#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời mọc rồi lại lặn, là một vòng tuần hoàn bất tận của vũ trụ.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua?

Lãng khách cũng không rõ, kể từ khi có được cơ thể bất tử, khái niệm về thời gian của hắn dần trở nên mơ hồ.

Con người giống như một ngọn đèn, cuộc sống ngắn ngũi nhưng luôn tỏa sáng. Vậy còn người bất tử thì sao?

Làm gì có ngọn đèn nào không tắt lửa, giờ đây, lãng khách bất tử cũng chỉ là một ngọn đèn cạn dầu.

Mỗi ngày trôi qua với lãng khách chỉ như vài giây trôi qua trong một đời người. Chớp mắt một cái là đã qua trăm năm.

Thứ duy nhất khiến lãng khách nhận thức về thời gian, chính là nỗi đau giằng xé từ cảm xúc và kí ức gây ra bởi trạng thái nhập ma.

Trăm năm sống như một cái xác không hồn.

Trăm năm sống với nỗi đau và sự giày vò thể xác không ngưng nghỉ.

Cho đến một ngày, người phụ nữ mặc giáp đeo kính râm đó xuất hiện trước mặt lãng khách.

Lưỡi kiếm sắt bén được tút ra thay lời chào hỏi.

Đó là một trận đấu kịch liệt, đáng tiếc trạng thái nhập ma đến không đúng lúc, lưỡi kiếm của người phụ nữ kề lên cổ hắn.

Dù rằng tứ chi của hắn không thể cử động, dù rằng vết cứa vào động mạch cổ sẽ gia tăng sức mạnh khiến con quái vật bên trong hành hạ hắn đau đến chết đi sống lại, hắn, vẫn không thể chết.

- Nghe này, tôi có thể giết anh ngay bây giờ... - Nở một nụ cười mê hoặc lòng người, người phụ nữ đeo kính râm nói, giọng của cô ấy dịu dàng, đến mức cơn đau trong hắn cũng dừng lại để lắng nghe. -... nhưng đây không phải lý do tôi đến đây.

- Cô muốn gì?

- "Một tang lễ cho bọn chúng, và cả ngươi." Thấy thế nào? Đó là lời đề nghị của anh ấy.

Đó là một giao dịch không thể từ chối.

Thế là, lãng khách nhận lấy lời mời, cùng với thân phận mới, một lần nữa trở về với văn minh trật tự

...

Sam trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Jarilo. Vừa mở cửa, một cảnh tượng mới lạ đập vào mắt anh.

Sam thích thú tiến lại gần nơi Kafka: "Chà, nhanh hơn tôi một bước, bộ lần này cô không đi sinh sự sao?"

Kafka nhướng mày, không hài lòng vặn ngược lại: "Trong mắt anh, tôi là loại người không có phép tắc như thế sao?"

Sam xoa cằm, ánh mắt quan sát thành viên mới của Stellaron Hunters, miệng trả lời: "Thành thật mà nói, thì trong mắt tôi, cô chính là loại người như vậy." Đồng thời, anh ta căn dặn "hậu bối" của mình: "Sau này ra ngoài làm nhiệm vụ, đừng kiếm chuyện sinh sự như cô ta nhé."

Kafka trợn mắt, rõ ràng vô cùng bất mãn.

Kafka không hề sinh sự, Kafka chỉ tìm kiếm thú vui khi đi làm nhiệm vụ, không như khúc gỗ tẻ nhạt Sam.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó: "Anh nghĩ nên trang điểm cho anh ta thế nào?"

"Ha, biết ngay mà, cô đã đánh nhau với cậu ta đúng không?" Sau một lúc quan sát, Sam tự tin đưa ra kết luận, rồi lại ném cho Kafka ánh nhìn bất lực: "Kafka, cái này không có trong kế hoạch!"

Ouch, lộ nhanh thế sao?

- Sao anh không nghĩ tôi tự vệ?

- Nói là cô có ý giết anh còn khả thi hơn.

Kafka đưa mắt qua nhìn lãng khách, từ nãy đến giờ anh ta vẫn giữ im lặng, cũng không thể hiện ra biểu tình nào. Quả nhiên không phải anh ta nói.

- Cái gì mà trang điểm? Kafka, cậu ta không phải búp bê của cô đâu. Hơn nữa, bộ dáng hiện tại của cậu ta trông ổn rồi mà.

Kafka nhíu mày, cái gì gọi là ổn? Một mái tóc cứng ngắt che đi khuôn mặt như bị bụi bám vào lâu năm và một bộ quần áo từ mấy trăm năm trước?

- Sam, tôi cảm thấy quan ngại về gu thẩm mĩ của anh. - Kafka thở dài, ra vẻ bó tay, đoạn quay sang lãng khách. - Anh không cảm thấy phiền, đúng không?

Hắn gật đầu, nếu điều này giúp hắn hòa nhập với xã hội văn minh:

- Ừm.

Kafka nở nụ cười đắc ý về phía Sam, biểu tình rõ ràng muốn nói "Đấy, thấy chưa?"

Sam thở dài, lại sắp có thêm một nạn nhân của Kafka.

Thôi thì cứ như Elio nói, mọi việc đều là an bài của vận mệnh.

Kafka: "Vậy, tên anh là gì? Chúng tôi không thể gọi anh là người vô danh mãi được."

Lữ khách giữ im lặng một hồi, cuối cùng mấp mấy ra một cái tên:

- Blade.

...

Dạy một người đã lâu không tiếp xúc với xã hội văn minh hòa nhập khó như áp chế một viên stellaron vậy.

- Nghe này... - Kafka tay phải cầm chai nước tròn có chiếc nắp màu hồng, tay trái cầm lấy một cái bịch. - Cái chai này gọi là nước tẩy trang, mấy miếng này gọi là bông tẩy trang, sau khi từ ở ngoài về, anh phải đổ nước lên miếng bông này rồi lau mặt.

Kafka lại vớ lấy một chai khác: "Cái này gọi là sữa rửa mặt, sau khi tẩy trang thì bôi nó lên rồi rửa đi."

Blade nhíu mày đầy khó hiểu: "Tại sao phải làm như vậy? Không phải dùng sữa tắm là được rồi sao?"

- Đương nhiên là không được. Sữa tắm không phù hợp cho da mặt. Ngay cả khăn lau người và khăn lau mặt cũng không được dùng chung.

- Tại sao lại phải phiền phức như vậy?

- Đương nhiên là phải phiền phức như vậy. Nếu dùng chung khăn, sẽ bị khờ đó.

Blade vẫn không tin:

- Thật sao?

- Thật.

Kafka hết chịu nỗi rồi, đàn ông thời xưa đều ẩu tả như vậy sao?

Elio ngồi cách đó không xa, thở dài phán xét:

- Kafka, đừng dạy cậu ta mấy thứ vô dụng đó nữa, dạy cậu ta dùng điện thoại đi.

Kafka không cho là phải, xoay mặt hắn sang phía Elio, hào hiệp giải thích:

- Elio, anh nhìn đi, gương mặt này cần được bảo tồn.

Blade không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn cảm thấy thoải mái. Tay Kafka rất mềm, không nhìn ra vết tích của kiếm sĩ lâu năm.

Elio nhướng mày, bất bình hỏi:

- Tôi không đáng bảo tồn sao?

- Nếu anh muốn nghe lời nói thật, thì bây giờ tôi chỉ muốn bảo tồn Bladie thôi.

- Cô đúng thật là, có mới nới cũ. - Nhận được ánh mắt cầu cứu từ Blade, Elio lại nhún vai. Để mặc cho Kafka thích làm gì thì làm, dù sao Kafka luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Elio đột nhiên cảm thấy thương xót cho số phận của lữ khách vô danh, không tỏ ra khó chịu với Kafka, chính là tự đào hố chôn mình.

Khoảnh khắc nhìn thấy cái nhún vai đầy bất lực của Elio, mọi hi vọng của Blade đều bị dập tắt. Hắn biết bản thân phải học những thứ phiền phức khó hiểu này rồi.

Kafka tiếp tục giải thích. Cái gì mà dưỡng ẩm, chống nắng, rồi nước hoa.

Blade day day hai thái dương.

Kafka cũng nhận thấy điều đó, cất những lọ mỹ phẩm vào túi, cô chuyển chủ đề:

- Phải rồi, tóc anh trước giờ vẫn như vậy sao?

- Không hẳn...

- À hiểu rồi, vấn đề tuổi tác. Vậy thì nhuộm lại thôi.

-...

Kafka mở điện thoại, bấm vào sàn giao dịch liên ngân hà.

- Nhưng nếu nhuộm màu đen thì sau này rất khó để nhuộm lại. - Kafka xoa cằm suy tư, vui vui vẻ vẻ chọn màu.

Bộ dạng này, so với người phụ nữ bí ẩn bị công ty hành tinh hòa bình treo thưởng quả là một trời một vực.

Kafka nằm trên sofa, lẩm bẩm than trời trách đất về tiền ship. Cuối cùng quyết định nhắn tin cho Sam.

- Tôi nói anh chọn màu hợp với Bladie, chứ không bảo anh chọn theo sở thích. - Cầm trên tay lọ thuốc nhuộm tóc màu xanh rêu, Kafka chất vấn Sam.

Sam cuồng màu xanh rêu, giống như cách Kafka cuồng cái đẹp.

- Nhìn nó hợp với Blade mà. Với lại... không hợp thì nhuộm lại màu mới thôi.

Kafka nhìn Sam với nửa con mắt:

- Hôm trước ai bảo Bladie không phải búp bê của tôi?

- Không biết nữa, không có nhớ.

Kafka không thèm nói nữa, cầm lấy cây lược, vòng ra phía sau Blade, chải tóc cho hắn.

Tóc của Blade vừa dài vừa cứng, giống như một bộ rễ của một cây cổ thụ. Kafka rất tự hỏi, hắn chăm sóc mái tóc này thế nào với khả năng không thể phân biệt được dầu gội và dầu xả.

Động tác của Kafka rất dịu dàng, bàn tay chuyên nghiệp gỡ từng chỗ rối, chia tóc của Blade thành bốn phần.

Sam ngồi ở bàn trà, theo giấy hướng dẫn pha thuốc nhuộm.

Kafka dám cá vì đó là màu xanh rêu nên anh ta mới chăm chỉ như vậy.

Mặc kệ, dù sao Kafka cũng lôi kéo được thêm đồng minh. Kafka thợ chính, Sam thợ phụ, cùng nhau nhuộm tóc cho Blade.

Blade phát hiện, thợ săn stellaron khi ở căn cứ đều thể hiện ra mặt khác so với vẻ bí hiểm bên ngoài. Điển hình là Kafka và Sam lúc thì cười ha hả lúc lại mắng đểu nhau như hiện tại.

Bộ quần áo đặt may lúc trước được robot giao hàng đưa tới.

Blade nhận lấy nó, bước vào phòng thay đồ rồi bước ra.

Kafka đem Blade đến trước gương. Ngắm nghía thành quả của mình.

Sam ở kế bên bình phẩm:

- Có vẻ nhìn ổn hơn lúc trước một chút.

Cái gì mà "có vẻ"? Cái gì mà "một chút"? Phải nói là "Đúng là ổn hơn rất nhiều".

Bộ dạng của Blade lúc mới đem về, nếu đem so với ăn mày, người ta còn không chịu.

Nhưng bây giờ Kafka đang vui, nên không có hứng thú móc họng Sam nữa.

Ngón tay mảnh khảnh của Kafka cầm lấy sợi dây đỏ sau lưng Blade, buộc nó lại theo ý thích.

Tựa như trói buộc hai người lại với nhau, từ nay về sau.

Sam lại phàn nàn:

- Này, đã nói cậu ta không phải búp bê của cô mà.

Kafka lại nhìn sang Blade, ánh mắt lần này có phần nhu mì hơn:

- Anh không thấy phiền, đúng không?

Và Blade lại gật đầu:

- Ừm.

Và Kafka lại hướng ánh mắt đắc ý về phía Sam.

Lần này, môi Blade thoáng nở nụ cười.

Kẻ vô danh nhận lấy thân phận mới, một lần nữa trở về với xã hội văn minh, cùng với những người đồng hành mới.

---

Bữa thấy mấy bà trên group chat viết về việc Kafka tút cho Blade nên có idea viết thử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro