô to: "Chúc mừng các thành viên mới gia nhập Đội 10 chúng ta. Cạn ly!"

"Cạn ly."

Tất cả các thành viên của Đội 10 đều cùng nâng chén của mình lên, một hơi hết sạch. Thành viên đội này rất đam mê tiệc tùng, vì Đội trưởng và Đội phó của họ rất thoải mái, hiểu tâm lí vất vả của thành viên nên cứ khi nào tùy hứng lại tổ chức tiệc tùng, ăn chơi thỏa thích. Đã vậy, chén rượu ai nấy đều to như cái tô, đã uống thì phải uống như vậy mới đã.

Yuuki có đôi chút rùng mình, lưỡng lự kê chén rượu vào miệng, cô nhấp nhẹ một cái, đôi mày thanh tú liền chau lại vì không thể thích ứng được với mùi vị lạ kì này. Nó đắng và cay, và chỉ cần ngửi nó thôi, đầu óc Yuuki cảm thấy hơi choáng váng.

"Này, em không được uống rượu." Toushiro giật lấy chén rượu của Yuuki, đặt xuống sàn.

"Ư, Toushiro à." Đột nhiên cô mếu máo, nắm lấy tay áo Toushiro giở giọng mè nheo: "Rượu không ngon lành gì cả. Nhưng mà em cũng không muốn mình khác với mọi người."

Mặt cô đột nhiên ửng đỏ lên, biểu cảm đáng yêu đến lạ, ngay cả giọng nói nữa, cứ ảo nhão, phá lệ khiến Toushiro thất thần trong giây lát.

Toushiro chợt nhận thức được tình huống hiện tại của cô nàng, mặt mày liền cau có lại, lên giọng gắt gỏng:

"Này! Đừng nói là em say rồi nha?"

Em chỉ mới nhấp một chút thôi đó!

"Không có!" Thiếu nữ với đôi mắt nâu mơ màng nhìn thiếu niên trước mắt mình, cô nhìn Toushiro một hồi lâu rồi bất ngờ híp mắt lại nở nụ cười tươi. Hai ngón tay đưa lên để minh hoạ: "Em chỉ mới nhấp một chút xíu à, thiệt đó. Hè hè."

"Em muốn uống matcha của ông, Yuuki thích nhất là matcha đó. Nhưng mà món ngọt yêu thích là natto (đậu ngọt) nha."

Yuuki như bao người say rượu khác, bắt đầu rơi vào trạng thái lảm nhảm, mồm không ngừng tuôn ra những câu chữ không chút suy nghĩ.

Toushiro liền giật mình quay đầu ra phía sau một bàn tay của ai đó bất chợt chạm vào vai cậu. Là Đội phó Matsumoto Rangiku, đồng thời cũng là người đã phát hiện ra Toushiro và khuyên nhủ cậu trở thành Shinigami (Tử thần).

Cô ghé sát vào tai Toushiro, không câu nệ gì mà thì thầm:

"Quên nói cho nhóc biết, tửu lượng của Yun-chan rất yếu đó. Hồi lúc Đội trưởng Kyouraku có kể là, ngài ấy cùng với Đội trưởng Ukitake, Đội phó Shiba, và Đội trưởng nhà chúng ta tổ chức một buổi uống rượu giao lưu. Chẳng hiểu vì sao, dù chưa động tới một giọt là mặt Yun-chan đã đỏ lên, nói nhảm này nọ, hành động y hệt bị say rượu. Sau này mới biết, chỉ cần ngửi mùi rượu thôi là Yun-chan đã xỉn rồi. Tửu lượng của em ấy thật sự rất kém đó."

"S-Sao cô không nói sớm." Toushiro hơi gắt gỏng.

"Tại tôi quên. Hì!"

Matsumoto gãi đầu, nhe răng cười ngốc. Cô sau đó, mau chóng hoà nhập với các thành viên khác của Đội, hăng say cụng ly chúc mừng.

Thiếu niên bất mãn thở dài nhìn cục nợ đang say sưa gục trên vai mình, còn thoải mái vòng tay qua cổ cậu ôm chặt. Một Yuuki lạ kì như thế này, thật dễ khiến Toushiro phát điên lên mà.

"Này, Yuuki." Toushiro lắc mạnh vai cô. Yuuki mơ màng mở đôi mắt màu nâu ngả vàng của mình, chớp động lờ đờ nhìn khuôn mặt thiếu niên bất chợt phóng đại trước mặt mình.

Bàn tay không nhận thức để kìm sức lực của mình, cứ thế mà vô tư vung tới một phát ngay má thiếu niên, lập tức đỏ bùm khiến Toushiro chỉ biết trợn tròn mắt vì bất ngờ. Thiếu niên gồng mình để ngăn cản cơn giận dữ đang muốn nổ tung của mình, Isshin ngồi bên cạnh mà toát cả mồ hôi lạnh. Chẳng có ai giữ được bình tĩnh khi vô cớ được tặng một cái tát ngay mặt, dù cho đó có là thiên tài trăm năm có một Hitsugaya Toushiro đi chăng.

Thế nhưng, cơn giận lập tức dịu xuống bởi nụ cười ngây ngô, bởi tiếng cười khúc khích, và cả giọng nói lờ đờ mê mang say vì rượu của thiếu nữ.

Mơn trớn bàn tay lên gò má phải đỏ ửng, Yuuki cong miệng cười, thập phần say mê bởi đường nét tinh khôi, sắc sảo không kém phần ấp ám này: "Khuôn mặt này rất đẹp nha, của ai vậy nhỉ?"

"C-Cái gì?"

Gò má còn lại vì câu nói của ai kia mà cũng đỏ bừng lên.

"Ha ha, xem ra Tam tịch với Mikazuki-chan rất thân thiết nhỉ?"

Một thành viên trong đội cười cười, ngay cả những người khác cũng gật gù đồng ý. Cả ngày hôm nay, từ lúc bước vào Đội, hai cô cậu này chưa tách rời lần nào, cứ toàn dính chặt như sam. Khiến nhiều phải hâm mộ vì sự thân thiết ấy.

"Thì tôi với Mikazuki học cùng lớp trong suốt một năm mà." Toushiro đáp lại. Hơn cả những lúc học chung, thậm chí Toushiro với Yuuki quen biết với nhau nhiều năm về trước, cùng nhau nói chuyện, cùng đi chơi, cùng luyện tập. Bởi lẽ nên hai đứa rất thân thiết với nhau.

Nhưng... đó không phải là điều mà Toushiro muốn nói. Điều cậu muốn là...

"Đội ta phải nên tự hào nha, vì đã có được hai tân binh được cho là thiên tài đó. Một người thôi vốn đã ghê gớm rồi, ai ngờ cả hai người luôn."

"Đó chẳng phải vì Đội trưởng ta rất có mị lực sao."

Matsumoto phụ họa. Cô cười tít mắt, nâng chén rượu lên, cụng ly cùng các đồng đội, một hơi uống sạch.

"Phải phải, ngài nói đúng."

"Thôi mà, mọi người làm tôi ngại quá đó."

Isshin tay gãi đầu, thích thú cười.

Nhưng thú thật, Isshin vẫn thắc mắc tại sao Đội trưởng lại đưa hai nhân tài này đến đội của mình mà không phải đội khác, hay là tách hai đứa ra. Tổng Đội trưởng làm điều này khiến Isshin cảm thấy rất áp lực nha. Dù cho ban đầu anh cũng tuyển chọn hai đứa này vào đội mình.

Toushiro thì đã được chỉ định vào Đội 10 trước lúc tốt nghiệp rồi, nhưng Yuuki vào đội mình ấy hả. Có phải Isshin đang nằm mơ không đấy.

Đôi mắt cam nhạt chậm rãi quan sát thiếu nữ, trong đầu cứ hiện lên vô số câu hỏi.

Vì lí do gì nhỉ? Isshin muốn giải đáp thắc mắc đó của mình. Cho dù anh có hỏi Tổng Đội trưởng thì hẳn là ngài ấy sẽ chẳng cho anh một câu trả lời thích đáng đâu.

"Choushiro, em buồn ngủ rồi. Hức!"

Thiếu nữ mềm mỏng dụi đầu, rúc đầu vào lồng ngực thiếu niên như mèo con làm nũng.

Biểu cảm Toushiro lập tức cứng đờ lại, cậu ngây nhốc nhìn Yuuki nhẹ nhàng nhắm mí mắt lại, tựa vào mình mà mơ mộng. Cậu bứt rứt vò mạnh mái tóc trắng của mình, bỏ cái chén đang cầm xuống. Sau đó hung hăng ôm chặt lấy thiếu nữ tóc nâu vào lòng mình rồi đứng dậy.

Trước khi có ý định bỏ đi, Toushiro lập tức cúi đầu xin phép.

"Để tôi đưa Yuu..., à không, Mikazuki về phòng. Một lát rồi sẽ quay lại. Mọi người thông cảm, ạ."

"Nhớ quay về sớm đó nha, Tam tịch Hitsugaya."

"Chăm sóc cho Yuuki-chan cẩn thận."

"Bọn tôi chưa tính sổ xong với ngài đâu đó, Tam tịch."

Toushiro bế Yuuki, rồi dùng Shunpo (Thuấn Bộ) rời đi. Cậu trộm nhìn Yuuki đang mê man ngủ say, lại quan sát thân thể nhỏ bé ấy chậm rãi. Yuuki nhỏ con, cơ thể giống như Toushiro, nhìn y chang một đứa tiểu học dù tuổi tác chẳng ăn nhập gì mấy. Thế nhưng, Yuuki ăn nhiều như thế lại chẳng có chút nặng nề gì. Bế Yuuki thế này như đang ôm mây vậy, hoàn toàn thoải mái, chẳng hề mỏi tay như tưởng tượng.

"Có lẽ anh không nên chê bai em ăn nhiều."

Để em vô tư, thoải mái ăn cho có da có thịt, có sức khoẻ để mà thực hiện ước mơ.

"Nè! Toushiro."

Yuuki nửa mơ nửa tỉnh, cất giọng nói êm ru, dịu nhẹ của mình.

"Gì vậy, Yuuki?"

Cậu vẫn giữ tốc độ chạy của mình, vừa đáp lại.

"Em thích matcha, em thích natto. Và em cũng thích anh nữa, Toushiro."

Nhịp đập trái tim thổn thức lệch nhịp, mặt Toushiro trở nên nóng đi theo đó mà bất ngờ đỏ ửng. Cậu dừng bước, ngỡ ngàng nhìn thiếu nữ đang híp mắt, thoải mái cười.

Thiếu nữ e lệ đưa tay chạm vào gò mặt đang đỏ ửng của thiếu niên đẹp tựa mặt trăng. Cậu đột nhiên giật mình nhưng không hề bài xích, trái lại nét mặt trở nên ôn nhu, dịu dàng.

"Yuuki, em thích anh sao?"

Yuuki gật nhẹ đầu, khuôn mặt đỏ ửng, trái lại còn đẹp hơn ngày thường. Cô vui vẻ giơ bàn tay ra, liệt kê:

"Em thích ông, em thích chú Ukitake, chú Kyouraku, còn Byakuya-dono chỉ tàm tạm thôi."

Tựa như tiếng sét truyền qua tai làm Toushiro tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cậu đen mặt, đôi mày trắng chau lại mãnh liệt hơn, biểu cảm gay gắt như núi lửa sắp phun trào.

Mikazuki Yuuki!

Toushiro thật sự muốn thả thiếu nữ xuống dưới mà. Chí ít đừng có nói mấy câu dễ hiểu lầm với khuôn mặt đó chứ. Toushiro tự thề với lòng mình, chắc chắc sẽ không để Yuuki động tới một giọt rượu nào nữa. Nếu có đụng, thì bản thân phải cứng rắn, tuyệt đối không thể nào dễ dàng bị cô làm cho xiêu lòng như vầy được.

Trái ngược với tâm hồn thiếu niên đang muốn bùng nổ, Yuuki lại càng vô tư khi vẫn cứ liệt kê những người mình yêu thích:

"À, còn chú Isshin, anh Kaien, chị Rangiku, chị Momo, bà nè, ông Choujiro nữa nè."

"Chậc!"

Ngay tức khắc, Toushiro chán ghét tặc lưỡi. Mặt nặng mày nhẹ lườm nguýt cái cô đang vô tư ngủ say mà lảm nhảm kia.

Rõ ảo tưởng. Rốt cuộc Toushiro vừa mới nghĩ gì trong đầu vậy nè.

"Nhưng em thích Toushiro nhất."

Yuuki lầm bầm, nhỏ nhẹ trong miệng không phát ra tiếng để thiếu niên đang di chuyển chú động tới.

"Ông Yama nữa. Cả hai người là những người quan trọng nhất với em."

Thật đó!

Nhưng mà anh sẽ không nghe được đâu. Hì!

Bởi em chưa đủ dũng cảm để bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro