Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày của mẹ


Đây là lần đầu tiên tôi đưa một người lạ vào phòng của mình... Người lạ, đối với tôi, có nghĩa là tất cả những người không có quan hệ huyết thống. Tôi hơi kiêu ngạo nên không cho phép ai bước vào không gian riêng tư của mình. Ngoài ra, tôi cảm thấy rằng... những người đó không xứng đáng được hít thở chung bầu không khí với tôi.

Dường như tôi suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ....

Nhưng hiện tại, đứa trẻ mà tôi gặp chưa đầy hai tháng lại đang nằm trên giường của tôi trong khi tôi ngồi khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đặc biệt, tôi tò mò nhìn chằm chằm vào đôi chân đầy vết roi của cô ấy.

Có lẽ cô ấy đã bị bà đánh...

Thành thật mà nói, tôi khá quen thuộc với tình cảnh này và có thể dễ dàng đoán được điều đó vì quá khứ của tôi không khác nhiều so với cô ấy. Giống như tôi có thể nhìn thấy chính mình khi nhìn vào đứa trẻ này. Cô ấy nói mình sống với bà ngoại. Cha mẹ cô ấy đâu? Họ đã mất rồi?

"Ar-Nueng thật tốt bụng. Em đã nghĩ rằng dì sẽ để em nằm trên mặt đất lạnh lẽo đó cơ." ANueng nằm nghiêng nhìn tôi. Cô ấy không tỏ ra lúng túng chút nào, mặc dù đây là lần đầu tiên cô ấy được phép vào phòng tôi.

"Điều này có nghĩa là Ar-Nueng đã có chút tình cảm với em đúng không? Dù chỉ một chút cũng được."

"Lại lảm nhảm nữa rồi... Geez, sao em có thể giả vờ ngất xỉu và khiến mọi người nhìn tôi với ánh mắt như vậy?"

"Em đâu có giả vờ ngất xỉu." Cô ấy ngồi dậy nhanh đến mức tôi giật mình.

"Chỉ là vừa đột nhiên mất hết sức lực, muốn có người bế mình lên phòng. A... nghĩ đến, đầu đau quá đi."

"...".

"Em đang vượt quá giới hạn rồi đấy. Em nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

"26."

"...Tôi không còn trẻ như vậy."

"Umm... 28"

"Hmm....Tôi không thích nịch nọt"

"Hmm... Vậy 30 phải không?"

"36"

Tôi tiết lộ tuổi của mình khiến ANueng ngơ ngác vì bị sốc.

"...Ar-Nueng già đến thế à? Bằng tuổi mẹ em."

" Vậy em bao nhiêu tuổi?"

"21."

Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt hoài nghi "..."

"20, gần 21. Sao dì lại hỏi?"

"20?...Bình thường phải học đại học rồi."

"Sức khỏe của em không được tốt, từ khi còn nhỏ đã phải uống rất nhiều thuốc. Vì thế em vào trường muộn 3 năm."

"Có nghĩa là mẹ vẫn nuôi em từ nhỏ đúng không?" Câu hỏi của tôi khiến ANueng im lặng ngay lập tức...

"Em có cảm thấy khó chịu khi tôi nói điều đó không?"

"Thực ra Ar-Nueng nói đúng. Mẹ đã sinh em khi còn rất trẻ, sau đó mẹ bỏ đi, để lại em ở với bà."

"Xin lỗi vì điều đó."

"Ah-huh...?"

Cô gái nhỏ nhắn cau mày và nhăn mặt.

"Mẹ em chưa mất."

"Huh..."

"Bà ngoại đưa mẹ đi nước ngoài du học và bà đã nuôi em từ khi mới sinh ra..." ANueng ngồi khom vai thở dài.

"Vậy em đã được gặp mẹ mình chưa?"

"Chưa ạ, thỉnh thoảng mẹ sẽ gọi điện về. Nói thật, điều đó còn buồn hơn, thà là một đứa trẻ mồ côi... Ít nhất những đứa trẻ mồ côi biết rằng cha mẹ mình đã mất và có thể tưởng tượng rằng cha mẹ yêu thương mình. Nhưng với em... mẹ vẫn còn mà chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhưng chưa bao giờ được gặp cả."

"ít nhất mẹ cũng phải về thăm chứ."

"Bà ngoại đã bảo mẹ hãy sống ở nước ngoài và đừng bao giờ quay về để làm bà xấu hổ". ANueng nhún vai như thể không quan tâm.

"Theo những gì em vừa nói với Ar-Nueng, rõ ràng là mẹ không có ý định sinh ra em. Mẹ gần như đã bỏ thai,.... nhưng em quá bướng bỉnh."

"Huh?"

Tôi ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt khi cô ấy thản nhiên kể câu chuyện của mình. Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy đang thu hút sự quan tâm của tôi. Cô ấy rất giống...

Rất giống tôi.

Không phải vẻ ngoài của cô ấy giống tôi mà đó là cách cô ấy che giấu cảm xúc của mình đằng sau khuôn mặt tươi cười đó. Chỉ có một người hiểu rõ, tôi đã trải qua những gì cô ấy đang trải qua nhưng tôi chỉ không thể mỉm cười được như vậy.

Tôi đã từng bày ra bộ mặt vô cảm để bà không thể biết được cảm xúc của mình là gì...

"..."

"Sao Ar-Nueng lại nhìn em chằm chằm như vậy? Có lẽ nào...Ar-Nueng đã yêu em rồi?"

Bịch...

Tôi đặt tay lên đầu cô gái nhỏ nhắn và nhìn vào mắt cô ấy, tìm kiếm sự thật. Trong tích tắc, tôi thấy mắt ANueng mở to nhìn thẳng vào tôi.

"..."

"Cháu là kiểu người thích phá hỏng bầu không khí?" Tôi cố ý nhìn đứa trẻ trước khi nhấc tay lên.

"Em có gội đầu không vậy? Tóc nhớp nháp quá."

"Em gội đầu mỗi ngày đấy. Ar-Nueng thật thô lỗ, sao có thể nói tóc em như vậy?"

"Vậy tôi phải nói gì?...Mượt mà!?"

"Ar-Nueng thật dễ thương. Hì Hì."

Cô gái nhỏ nhắn này lại bất ngờ lao tới ôm tôi. Tôi không thích quá thân mậtvới ai cả nên tôi cứng đờ và cố gắng đẩy cô ấy ra.

"Hãy để em ôm một chút thôi. Mùi của Ar-Nueng làm em cảm thấy dễ chịu hơn."

"Mùi của tôi?" Tôi giơ tay lên và tự ngửi thử, nhưng tôi không ngửi thấy gì cả. Có lẽ tôi đã quen với nó. "Mùi của tôi như thế nào?"

"Có cảm giác an toàn. Sẽ thật tuyệt nếu Ar-Nueng là mẹ của em."

"Mẹ của em!?" Tôi nhếch miệng một cái, định lùi lại nhưng ANueng ôm tôi chặt không cho tôi đi. "Em định ôm bao lâu nữa. Tôi thấy khó chịu, tôi không thể thở được."

Thực ra tôi đang cảm thấy ngượng ngùng. Tôi không quen được ôm... Không hề.

"Ar-Nueng có thể làm mẹ của em được không?"

"Huh? Ý em là sao?"

"Trường học của em sẽ tổ chức một sự kiện cho 'Ngày của mẹ' vào tuần tới. Họ mời cả mẹ của tất cả học sinh cùng tham gia.. Sẽ thật tuyệt nếu Ar-Nueng có thể ở đó để nhận vòng hoa của em."

"..."

"Em đang nghĩ gì vậy!?" Tôi nhanh chóng đẩy cô gái nhỏ nhắn ra trước khi lùi lại đến khi lưng đập vào tường vì sợ hãi. "Nghĩ gì mà lại yêu cầu tôi làm mẹ của em?"

"Em không có mẹ. Mọi người đều phải quỳ xuống để tỏ lòng thành kính với mẹ, nhưng em không có...Trước đây em chưa bao giờ được làm điều đó."

Giọng nói buồn bã của ANueng khiến tôi nhếch mép. Việc có cha mẹ quan trọng đến vậy sao? Trường học vẫn chưa bỏ được những nghi lễ ngu ngốc đó à? Nó tạo ra sự chênh lệch giữa những người không có những gì người khác có. Nó làm cho họ cảm thấy thấp kém.

Tại sao người ta lại phải cảm thấy tự ti vì không có cha mẹ?

"Mời bà ngoại đi."

"Thôi vậy. Em sẽ quỳ trước một chiếc ghế trống và tỏ lòng kính trọng với nó như mọi năm."

Cô gái nhỏ nhắn nhún vai như không quan tâm trước khi lấy chiếc kính mắt để cạnh gối. Cô ấy đeo kính lên và bật dậy một cách tràn đầy năng lượng. Tôi gần như quên mất rằng cô ấy đã ngất đi.

"Bây giờ em cảm thấy trong người ổn chưa?"

"Ừm. Em sẽ về nhà bây giờ."

"Tốt. Đi thẳng về nhà. Đừng dừng lại." Tôi nhấn mạnh điều đó. ANueng hờn dỗi rồi bỏ đi, nhưng rồi cô ấy quay lại và mỉm cười với tôi.

"Em đổi ý rồi."

"Huh...Lại sao nữa?"

"Hôm nay Ar-Nueng phải đi vẽ đúng không?  Em sẽ đi cùng."

Cô ấy hờn dỗi và tự ngưng hờn dỗi...

Đây là kiểu người gì vậy?

.....

Dù tôi đã từ chối nhưng những gì ANueng nói vẫn đọng lại trong tâm trí tôi. Ngày của mẹ? Tôi không nhớ mình đã cảm thấy thế nào về những sự kiện đó khi còn đi học.

"Tua Lek... em cảm thấy thế nào vào Ngày của Mẹ khi mọi người đều bày tỏ lòng kính trọng đối với mẹ của mình?"

Tôi gọi cho em gái mình để trò chuyện.

Bình thường tôi không gọi điện để tán gẫu như thế này. Tôi chỉ gọi điện để vay tiền thôi. Và đương nhiên Sam không bao giờ phàn nàn khi tôi nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên, lần này em ấy có vẻ hơi ngạc nhiên về lý do tôi gọi điện.

[Có lẽ là khao khát tình yêu và sự cảm kích[*]... Sam đoán vậy.]

Tôi dường như bị thu hút khi nghe về nó...

"Tua Lek cảm thấy như vậy?"

[Tất cả bạn bè của em đều bày tỏ lòng kính trọng với mẹ của mình, nhưng chúng ta thì bày tỏ lòng kính trọng đối với bà của mình...Haizz, chúng ta thật khác biệt so với họ.]

"Ah...Đúng vậy nhỉ."

[Sao Khun Nueng lại đột nhiên hỏi việc này?...Chị lại nhớ mẹ sao?]

Tôi cười nhẹ khi Sam hỏi vậy. Thực lòng mà nói, trong số chị em chúng tôi, tôi có nhiều kỷ niệm nhất với bố mẹ vì khi đó tôi đã ở độ tuổi có hiểu chuyện khi họ qua đời, còn Sam thì còn quá nhỏ. Đó là lý do tại sao Sam lại có mối quan hệ tốt nhất với bà của chúng tôi, người đã nuôi em ấy khôn lớn.

À... thực ra, tôi cũng rất nhớ bố mẹ mình. Nếu họ còn sống thì tôi đã không chịu sự khống chế của bà ngoại để rồi như ngày hôm nay.

"Chị thực sự rất nhớ mẹ. Chị nhớ rằng bà ấy có nụ cười Duchenne (*cười kiểu hồn nhiên) rất đẹp... giống như Tua Lek vậy."

Và khuôn mặt của ai đó cũng hiện lên khi tôi nhớ về mẹ của mình.

Đứa trẻ đó...

Nói vậy, cô ấy trông quen mắt chỉ vì cô ấy trông giống mẹ và em gái tôi sao...

[Thật ghen tị với Khun Nueng. Chị có những kỷ niệm với bố mẹ. Sam hầu như không thể nhớ bất cứ điều gì.]

"Sao lại ghen tị với chị? Không có ký ức thì sẽ không cảm thấy hụt hẫng."

[Khun Nueng nói vậy bởi vì chị là người quyết đoán và mạnh mẽ... Đối với Sam, việc không làm được những gì mà tất cả bạn bè của mình làm trong Ngày của Mẹ và Ngày của Cha khiến Sam cảm thấy như thiếu một điều gì đó trong cuộc đời mình.]

"Vẫn còn có bà mà. Bà nội rất yêu thương Tua Lek."

[Nhưng... bà luôn dồn hết sự chú ý vào Khun Nueng rồi mới đến những người khác. Sam biết rằng bà rất thương yêu mình, nhưng Khun Nueng mới là người nhận được tất cả sự tận tâm của bà.]

"Tua Lek nói như thể bà nội rất thương yêu chị vậy...
Thôi không nói nữa. Mỗi lần nhắc đến bà là chị lại cảm thấy đau đầu, cúp máy đây."

[Tình trạng sức khỏe của bà dường như không tốt lắm. Khun Nueng nên dành thời gian đến thăm bà.]

"Bà đã có Sam ở đấy rồi, chị cũng không cần phải lo nữa... Chị phải đi đây. Tạm biệt."

Tôi vội cúp máy và nằm xuống giường... Ngày của Mẹ có thể quan trọng đến thế sao? Chỉ là một ngày lễ thôi mà. Nếu Đứa trẻ đó có tỏ lòng kính trọng với một chiếc ghế trống thì tôi và Sam cũng đã lớn lên mà không cần phải tặng vòng hoa cho cha mẹ.

...Tất cả các nghi lễ ở đất nước này đang gây ra nỗi đau cho người dân. Thật là khó chịu.

.....

Nhân tiện... tại sao tôi lại đang đứng trước trường cũ của mình nhỉ?

Không khí ở ngôi trường toàn nữ sinh này, với một vài tòa nhà mới được xây dựng bằng tiền quyên góp của các cựu sinh viên, vẫn như xưa. Đúng vậy... hôm nay là ngày 11 tháng 8, Ngày của mẹ.

Tôi mặc một chiếc váy bao ôm sát cơ thể, chiếc váy mà tôi đã mua và mặc khi đến gặp bà mình và tranh cãi đến nỗi khiến bà nhập viện. Hôm nay tôi lại mặc nó. Thật lịch sự và phù hợp cho buổi lễ. Tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý ngay khi vừa bước chân vào ngôi trường cũ.

Nhiều giáo viên dạy tôi nhiều năm trước đã nghỉ việc. Ít ai nhớ rằng tôi là ngôi sao của trường này, còn nam sinh trường bên cạnh thì đã từng trèo rào để xem tôi đảm nhiệm vị trí trống trưởng.

Ah...đó là những ngày huy hoàng đối với M.L. Sippakorn.

"Khun Nueng"

Tôi ngạc nhiên quay lại khi một giọng nói êm dịu thu hút sự chú ý của tôi. Tôi thấy giáo viên dạy toán cấp ba của mình đang đứng đó.

"Cô Manee." Tôi gọi một cái tên ngắn gọn mà tôi vẫn chưa quên. Cô nhìn tôi và mỉm cười. Cô

ấy có vẻ vui mừng khi gặp lại tôi.

"Cô rất ngạc nhiên khi thấy em ở đây, Khun Nueng? Từ sau khi tốt nghiệp, em chưa từng về thăm trường."

Hầu hết các giáo viên thích được gọi tên mình hoặc được gọi là 'giáo viên' vì điều đó khiến họ có vẻ gần gũi hơn với học sinh.

"Em có rất nhiều việc bận phải làm. Nhân tiện... lễ 'Ngày của Mẹ' vẫn được tổ chức ở khán phòng như thường lệ phải không?"

"Em đến đây vì chuyện đó à? Hay là..."

"... em đến đây vì con gái mình."

.....

Phải, Tôi là thế đấy. Mặc dù đã nói rằng tôi không quan tâm nhưng tôi vẫn ở đây, tại trường cũ của mình, đóng vai mẹ của ANueng. Ngay khi tôi bước vào khán phòng và lặng lẽ bước đến chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn cho phụ huynh, một giọng nói rì rầm vang lên như đàn ong vỡ tổ. Có người nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, có người nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Họ muốn biết tôi là mẹ của ai và đoán xem tôi sinh con vào lúc bao nhiêu tuổi.

Tôi cũng bối rối không biết tại sao mình lại ở đây và khi nào tôi lại phải tách đôi chân ra để sinh con.

"Ar-Nuenggg!!"

ANueng hét lên... vì quá sốc. Cô ấy có vẻ hoàn toàn ngạc nhiên nhưng lại đang mỉm cười rạng rỡ.

Tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh vì tôi cũng suýt bật cười.

"Sao em lại rời khỏi hàng? Mọi người đều đang nhìn kìa."

"Dì đã đến. Ar-Nueng thực sự đã đến... Dì đã nói là sẽ không đến mà."

"Tôi muốn về thăm trường cũ, hôm nay lại trùng hợp là ngày tổ chức Ngày của Mẹ. Lúc đó tôi chợt nhớ ra lời em nói nên tình cờ đi ngang qua..."

"Cho nên... Ar-Nueng ở đây với tư cách là mẹ của em sao."

"..."

Cô gái nhỏ nhắn lập tức ôm lấy tôi tỏ vẻ biết ơn. Vì cô ấy nhỏ hơn tôi nên mặt cô ấy rúc vào ngực tôi. Cô ấy im lặng quá, làm tôi tưởng cô ấy sắp ngất đi lần nữa.

"Này..."

"Em rất vui... Hức... Vậy là em cũng có thể bày tỏ lòng kính trọng đối với mẹ như mọi người rồi."

... Tôi không nghĩ rằng chỉ cần "tình cờ" có mặt ở đây thôi cũng khiến đứa trẻ này vui đến như vậy. Mọi người trong khán phòng đều đang nhìn chúng tôi. Tôi không biết phải làm gì nên tôi vỗ nhẹ vào lưng ANueng và thì thầm với cô ấy.

"Nhanh ngồi vào chỗ đi... và..."

"Và..." Cô bé lùi lại, chăm chú lắng nghe tôi nói với đôi mắt đẫm lệ sau cặp kính dày đó, trông thật đáng yêu.

"Và hãy cùng nhau tham dự lễ Ngày của mẹ."

**Editor: Tiểu thuyết gốc Khun Neung sẽ 34 và Aneung là 18 nhưng theo phim Blank the series thì sẽ là 36 và 20, nói chung dù truyện hay phim thì cũng cách 16 tuổi, nhưng đa số sẽ từ phim qua nên mình để vậy cho m.n dễ hiểu hơn nha!

Phim đã lược và đảo đi khá nhiều tình tiết của tiểu thuyết gốc nên sẽ có rất nhiều tình tiết thú vị, cute của 2 dì cháu nha🫣

Lời cuối mong m.n tiếp tục ủng hộ để tui lấy động lực edit tiếp kk ❤️🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro