Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé vui vẻ

"Ar-Nueng đã đi đâu vậy?"

"Sao em lại ở đây? Em không cần phải về nhà sao?" Tôi nhấc đồng hồ lên nhìn thời gian và cau mày. "Gần 9 giờ tối rồi."

"Em đã đợi Ar-Neung ở chợ nhưng không thấy dì. Hôm nay dì ăn mặc đẹp quá. Dì đã đi đâu vậy? Đi cùng ai? Màu nói cho em biết ngay."

ANueng... Cô bé này là khách hàng nhỏ tuổi của tôi, một học sinh, người đã thuê tôi phác họa chân dung cô ấy vài tuần trước. Bây giờ cô ấy hỏi tôi điều này điều nọ như thể tôi là vật sở hữu của cô ấy. Trời ạ... cô bé này. Ngay cả bà nội cũng không dám can thiệp vào đời tư của tôi

... Đương nhiên không thể rồi, vì tôi đã bỏ đi.

"Tôi không nói đấy. Đó đâu phải việc của em. Và đừng gọi tôi là dì Nueng (Ar-Nueng) nữa. Chúng ta trở nên thân thiết như thế từ khi nào vậy?"

"Kể từ khi Ar-Nueng phác họa chân dung cho em đó"

Cô bé nở nụ cười hồn nhiên với tôi. Tôi không chắc liệu cô ấy có mong đợi nhận được hảo cảm từ tôi hay không, nhưng tôi vẫn giữ thái độ trung lập. Tôi không thích điều đó và không cảm thấy bị thuyết phục bởi nụ cười đó chút nào.

"Nói vậy chẳng lẽ tôi phải thân thiết với tất cả khách hàng mà mình đã vẽ chân dung sao?"

Tôi chọn xưng hô với cô bé ấy là "tôi" vì tôi không biết phải dùng từ gì. Tự gọi mình là 'Dì' sẽ khiến cô ấy nghĩ rằng chúng tôi thân thiết hơn với nhau. Arghh...

"Mau về nhà đi, đã muộn rồi, bên ngoài nguy hiểm."

"Vậy nói cho em biết Ar-Nueng đã ở đâu đi. Em sẽ về nhà ngay khi biết."

"Này!" Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn và lớn tiếng với đứa trẻ cứ luôn hỏi về việc riêng của tôi. Nhưng rồi tôi cảm thấy mệt mỏi khi thấy đứa trẻ vẫn cười tươi với tôi.

"Ar-Nueng khó chịu rồi đúng không? Nhìn mặt dì kìaa." Cô bé với vóc người nhỏ nhắn đã ở cạnh tôi từ lúc nào và cố tỏ ra dễ thương. "Bình thường Ar-Nueng đều tỏ ra hờ hững. Em thích nhìn Ar-Nueng như thế này hơn."

"Em có thể ngừng làm phiền tôi được không?" Tôi hỏi trực tiếp. Tuy nhiên, người đứng trước mặt tôi lại trực tiếp hơn. Cô bé lắc đầu thật mạnh như một câu trả lời.

"Không, sao mà được chứ. Ar-Nueng là hạnh phúc của đời em mà."

"Huhh?"

"Ar-Nueng sinh ra là dành riêng cho em rồi." ANueng nháy mắt với tôi và chỉ tay vào một tư thế rất ngầu. "Em cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn khi ở bên Ar-Nueng."

"Huh!?"

Nói xong cô bé lao tới ôm tôi thật chặt. Cô ấy làm điều đó mà không hề thấy xấu hổ, trong khi tôi cố gắng đẩy cô bé ra. Nhưng có vẻ như tôi càng cố gắng tách ra thì cái ôm của cô bé lại càng siết chặt hơn.

"Có phải Ar-Nueng đã uống rượu không? Em ngửi thấy mùi quả hồng xiêm [*] trên người dì...Ar-Nueng đã ăn mừng điều gì sao?"

(*Sapoche: quả hồng xiêm, có mùi giống như rượu đã lên men)

"Tôi không ăn mừng gì cả. Có người mời tôi dùng bữa... Em có thể buông tôi ra được không? Khó chịu quá."

"Ỏo. Dì Nueng đang cáu kỉnh. Điều này thật đáng yêu...Em đã chọc tức Ar-Nueng rồi phải không? Nhìn kìa, khuôn mặt của Ar-Nueng đã biểu hiện tất cả rồi."

"Sao em cứ làm phiền tôi mãi thế?"

"Bởi vì em yêu Ar-Nueng."

Đây có lẽ là lần thứ một trăm cô bé này tỏ tình với tôi. Tôi thở dài mệt mỏi, đứng yên để ANueng ôm tôi mà không hề phản kháng.

"Em còn nhỏ thì không nên dễ dãi như vậy. Làm sao có thể dễ dàng thích một người như vậy? Nói như vậy mà không thấy xấu hổ chút nào hay sao?"

"Vận may luôn hướng về những người táo bạo."

"Ar-Nueng là người duy nhất mà em không thấy ngại ngùng. Em muốn thổ lộ tình cảm của mình với Ar-Nueng dù là ở bất cứ đâu. Việc giữ tình cảm riêng mình thật ngột ngạt."

"..." Tôi xoay người lại có ý định rời đi

"Ơ, Ar-Nuenggg!"

"Vậy là bây giờ em đang thổ lộ cảm xúc của mình với tôi?"

"Đúng vậy, vì thế hãy xem em là nơi giải thoát cảm xúc của Ar-Nueng. Khi dì bực bội có thể đả kích em. Khi dì tức giận có thể hét vào mặt em. Cảm xúc được giải toả ra như thế không phải rất tuyệt hay sao?

Tôi ném cho cô bé vẻ mặt chán nản. Tôi không thể hiểu nổi đứa trẻ này chút nào. Làm thế nào có một người như thế này tồn tại? Cô ấy thích tôi bực bội, ủ rũ và khó chịu với cô ấy?

"Vậy từ giờ trở đi tôi sẽ không bực bội hay ủ rũ với em nữa."

"Thật tuyệt. Thế thì Ar-Nueng chỉ có thể mỉm cười với em thôi."

"Lại gì nữa đây? Vậy ra bất cứ điều gì tôi làm đều là tốt với em?"

"Đúng vậy... Em yêu mọi thứ về Ar-Nueng."

Đứa trẻ nhỏ nhắn nhìn vào mắt tôi và mỉm cười. Cô ấy đặt cằm lên ngực tôi và nhìn thẳng vào mặt tôi. Cuối cùng, tôi là người nhìn đi chỗ khác trước.

Sao tôi lại cảm thấy trong người nóng thế này...

"Mau về nhà đi. Tôi thấy nóng, muốn nhanh tắm rửa rồi đi ngủ."

"Hãy cho em biết Ar-Nueng đã ở đâu trước đã."

"Tôi đi hẹn hò."

"Sao cơ! Người đó là ai? Nam hay nữ?"

"Tôi sẽ không nói cho em biết."

"Ar-Nueng đã đi hẹn hò với ai?" Cô bé nhỏ nhắn tránh xa tôi và nhăn mặt. "Nhưng không sao. Chỉ là một buổi hẹn thôi mà. Em cho phép đó."

"Tôi không cần phải xin phép em. Em có quyền gì mà cho phép tôi hẹn hò hay không?"

"Quyền của người yêu tương lai của Ar-Nueng."

Tôi cười giễu cợt và vẫy tay xua cô ấy đi

"Mau về nhà đi."

"Được rồi. Em đã có câu trả lời, mặc dù đó không phải là câu em muốn nghe." ANueng sẵn sàng buông tay và vui vẻ xách chiếc cặp đi học phẳng lì của mình đi. Nhưng trước khi bước đi, cô ấy quay lại gọi tôi.

"Ar-Nuengg"

"Lại gì nữa?"

Khi tôi chuẩn bị bước vào phòng, tôi quay lại nhìn cô ấy với vẻ chán nản. Nhưng tôi không thể không mỉm cười trước câu hỏi của cô ấy.

"...Người mà Ar-Nueng hẹn cùng hôm nay có xứng đáng không?"

"... một chút. Người đó có lẽ là ứng cử viên sáng giá đấy. Đó là một bác sĩ."

"Người đó là bác sĩ nhưng chỉ xứng đáng "một chút". Nói thế tức là người đó không đủ xứng đáng rồi. Yay."

"Huh, sao cơ?"

"Người xứng đáng đang ở ngay trước mặt Ar-Nueng này. Chính là em. Yayy."

Và cuối cùng thì ANueng cũng đã chịu ra về. Tôi nhìn theo bóng lưng cô bé xa dần, nhưng vì có chút lo lắng nên đã đổi ý, thay vì quay lại phòng, tôi đã lén theo sau cô ấy để đảm bảo rằng cô ấy về nhà an toàn.

Đây không phải là lần đầu tiên...

Ngay từ ngày đầu gặp nhau, ANueng đã tỏ tình với tôi. Cô bé sẽ chạy đến gặp tôi ngay sau khi tan trường và về nhà lúc 6 giờ chiều. sắc. Có ngày, cô ấy sẽ lẻn theo tôi khi tôi về nhà vì cô ấy muốn xem tôi sống ở đâu và làm gì. Nó đã như thế này trong nhiều tuần rồi...Tôi không thích bày tỏ suy nghĩ hay cảm xúc của mình. Đứa trẻ này là người duy nhất thường xuyên khiến tôi mất bình tĩnh vì khó chịu.

Tôi thậm chí còn hét to vào mặt cô ấy, mặc dù tôi chưa bao giờ làm điều đó với bất kỳ ai... À... ngoại trừ bà tôi. Tuy nhiên... ANueng trông không hề buồn chút nào. Cô ấy thậm chí còn lè lưỡi trợn mắt, gãi đầu nhận lỗi.

"... Em xin lỗi. Nhưng khi Ar-Nueng tức giận, trông thật đáng yêu. Hì Hì"

Nếu là người khác, họ sẽ tránh xa tôi. Tôi chắc chắn rằng khi tôi đe dọa thì người khác sẽ sợ tôi.Nhưng đứa trẻ này cứ để nó trôi qua. Cô ấy không cảm thấy gì cả. Cô ấy tỏ ra rất thấu hiểu, cứ như thể cô ấy là bông có thể thấm rất nhiều chất lỏng.

Hiện tại tôi đang nấp ở một góc trước ngôi nhà rộng lớn của ANueng... Tôi lên xe buýt để tiễn cố bé lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên này. Nhà của cô bé cách chỗ tôi không xa lắm. Cô ấy có vẻ lưỡng lự trước khi bước vào nhà. Một lúc sau, ANueng hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Như thể có một con quỷ ở trong nhà vậy.

Ở trong đó có gì đáng sợ thế sao...

KHÔNG! Tôi không muốn biết. Đó không phải việc của tôi.Cô ấy đã về nhà an toàn. Can thiệp vào việc của người khác làm lãng phí không gian trong não tôi. Với tôi lúc này điều quan trọng nhất chính là "tiền". Đã gần đến lúc phải trả tiền thuê nhà và tôi vẫn chưa có đủ tiền để trả. Thời nay, mọi người có thể chụp ảnh selfie bằng điện thoại và chỉnh sửa mà không cần phải dựa vào bất kỳ kỹ năng vẽ nào nên thu nhập của tôi không đủ trang trải cuộc sống. Vì vậy... phương án cuối cùng của tôi chỉ có thể là...

"Tua Lek*. Cho chị mượn ít tiền."

(*Tua Lek trong tiếng Thái nghĩa là 'Bé con')

Khi tôi gặp khó khăn, tôi gọi ngay cho em gái mình. Gần đây tôi không còn chút tự trọng nào nữa. Nhưng tôi có thể làm gì đây... Tôi thật đáng thương.

[Có vẻ Khun Nueng đang rất khó khăn. Tại sao Khun Nueng không đến làm việc ở chỗ Sam?]

Cô em gái dễ thương của tôi,"Sam[*], tôi thường gọi thân mật là "Tua Lek" (Bé con), đang hỏi tôi với giọng điệu lo lắng. Tuy nhiên... tôi là chính tôi, kiểu người muốn làm gì thì làm.

(*Khun Sam: em gái út của Khun Neung, là nhân vật chính cùng Mon trong 'Gap the series' ,chắc m.n cũng không lạ gì nữa)

"Thôi bỏ đi. chị có qua làm cũng không thể giúp gì cho Tua Lek cả."

[Nhưng dạo này Khun Nueng mượn tiền Sam thường xuyên quá...]

"Ahh... Tua Lek chán chị rồi chứ gì?" Tôi tự làm mình nghe thật đáng thương và nức nở. Điều đó khiến Sam hoảng hốt trước khi cố gắng làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

[Ý của Sam không phải như vậy. Sam chỉ đang lo cho Khun Neung thôi. Sam thậm chí không nghĩ lấy lại tiền. Sam chỉ nghĩ rằng nếu Khun Neung tiếp tục sống cuộc sống như thế này thì càng tệ hơn thôi. Nếu một ngày nào đó Sam mất đi thì sao?]

"Vậy thì mọi thứ Tua Lek sở hữu sẽ là của chị rồi."

[...Khun Neung]

"Chị đùa thôi mà. Chị đang cố tìm lại chính mình. Chị không muốn làm việc ở công ty như một nhân viên văn phòng ngu ngốc."

[Sam cũng là nhân viên văn phòng đây...]

Em gái tôi trả lời thẳng thừng, và điều đó khiến tôi bật cười.

"Chị đang trêu Tua Lek thôi. Chị không thích sống bị gò bó bởi luật lệ. Hiện tại chị muốn làm theo ý mình. Chị hứa rằng sau khi tìm được thứ mình thích và có thể kiếm sống từ nó, chị sẽ trả nợ cho em. Chị đã ghi lại số tiền mình đã vay của em rồi." Tôi rút cuốn sổ ra, liếm ngón tay và lật từng trang. "Tới thời điểm hiện tại là năm mươi hai nghìn lẻ một trăm baht."

[...Khun Nueng thực sự đã ghi lại sao?]

"Cho dù Tua Lek nghĩ gì thì chị cũng không phải là kẻ vô liêm sỉ. Vay là vay mà. Chị có bao giờ xin tiền Tua Lek chưa?"

[Umm,chưa bao giờ. Được rồi, Sam sẽ chuyển tiền cho Khun Neung...Hai mươi nghìn có đủ không?]

"Chỉ cần bốn ngàn là đủ rồi, tiền thuê nhà của chị rẻ lắm."

Nhưng em gái tôi vẫn dễ thương như ngày nào. Tôi mượn cô ấy bốn nghìn, nhưng cô ấy chuyển cho tôi mườinghìn. Tôi thực sự không muốn tỏ ra đáng thương nên tôi viết nó vào sổ trước khi nhìn vào những tờ tiền mình đã rút từ máy ATM và mỉm cười. Tôi lại sống được thêm một tháng nữa... Nhưng Sam nói đúng, tôi không biết mình có thể sống cuộc sống như thế này được bao lâu nữa. Nếu không tìm ra 'tài năng' của mình, liệu tôi có phải vay tiền em gái cả đời không?

Điều đó không ổn chút nào...

Liệu có công việc nào tôi có thể làm ngoài vẽ và chơi nhạc không?

Ngày hôm sau...

"Ar-Nuengg."

Giọng nũng nịu của đứa trẻ vui vẻ lại xuất hiện vào buổi tối trước khi tôi ra ngoài vẽ tranh để kiếm sống. Vì biết nơi tôi sống nên cô ấy đến rất thường xuyên.

"Em không nghĩ là chúng ta gặp nhau quá thường xuyên sao?"

"Không hề. Mỗi ngày chỉ gặp nhau vài tiếng đối với em còn ít. Vậy Ar-Nueng có đi ra chợ không? Để em giúp dì nhé."

"Không cần."

"Sao Ar-Nueng không dịu dàng với em chút nào vậy?"

"..."

"Hì hì, dì đang khó chịu lắm phải không? Ah... thật sảng khoái. Nhìn thấy Ar-Nueng thể hiện cảm xúc của mình thật thú vị."

Cô gái này bị làm sao vậy. Mọi người đều sợ tôi khi tôi vô cảm và không biểu lộ cảm xúc gì, kể cả

bạn bè ở trường và người thân trong gia đình.

"Sao em không về nhà đi? Em không cần phải làm bài tập và ôn thi sao?"

"Ngay cả Ar-Nueng cũng nói về kỳ thi. Argh... Em chán học lắm rồi."

Cô ấy đột nhiên tỏ ra chán nản khi tôi đề cập đến việc học. "Em đã nghĩ gặp Ar-Nueng để giải tỏa cảm xúc của mình một chút nhưng dì lại nói về việc học nữa."

"Vậy em muốn tôi nói về điều gì đây, em còn là học sinh đấy."

"Vậy dì không thể nói về chuyện chúng ta sao? Chẳng hạn như Ar-Nueng yêu em, kiểu như thế"

Tôi không hề nói gì cả. Cô bé luôn tự tưởng tượng ra mọi thứ. Đây là kiểu người gì vậy?

"Bây giờ em cần phải về nhà."

"Không."

Tôi liếc nhìn cô bé và tôi bắt đầu nhận ra điều gì đó. Điều này, giống với sự do dự
của cô ấy vào ngày tôi theo cô ấy về nhà...

"Huh, có gì muốn nói với tôi thì nói đi"

"Nếu em nói điều đó, Ar-Nueng phải thừa nhận và chịu trách nhiệm với tư cách là người nghe."

"Tại sao tôi lại phải chịu trách nhiệm?"

"..."

"Thôi được rồi. Nói đi. Có chuyện gì?"

Để thoát khỏi sự khó chịu, tôi đã nói với cô ấy mà không cần suy nghĩ. Nhưng có vẻ như tôi, một M.L. người tự cho mình là cao quý, đã rơi vào bẫy.

"Em đã bỏ nhà đi bụi rồi." Đứa trẻ vui vẻ bất ngờ lao tới ôm tôi.

"Vì bây giờ Ar-Nueng đã biết nên làm ơn cho phép em ở lại với dì."

Biết ngay mà. Lẽ ra tôi nên lo việc của mình!!

Tất nhiên... tôi thậm chí còn không để cô bé bước chân vào phòng mình. Tôi đuổi cô ấy đi một cách lạnh lùng nhất có thể. Cô ấy có điên không? Tôi thậm chí không thể kiếm đủ tiền. Làm sao tôi có thể hành động như một tổ chức từ thiện và nhận nuôi một đứa trẻ vô danh? Không khả năng nào tôi sẽ làm điều đó.

"Nếu Ar-Nueng không cho em ở cùng, em sẽ ngủ trước cửa đấy."

"Tùy em."

"Thế nghĩa là dì cho phép em ở lại với dì phải không?"

"Ý tôi là, em có thể ngủ trước cửa!" Tôi vô thức hét vào mặt cô ấy lần nữa. Và điều đó khiến đứa trẻ thè lưỡi cười vui vẻ.

"Hì hì, Ar-Nueng lại mất bình tĩnh nữa rồi. Dễ thương quá."

Trời ạ. Tôi phát điên mất. Những lời nói gay gắt của tôi không có tác dụng gì với cô ấy. Việc tôi đuổi cô ấy đi cũng không thể khiến cô ấy nhúc nhích. Tôi phải làm gì đây? Tôi có nên khóc không?

"Này, tôi thực sự có ý đó. Đừng làm phiền tôi nữa, khó chịu quá."

"Phiền thật đấy."

"...Ar-Nueng."

"Đừng để đến mức tôi phải chuyển đi nơi khác."

Nói xong, tôi bỏ đi mà không thèm để ý đến đứa trẻ vui vẻ đó nữa. Vì nói chuyện tử tế với cô ấy không có tác dụng nên tôi phải đuổi cô ấy đi như thế!

*Editor: Xem phim Blank the series mê cặp này quá nên tui mò ik edit truyện nè. Mong nhận được nhiều sự ủng hộ từ mn nha❤️ Có thiếu sót gì mn cứ thoải mái góp ý nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro