#End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh im đi! Anh nghĩ một câu xin lỗi là xong sao? Nhưng gì tôi chịu đựng, những gì tôi trải qua mà một câu xin lỗi là xong sao?" Cyclone rơi lệ, những giọt lệ không phải hiếm vì người kia. Blaze không dám ngóc đầu dậy đối mặt với cậu. Anh run rẩy trân trọng nắm bàn tay nhỏ bé kia áp sát mặt. Miệng liên tục xin lỗi, dường như đó là tất cả. Cyclone uất ức lắm. Cậu ra sức đánh anh, cũng như càng gào khóc to hơn. Cậu tự hỏi vì cái gì mà bản thân phải hy sinh nhiều thứ như vậy cho anh ta rồi tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là mấy câu xin lỗi. Ba năm thanh xuân, cậu dâng cho anh ta kể cả mấy ngày còn sống ít ỏi còn lại cũng gần như cho anh ta hết. Vì mấy câu xin lỗi này, có đáng không? Cyclone lại nhớ đến ngày cưới. Ngày cậu khoát lên mình bộ vest trắng, đội khăn che mặt cằm bó hoa hồng trắng như mây. Cậu hồn nhiên vui cười như thế vậy mà giờ thì sao? Thân tàn cõi nát, có đáng với câu xin lỗi này không? Cyclone khóc thật nhiều rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lần đầu tiên khóc làm cậu thoải mái đến vậy.

Sáng hôm sau, cậu vừa thức dậy Blaze đã ngay bên canh.

"Ơ, em dậy rồi sao? Ngu thêm chút nữa cũng được mà!"

"Thôi không sao đâu, tôi không phải heo mà ngủ nhiều vậy!" Rất khó để Cyclone tha thứ hoàn toàn cho Blaze bây giờ. Nhưng dù sao cậu cũng là người dễ dãi, đêm hôm qua cũng làm cậu phần nào tha thứ cho anh rồi.

"À, em đói chưa? Anh có nấu một ít cháo này, em ăn đi!" Blaze đưa một tô cháo trắng, trắng như làn da của Thúy Vân. Cyclone không muốn ăn đâu, vì nó chẳng có thịt hay ít hành lá nào cả, đã vậy chỗ đặc chỗ lỏng không ra hình dạng gì giống đồ cả. Nhưng khổ nỗi, ánh mắt mong chờ của Blaze cứ làm cậu yếu lòng sao ấy. Cậu nghĩ thôi thì cứ ăn đại vậy. Muỗng đầu tiên, đúng như cậu dự đoán từ một tô cháo "trắng như mây" chỉ có mỗi cơm nhưng sao mặn quá vậy. Cyclone phải nhả ra ngay lập tức vì vị quá mặn, mặn hơn nước biển luôn ấy. Blaze luống cuống cả lên đưa cho cậu ly nước.

"Anh thật ra đã cho bao nhiêu gam muối vậy?"

"Ưm... 3 muỗng?" Cyclone hơi bất ngờ, sao chỉ có 3 muỗng mà mặn vậy được.

"Anh lấy muỗng gì múc đấy?"

"Ờ, do đang có sẵn muỗng đang trong nồi nên anh..." Cyclone cạn lời luôn. Nó đâu phải cái muỗng, nó là cái giá múc canh đấy.
Cuối cùng, ông quản gia vẫn phải nấu lại rồi đem lên cho Cyclone. Blaze đứng một nhìn từng muỗng cậu múc lên. Vẻ mặt lộ rõ sự hối lỗi và thất vọng. Cyclone cuối cùng vẫn không nhịn được buộc miệng hỏi.

"Hôm nay anh không đi làm à?"

"Ừ, anh không đi!" Blaze đáp lại tỉnh bơ. Cyclone lại thấy có chút bực mình. Người giàu đúng là sướng, thích nghỉ ngày nào thì nghỉ.

"Hôm nay anh dẫn em đi một nơi!" Cyclone đang ăn cũng phải làm rơi đồ ăn xuống. "Hả? Cái gì? Anh định đưa tôi đi đâu?"

"Thì em cứ ăn hết đi rồi anh nói."

"Không! Anh không nói thì tôi không ăn nữa!" Cyclone sợ lắm, cậu sợ anh lại đưa cậu đi đâu đó xấu xa, kinh khủng. Thấy Cyclone như vậy, Blaze chùng mắt xuống. Anh không ngờ những việc mình đã làm lại gây ám ảnh cho cậu như vậy. Mà cũng đúng thôi, anh bị vậy cũng đáng.

"Ăn hết đi, anh đảm bảo dẫn em đến một nơi em cực kỳ thích!" Blaze giơ ngón út ra, một hành động của lũ trẻ con khi hứa điều gì đó. Cyclone lúc đầu không tin đâu. Những việc anh ta đã làm khắc sâu vào từng tế bào khiến nó run sợ. Nhưng có ông quản gia ở đây, anh ta sẽ không nói dối, đúng không?

Cyclone được chăm bón đầy đủ, thay bộ đồ hoodie trắng kèm quần thun dài xanh. Đây là bộ đồ rất dễ vận động. Blaze cũng thay đồ, không phải bộ vest đen thường ngày. Áo thun cộc tay cam, và quần đùi đen. Họ ăn mặc đặc biệt giản dị. Tiếp đó, Cyclone được ông quản gia dẫn ra ngoài. Ánh nắng chói chang làm cậu nhíu mắt lại. Tuy hơi khó chịu nhưng lâu rồi cậu mới được tắm nắng thế này, lòng không tránh khỏi cảm giác bình yên. Mãi hít khí trời cùng gió thoảng, Cyclone bị tiếng còi xe làm cho giật mình.

"Lên xe anh đèo nè!" Blaze hôm nay cố lôi cái giọng sến lại còn đeo cái kính râm màu cam bắt mắt nữa chứ, đến Cyclone cũng rùn mình. Anh ta vui cái gì chứ, cứ úp mở làm cậu thật sự rất tò mò nơi họ sẽ đến. Cậu không tự chủ rồi ngồi vào xe anh lúc nào không hay.

"Gì? Lái xe mau đi, còn đợi gì nữa?"

"Ừ được rồi, vậy xin phép một chút!" Blaze tiến sát mắt cậu. Cyclone bị tập kích bất ngờ vậy chỉ biết nhắm nghiền mắt lại. Chờ mãi không thấy gì lạ, cậu mới mở mắt xem thú xung quanh.

"Cuối cùng cũng chịu mở mắt à? Em đang nghĩ cái gì đó?" Vậy mà, Blaze hắn ta chỉ giúp cậu thắt dây an toàn làm cứ tưởng... Thẹn quá hóa giận, Cyclone quát: "anh không chịu đi thì tôi xuống xe đây!"

"Ấy ấy, anh lái ngay nè!" Blaze cởi chiếc Lamborghini mới tinh băng băng trên đường. Mọi ánh mắt đều ít nhiều ngắm nghía siêu xe của anh, vì sao á? Vì nó "giàu". Blaze vui vẻ huýt sáo cả chặng đường. Thấy vậy, Cyclone càng nghĩ anh giống trẻ con, có chút hoạt bát, lại đáng yêu...

"Yo~ cuối cùng cũng đến rồi nè!" Không lâu như cậu tưởng, Cyclone muốn xuống xe nhìn xem dáng vẻ của nơi anh ta đưa cậu đến.

"Ấy khoan đã!" Blaze ngăn cậu lại. Anh ùa xuống xe trước rồi mở cửa cho cậu. Cyclone không hiểu anh ta đang làm trò gì, càng không hiểu vì sao anh lại bịt mắt cậu.

"Này, anh định làm gì đấy?" Tâm lý cậu có chút sợ hãi. Cậu vươn tay muốn tháo bịt mắt ra.

"Được rồi mà, không sao đâu!" Blaze dỗ dành cậu, cho cậu chút cảm giác yên tâm. Trong bóng tối, cậu có thể nghe được tiếng xầm xì của anh ta với ai đó. Anh ta đinh làm gì? Cậu không biết nhưng, cầu xin đừng quá kinh khủng lad được. Dù sao chuyện gì tồi tệ cậu cũng trả qua rồi, ngay cả cái chết cũng đâu xa nữa.

"Xong rồi, để anh tháo bịt mắt cho em." Blaze làm thật. Nơi nào đó rất sáng, không rõ là đâu. Phải đợi một lúc để mắt cậu nhìn rõ được, một khu vui chơi? Cyclone tròn mắt không biết nên làm gì. Còn Blaze, anh ta hí hửng chờ bên cạnh. Trong như một đứa trẻ chờ được khen thưởng vậy.

"Đây là nơi anh muốn đưa tôi tới?"

"Đúng vậy, tuyệt không nào?" Cyclone bỗng không nói gì nữa, vì cậu đâu biết nên nói gì đâu. Blaze đang vui cũng bỗng nhiên chùn xuống. Anh dịu dàng ôm Cyclone từ đằng sau, đây có thể coi là lần đầu tiên anh cư xử như thế với cậu.

"Anh biết anh đã đối xử với em rất tồi tệ, nhưng giờ khác rồi. Anh nhận ra bản thân đã yêu em rất nhiều, đến mức người bạn năm xưa không còn quan trọng nữa! Vậy nên xin em hãy cho anh một cơ hội chuộc lỗi, được không?" Blaze thì thầm những lời dịu dàng nhưng buồn rầu. Như thể, Anh đang cầu xin một ít bố thí lòng tốt từ cậu. Cyclone không biết phải làm gì trong tình cảnh này, nhưng sao lòng cậu cứ ấm áp lạ thường.

"Anh buông ra coi!" Blaze tuy tâm trạng đã tụt mood hơn nhưng vẫn nghe lời.

"Rồi anh định đứng đó mãi à? Đi thôi!" Nụ cười của cậu ấy nở rộ, giống như mặt trời kia cũng không sáng bằng cậu ấy. Cyclone đã quyết định sẽ cho Blaze thêm một cơ hội nữa. Anh vì vậy mà vui lắm, lẽo đẽo chạy theo Cyclone.

Công viên giải trí, đây đúng là thiên đường dành cho những người trẻ con như họ đồng thời cũng là nơi gắn kết con người. Blaze và Cyclone dường như chạy khắp cả cái công viên rộng lớn này cùng nhau. Đầu tiên, họ chơi thử trò xe đụng, va vào nhau không kiên nể gì ai cả. Tiếp đó, họ chơi trò nhẹ nhàng như vòng xoay ngựa gỗ. Tuy nhiên, hai người nhanh chán rồi đến nơi tiếp theo, nhà ma. Cyclone tỏ ra cực kỳ phấn khích. Ngược lại, Blaze lúc đầu nói mõm sẽ bảo vệ cậu cái thứ mà cuối cùng Cyclone phải vác anh ra vì ngất giữa chừng. Đợi nghỉ một lát, Blaze với Cylone lại chạy đến khu vực tàu lượn siêu tốc. Lúc này, hai người cùng hò hét, thích thú tột cùng với nhau. Cuối cùng, để tạm vơi đi cơn say tàu. Họ quyết định chạy đến chỗ có thứ to nhất cả công viên, đu quay.

"Ưa- em đỡ hơn chưa?" Blaze che miệng, mặt mày tái mét. Đúng là chơi rất vui nhưng lần sau vẫn nên cân nhắc trước khi lên tàu lượn siêu tốc.

"Em không sao nữa rồi." Cyclone trầm tư một lúc. Hôm nay, lần đầu tiên cậu cùng Blaze tạo nên nhiều kỹ niệm đẹp đến vậy...

"Blaze này, em có chuyện muốn hỏi anh. Tại sao giờ anh lại đối xử tốt với em vậy?" Blaze bất ngờ nhưng cũng lường trước được cậu sẽ hỏi câu này rồi. Anh suy nghĩ một chút, không trả lời ngay.

"Lúc nhỏ anh từng bị cô chú của anh truy sát. Lúc bị dồn vào chân tường, anh cứ nghĩ mình sẽ phải chết ở xó nào đó rồi. Nhưng may thay, người đó đã xuất hiện. Cậu ấy đã cứu anh một mạng. Từ lúc đó, anh hứa với lòng sẽ chỉ lấy cậu ấy về nhưng trớ trêu thay, ông anh đã sớm định sẵn hôn ước cho anh. Có lẽ vì thế anh mới tức giận vô cớ." Blaze từ tốn lại gần Cyclone, đồng thời nắm chật tay người.

"Nhưng giờ khác rồi, anh nhận ra rằng mình đã lỡ thích em mất rồi. Cả đời này anh chỉ lấy Cyclone làm vợ thôi!" Lời nói ấm áp tựa như ánh mặt trời vậy. Chỉ tiếc, nếu anh ta nhận ra điều này sớm hơn ít nhấn 1 năm thôi thì có lẽ đã khác. Tuy vậy, có thêm một người nhớ đến cậu sau khi rời khỏi thế giới này. Nghĩ đến đây, cậu cũng được an ủi phần nào.

"Em nghĩ anh nên tìm lại cậu bé ấy thì tốt hơn..."

"Em nói gì vậy, anh đã bả-"

"Đu quay dừng lại rồi kìa! m
Mau xuống thôi, tự nhiên em muốn ăn kem ghê!" Cyclone chạy đi trước. Blaze rối rít chạy theo, tự nhiên cũng lơ đi câu nói vừa nãy...

"Công nhận đồ ăn ở đây ngon thật!" Cyclone đã ăn đến cây kém thứ 3.

"Ừ, đồ ăn đúng là hết sảy!" Blaze, cây kem thứ 4.

"Ủa, hai người cũng ở đây à?" Một giọng nói quen thuộc. Cyclone nhận ra ngay lập tức đó là ai.

"Kai! Trùng hợp ghê á!" Blaze thủ thế chen giữa hai người. Trong tình thế này, Kai có chút khó xử liền lái sang chủ đề khác.

"Hai người cũng muốn thử thách bản thân à?"

"Hửm, tụi tui đến đây chơi thôi. Mà ông đang nói đến cái gì vậy?"

"Là trò được tổ chức hôm nay nè. Mỗi năm một lần, đúng ngày kỉ niệm thành lập công viên giải trí. Bọn họ sẽ tổ chức trò chơi tương tự như vượt chướng ngại vật để lấy phần quà dặc biệt của công viên á!" Cyclone ồ lên một tiếng. Cậu rất hứng thú với phần thưởng nha.

"Phần thưởng là gì á?"

"Năm nay hình như là gối ôm hình linh vật của công viên. Con mèo lông xám đội mũ xanh dương thì phải!" Ánh mắt của cậu sáng lên như đèn pin. Thấy thế, Blaze liền nảy ra một ý.

"Tôi tham gia được chứ?"

"À được mà, nhưng phải phải vượt qua hết thì mới được rước quà về đấy nha!"

"Cái đó thì anh khỏi lo. Tôi phải lấy quà về cho vơ tôi chứ!" Cyclone ngượng đỏ tía mặt. Còn Kai, anh cười chọc quê bạn mình nên được ưu ái một đấm lên mặt.

Đến khu thử thách, Blaze cũng phải dè chừng vì nhìn sơ cũng thấy được độ khó của nó. Hai người nhanh chóng đăng ký tham gia rồi được nhân viên hướng dẫn kĩ càng trước khi xuất phát, đồng thời trong suốt quá trình cần phải mặc đồ bảo hộ.

"Anh sẽ lấy phần thưởng về cho em nhé!"

"Anh có thôi đi không!" Cyclone giục anh ta nhanh chong đến vạch xuất phát. Cô nhân viên cũng bắt đầu nói điều cuối cùng.

"Hai anh có 30 phút để hoàn thành thử thách. Nếu trong thời gian quy định không hoàn thành sẽ tính là thua. Cos 4 thử thách bao gồm chạy vượt chướng ngại vật, parkour, đu dây và leo núi. Mỗi khi thất bại một thử thách, anh có thể thử lại nhưng thời gian không dừng lại. Hai anh còn thắc mắc gì khác không ạ?" Nhận thấy hai người không còn hỏi điều gì khác, cô bắt đầu đếm ngược rồi bấm đồng hồ. Chờ có thế, hai người họ chạy nhanh như đạn bắn. Mấy chướng ngại trên người không có cửa cản hay thẩm chí giảm một chút tốc độ của họ lại. Chẳng mấy chốc, hai người đã đếm thử thách tiếp theo, parkour. Về cơ bản, nó cũng chỉ là mấy bước bật nhảy cơ bản. Không khó lắm, chỉ chút xíu là qua. Đến thử thách thứ 3, là đu dây mới cho họ một chút khó nhằn. Nó tốn sức hơn họ nghĩ. Đến được thử thách tiếp theo thì họ đã tốn phân nửa sức rồi. Thử thách cuối cùng là leo núi. Công viện chuẩn bị rất kĩ đai an toàn cho người tham gia. Blaze và Kai nhanh chóng đeo đai an toàn rồi bắt đầu trèo. Tuy nhiên, sức còn lại không còn nhiều, nãy giờ cố hết sức còn lại cũng chỉ mới leo được một nửa thôi.

"Còn 5 phút nữa!" Cô nhân viên thông báo thời gian sắp hết. Kai tính toán một chút thì thấy không thể tiếp tục được nên buông tay bỏ cuộc.

"Xem ra vẫn không ai vượt qua được nhỉ?" Cô nhân viên nhìn đồng hồ. Còn 4 phút nhưng Blaze vẫn giữ nguyên vị trí không chịu di chuyển. Cứ đà này thì anh ta thua chắc rồi.

"Kh-oan đã, tôi-hah... vẫn còn sức!". Blaze gắng gượng leo lên từng bậc. Anh đang rất cố gắng, vì anh đã hứa sẽ mang phần thưởng về cho cậu. Mọi người đều như nín thở nhìn anh ta leo lên từng chút. Phút chót, khi anh vừa nhóm người dậy thì cũng là lúc cô nhân viên thông báo hết giờ. Anh đã làm được thật rồi.

"Cyclone! Anh làm được rồi!" Niềm vui sướng khi chiến thắng và người đầu tiên anh muốn chia sẽ nó là Cyclone. Anh thật sự làm được rồi. Cậu cũng vui cho anh...

Lúc sau, Kai chợt có việc nên về trước. Blaze bây giờ cũng mệt lừ rồi nên chỉ có thể ngồi trên ghế thở dốc. Cyclone thì ôm thú bông gối đầu lên đùi anh.

"Này, hôm nay vui lắm. Cảm ơn anh..."

"Gì chứ? Chồng làm vợ vui là lẽ đương nhiên mà!" Anh vuốt nhẹ tóc cậu. Mái tóc đen mềm mại như mây đêm, cảm thấy có chút quen thuộc.

"Nè, sao anh lại thích tôi vậy?"

"Hmm vì sao à?" Blaze ra vẻ suy tư. "Thích thì đâu cần lý do!"

"Phụt, trả lời kiểu gì vậy?" Hoá ra là vậy, cậu cuối cùng cũng hiểu rồi. Lý do cậu dàng 3 năm thanh xuân chịu đựng tính cộc cằn của anh ta mà chưa có nỗi một lần hận anh. Lý do vì sao chỉ một hành động nhỏ của anh cũng đủ mang đến cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường. "Tôi cũng thích anh rồi..."

"Hả?" Blaze bất ngờ đến lag cả não. "Em vừa nói..."

"Nói gì không biết! Tôi buồn ngủ rồi, đừng làm ồn nữa!"

"À được rồi, nếu em muốn ngủ thì ngủ đi. Tí nữa anh bế em về cho." Blaze vẽ nên nụ cười tươi như ánh mặt trời. Cyclone thấy bình yên lắm, cuối cùng công sức ba năm ấy coi như đáng. Mắt cậu bắt đầu lờ đờ. Coi bộ cậu buồn ngủ lắm rồi...
Khi mí mắt cậu nhắm lại, cũng là lúc Blaze dịu dàng bế cậu lên. Nhẹ nhàng, anh đặt cậu vào một hộp thủy tinh cao cấp có lót vải bên dưới. Những người xung quanh khoác trên mình những bộ vest sang trọng nhất. Lần lượt, họ đặt từng đoá hoa cúc trắng vào trong hộp, đến khi hoa cúc che kín vải lót hộp. Người cuối cùng ngồi xụp xuống ngay bên cậu. Anh ta khóc rất nhiều, rồi đặt một sợi dây chuyền vào trong hộp. Sợi dây chuyền bằng bạc được đúc hình hoa cúc. Nhưng điều đặc biệt nhất là viên sapphire sanh thẩm đặt ở nhị hoa...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro