Ý nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kafka, cảm ơn.

- Anh đã theo stellaron hunters nhiều năm, mục đích đã đạt được. Đây là lúc Elio thực hiện lời hứa với anh.

Trước đây, Kafka là người trung gian kết nối Elio và những thành viên của stellaron hunters. Và bây giờ, Kafka lại theo chỉ dẫn của Elio, giúp anh ấy hoàn thành lời hứa với các thành viên.

Siết chặt thanh kiếm trong tay, Kafka hơi mím môi, dứt khoác hạ xuống nơi ngực trái của Blade.

Máu, rất nhiều máu chảy ra.

Đây không phải lần đầu tiên Kafka nhìn thấy máu, cũng không phải lần đầu nhìn thấy Blade bị thương. Nhưng lần này, mọi thứ lại khiến cô sợ hãi và đau lòng.

Giữ nét mặt bình tĩnh và thái độ cợt nhã mọi ngày, Kafka bắt chuyện:

- Chắc là đau lắm nhỉ?

Hơi thở Blade yếu dần, bây giờ, việc trả lời cũng là một việc vô cùng khó khăn với hắn:

- Không sao đâu, quen rồi.

Kafka nở nụ cười ngọt ngào:

- Đừng lo, đây sẽ là lần đau đớn cuối cùng. Sẽ mau qua thôi.

Từ nay về sau, sẽ chẳng còn ai nhớ đến một thợ săn stellaron tên Blade.

Từ nay về sau, không còn bất cứ ai tên Bladie bên cạnh Kafka.

Hơi thở Blade yếu dần, giọng hắn thều thào:

- Đúng rồi, Kafka, nghe này, sau này quý trọng bản thân một chút, đừng bao giờ nhảy từ nơi cao xuống nữa. Không có tôi, sẽ không có ai đỡ cô đâu.

Kafka nhẹ gật đầu:

- Ừm, nhớ rồi.

Blade mỉm cười, sau đó bất động.

Yên tĩnh, giống như bản thân anh ấy hằng ngày.

Kafka ngồi bên cạnh hắn rất lâu, không nói lời nào, không cười không khóc. Ở đó lặng lẽ ngắm nhìn thi thể trong cỗ quan tài lạnh dần.

...

Sắc trắng tang thương bao phủ nhà thờ. Di ảnh của Blade được đặt trang nghiêm ở phía trên.

Người đến dự tang lễ không nhiều, chỉ có những thợ săn stellaron cũ và Jing Yuan.

Làm xong những nghi lễ, mọi người ra về.

Nhà thờ vắng bóng, chỉ còn Elio và Kafka.

- Cô cảm nhận được rồi đúng không? Ý nghĩa của cuộc sống, như cô mong muốn.

Tất cả lời hứa đã thực hiện xong.

Đôi mắt Kafka vô hồn, chỉ trả lời ngắn gọn một chữ:

- Ừ.

Trân trọng những gì trước mắt,

đừng để hối hận muộn màng.

- Cô còn gì muốn hỏi tôi không?

Kafka lưỡng lự:

- Chắc là không.

Bàn tay Kafka khẽ chạm lên gương mặt Blade, lạnh, đó là những gì cô cảm nhận được lúc này.

- Đồ tàn nhẫn. - Một trong những lần hiếm hoi Kafka mắng Blade như vậy. - Anh toại nguyện rồi nhỉ?

Toại nguyện trên nỗi đau của tôi.

À, không phải lỗi của anh, đây là tôi tự nguyện.

Kafka nở nụ cười chế giễu.

Blade, tôi ghét anh, mãi mãi về sau.

Một tang lễ thiên thu dành cho lãng khách bất tử Blade,

cũng là dành cho tình yêu đầu đời của Kafka.

Rất lâu sau, Kafka thoát khỏi tiếc nuối quá khứ, bắt đầu một tình yêu mới, cùng một người mới.

Một người kiên nhẫn chờ cô quên đi Blade.

Một người yêu những ưu điểm của cô và bao dung những khuyết điểm của cô.

Một người dù có khó chịu vì những trò đùa và gây sự của cô, cũng chỉ khẽ cau mày và trách yêu cô.

Một người làm theo những yêu cầu dù là vô lý nhất của Kafka.

Một người chủ động che ô cho cô.

Một người sẵn lòng ôm lấy, dỗ dành cô.

Một ảo tưởng đẹp đẽ của Kafka, về một người mang dáng vẻ của Bladie.

Trên thực tế, sau này, Kafka lại trở về cuộc sống như trước khi trở thành thợ săn stellaron. Điều khác biệt duy nhất là thỉnh thoảng Kafka sẽ vô tình bắt gặp những đồng nghiệp cũ như Silver Wolf hay Sam, ngồi ôn ít chuyện cũ với họ.

Ngày hôm đó trời nắng đẹp, cái tên "Bladie" mãi mãi chôn vùi cùng viên đạn chuẩn xác trên chóp mũi Kafka.

Không bảo hộ, không che chắn, không cấp cứu, không tiếng khóc. Kafka gục ngã trên thảm cỏ xanh tô điểm bởi hương sắc tanh tưởi của máu.

Yên tĩnh, giống như cái ngày cô tự tay kết liễu cuộc đời Blade.

Những ánh nắng cuối cùng xuyên qua đôi mắt ruby, như cố gắng thắp lại ánh sáng đã tắt từ lâu.

Thật ra, Kafka vẫn còn một câu muốn hỏi Elio.

Một thế giới không có Bladie, thì có ý nghĩa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro