Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với thời tiết lạnh thế này người ta đa phần sẽ chọn ở nhà thay vì ra đường với thời tiết như này. Vì trời đang có tuyết rơi nên đường phố dường như khá ít người qua lại. Trời đã tối hẳn lại còn rét dữ dội,mọi người trên đường ai ai cũng vội vã về nhà...

Thế nhưng tấp nập những người vội vã lại có một cậu bé đi chân trần chậm rãi đi từng bước,gương mặt nhem nhuốc cứ cuối xuống đất mà đi,cứ chậm rãi từng bước rồi cuối cùng kiếm một chỗ ngồi rồi ngồi xuống đó.

Cậu ngồi co rúm người lại vì lạnh,người cậu rung bần bật cậu cứ ngồi đó mặc cho số phận có đi về đâu. Từ đằng xa là một bé gái đang cầm dù sảy bước trên con đường đầy tuyết,cô dừng lại khi thấy một bóng hình bé nhỏ ngồi đằng xa,chỉ nở một nụ cười chẳng biết nụ cười đó có ý gì,cô nhanh chóng đi lại chỗ đó... Ôi có vẻ ai đó đã lọt vào mắt xanh của Kafka rồi.

- Xin chào

Cô gái cất giọng lên nhưng thay vì phản ứng lại với giọng nói chỉ thấy cậu ấy vẫn ngồi ngục mặt xuống không một chút phản hồi nào

-Xin chào

Lần này cũng vậy,cô bé mới bỏ cây dù xuống và ngồi xuống nhìn cậu. Một hồi lâu sau mới thấy cậu bé cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô,nhìn đôi mắt đỏ sâu thẳm ấy Kafka lại thêm một phần muốn có cậu bé này rồi...

- Xin chào
- Cậu là ai? Đừng có lại gần tôi...
- Kafka tên tôi, này muốn theo phục tùng tôi không?

Câu hỏi đó cất lên chỉ nhận lại một bầu không gian im lặng.

-Sao,Cậu nghĩ thế nào?

-Tại sao?

Cậu cất tiếng hỏi , ai lại muốn một người như cậu ta được cơ chứ? Cô gái này đang nghĩ gì mà lại đề nghị như vậy?

- Phục tùng tôi đi, trung thành nghe lời tôi như một con chó. Tôi sẽ cho cậu sống một cuộc sống tốt hơn, chỉ cần nghe lời tôi. Nếu cậu cứ ở đây sẽ chết cóng đấy nhé!

- Ừ tôi sẽ chết cóng ở đây....

- thật sao?

Cô nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên,từ trước đến giờ khó ai có thể từ chối yêu cầu của cô mà nhỉ? Nhỉ?

Cô áp hai tay lên má cậu khiến mặt cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Bỗng nhiên cậu lại được một bằng tay ấm áp chạm vào mà làm cậu ngước lên nhìn chầm chầm vào cô, ánh mắt như có thêm một tia sáng....

- Theo tôi đi,đó chắc chắn là một quyết định sáng suốt đấy

Nở một nụ cười rồi tay coi rời khỏi má cậu,đứng dậy và phủi sạch người.

- Cầm dù và đi theo tôi nhé?

Nói rồi cô gái nhỏ sảy bước đi những bước đi thật chậm rãi để chờ cậu ta.

Ở phía cậu bé chỉ nhìn bóng dáng kia rời đi rồi lại thấy một tia hi vọng... Có vẻ là anh sáng nhỉ? Liệu đó có phải lí do để cậu tiếp tục sống? Liếc mắt xuống cây dù đang nằm trên mặt đất lạnh rồi lại nhìn bóng dáng kia dần đi xa. Có vẻ đã có quyết định rồi, cậu vương tay với lấy cây dù mà chạy đến nơi mà cậu cho là có ánh sáng... Nơi đó,nơi có cô ấy....

Tới rồi bóng dáng cậu nhóc đang cầm dù chạy đến che cho cô,cô chỉ nở một nụ cười rồi nhìn cậu ấy

- Tên gì?
-Blade
-oh Blade hãy nhớ trung thành với tôi đấy nhé
- Ừ

Giờ đây phía sau KafKa luôn có một cái bóng vô cùng trung thành....

"Tôi sẽ phục vụ hết mình cho em,ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tôi"

_____________________________________________
💕💕💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro