LiTzu(LisaxTzuyu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lalisa Manoban,1 đứa sinh viên đang làm đủ thứ nghề để chi trả cho cái cuộc sống khó khăn này.Tôi học ở trường đại học trong thị trấn,nơi đây rất yên bình và vui vẻ,có chút bình dị

-Haiz...đau vai quá đi- Tôi đưa tay xoa xoa vai mình,bây giờ tôi đang phải vác cả đống gỗ để kiếm tiền khiến vai tôi đau chết mất

-Nè,nhóc làm nổi không?Không nổi để anh giúp- 1 người trong xưởng gỗ đi đến khi thấy tôi đang cực lực làm việc

-Em làm được mà,em chỉ cần nghỉ chút là được rồi- Tôi cười cười sau đó đứng dậy vác nốt đống gỗ kia

Do không cẩn thận,tôi làm cây gỗ rơi vào chân khiến tôi đau điến ngã vật xuống

-AAA,đau quá!!- Khi nghe tôi hét lên,mọi người liền chú ý nhưng tôi không ngại việc đó mà chỉ muốn chết đi sống lại vì đau 



Lờ mờ mở mắt ra,tôi nhìn xung quanh

"Đây là đâu nhỉ?" Tôi nghĩ 

Mắt tôi nhảy sang phía 1 cô gái có vẻ đẹp nhẹ nhàng và đơn giản,cô ấy là ai?

-Em tỉnh rồi- Bỏ quyển sách trên tay xuống,em đi đến kiểm tra tôi

-Cô là ai?Sau tôi lại ở đây và đây là đâu?- Tôi ngơ ngác hỏi

-Tôi là Chou Tzuyu,em ngất đi do hoảng sợ và chân chị đã bị thương,đây là phòng khám của tôi- Tzuyu đáp lời tôi

-À,vậy sau?Ai đã đưa tôi đến đây?- Tôi tiếp tục hỏi

-Mọi người đã đưa em đến- ...

-Em là con gái,vẫn còn nhỏ,sau lại đi làm mấy cái việc nặng nhọc này?- Tzuyu khoanh tay nói

-Tôi đi làm kiếm tiền chi trả cho cuộc sống- Tôi gượng người dậy 

-Nằm nghỉ đi,tôi đi nấu gì đó cho em- Phòng khám nhỏ như vậy cũng có chổ nấu ăn ư?



-Đây,tôi nấu cháo cho em này,ăn đi- Tzuyu đem đến cho tôi 1 tô cháo nhỏ và vị cũng không tệ

-Ngon chứ?- Khi thấy tôi đã vét sạch tô cháo Tzuyu hỏi

-Không tệ chút nào- Tôi cười đáp 

Nhìn gương mặt hài lòng của Tzuyu xong thì tôi được chị đỡ xuống và nghỉ:/ 

Nằm nghỉ vậy thì cũng chán tôi quyết định bắt chuyện với người tôi vừa cảm nắng xong 

-Chị đến thị trấn từ khi nào vậy?Em từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp chị cả- Tôi nằm hướng mắt về phía chị mà hỏi

-Tôi vừa đến đây vào khoảng vài tuần trước,em không biết là đúng rồi- Tzuyu vừa đọc sách vừa điềm đạm trả lời 

-Chị làm y tá ở đây thôi à,không làm gì khác sau?- Mặt Tzuyu có hơi đanh lại và ngắn gọn đáp

-Ừm- 

-Chị đến đây 1 mình thôi hả?Không có ba mẹ hay anh chị em gì sau?- Tzuyu thở ra 1 hơi rồi khó chịu nói

-Em đang tra hỏi tôi à?- Nhận thấy biếu hiện không mấy vui vẻ của chị tôi liền phủ nhận đi những lời mình nói

-A,em không có chỉ là em chán nên muốn nói chuyện tìm hiểu lẫn nhau thôi mà- Tôi vãy vãy 2 tay gượng cười

-Ừ,nghỉ đi,em sẽ mất sức nếu nói nhiều đó- Tzuyu đưa ra lời nhắc nhở sao đó đứng dậy kéo cái cửa kéo đi ra ngoài,nhìn tôi 1 cái rồi đóng lại

-Gì vậy nhỉ?- 

Nằm mãi cũng chán,tôi chóng tay và vịnh vào những thứ có thể khiến tôi đứng được 

Từng bước nhẹ nhàng đi đến chổ mà chị đã ngồi,tôi nhìn lên đó.Trên đó là 1 vài hộp để thuốc,sổ sách,kệ thì có và quyển sách và mấy thứ linh tinh.Cũng chả có gì cho tôi làm 

Nhìn ra ngoài cửa sổ,bây giờ đang rất nắng phải nói là có thể chiên trứng cơ ấy.Tôi bất ngờ,có 1 chú chó đang đứng nhìn lên cửa sổ chổ tôi đang ngồi

-Cún con?Mày là ai?- Chú chó đó chắc chẳng hiểu tôi nói gì đâu,nói chuyện với nó cũng vô ích nên tôi đành kéo cái cửa ra và nó lập tức chạy nào nhảy xỏm lên người tôi

-Cún con,mày từ đâu đến đây vậy?- Tôi ôm chú chó trong lòng vuốt ve

-Gucci!!- Tzuyu đi vào trong và gọi lớn tên cún con trong lòng tôi

Nó nhảy ra khỏi người tôi và chạy đến chổ Tzuyu

-Tôi đã bảo em nằm nghỉ,sau lại ngồi đây?- Giọng Tzuyu có chút khó chịu mắng tôi

-Em chỉ là chán thôi mà- Tôi bĩu môi trả lời 

-Thôi tôi chả buồn mắng em nữa,mau để tôi về giường



Đã 2 tuần từ khi tôi được cho về nhà khi chân đã đỡ khá nhiều,khỏi vậy thôi chứ ngày nào tôi cũng mặt dày đến phòng khám của chị chẳng vì gì cả?Tim tôi cứ có 1 cảm giác lạ khi gần chị lắm,nó cứ ấm áp lạ thường nó cứ có cái gi đó lạ lắm,tôi chẳng biết nói sao nữa 

-Nhóc,sau ngày nào cũng đến đây vậy?Em đã khỏi rồi còn gì?- Tzuyu nhìn tôi thắc mắc hỏi

-Em cũng không biết,cứ bất giác là chân em đến đây hà- Tôi ngây thơ trả lời khiến Tzuyu cười bất lực

-Tôi cũng không hiểu nhóc được nữa,nhóc lạ thật đó- Tzuyu cười xoà rồi đưa tay xoa mái tóc vàng của tôi

-Hôm nay tôi có ít việc lắm,lát nữa nhóc muốn đi chơi không?- Tzuyu hỏi và tôi cũng nhanh tróng trả lời

-Đương nhiên rồi,chúng ta đến vườn oải hương phía cuối thị trấn được chứ?- Tôi cho chị 1 gợi ý và chị cũng gật đầu đồng tình 

-Được- 


Tôi đứng chờ phía ngoài phòng khám mà chờ chị,trước lúc đi tôi đã chọn cho mình 1 bộ đồ đẹp nhất có thể,tôi không muốn mất mặt trước người tôi yêu đâu.Phải tôi đã xác định chính xác tình cảm tôi dành cho chị,nó không đơn giản mà tôi biết rằng mình thực sự yêu chị mất rồi

-Chị đây,em đợi có lâu không?- Tzuyu bước ra,khoác trên người 1 bộ váy trắng,tay áo dài và được cho 1 vài hoạ tiết hoa hoè nhưng nó không sến súa tí nào vả lại trong chị chẳng khác gì nàng thơ cả 

Chi có phải nàng thơ không?Nếu phải thì em không muốn làm chàng thơ của chị mà em muốn làm chồng chị đó CHOU TZUYU

-Chị đẹp lắm- Tôi khen chị và đã nhìn thấy mặt chị thoáng chút e thẹn trước câu nói của tôi 

-Cảm ơn em- Nếu tôi không kìm lại thì chắc tôi đã ngất xỉu vì cái nụ cười nhẹ nhàng ấy rồi 

-Tụi mình đi- Tôi và chị ấy,tôi đạp xe,chị ấy ôm eo tôi,chúng tôi là 1,chúng tôi là sự hoàn hảo và hoà hợp của tình yêu 



Cánh đồng với 1 màu tím bao phủ hiện ra trước mắt tôi và chị

-Chúng ta đến rồi- Tôi nói sao đó dựng xe và đỡ chị xuống 

-Oa,đẹp quá- Tzuyu chạy vào bên trong,chị cứ như 1 sự khác biệt trong thế giới của tôi,giữa bao con người trên cái đất Hàn này thì trong mắt tôi chỉ có chị

-Tzuyu!!- Chị nghe tiếng tôi gọi thì quay lại,ngay khoảnh khắc tôi dùng chiếc polaroid trên tay và chụp lại sự xinh đẹp đó 

Chị như hoà mình vào một hàng dài oải hương tím nhưng chị là bông hoa đặt biệt nhất

Chị khác nó,chị,em yêu chị 

-Lisa!Đến đây với chị đi- Chị chìa tay về phía tôi và tôi cũng chạy đến,chạy ùa vào lòng chị

Mùi oải hương bay sọc vào mũi tôi nhưng nó vẫn không khiến tôi mê bằng mùi hương của chị  

-Ở đây thật tuyệt quá,chị chưa từng thấy chổ nào đẹp đến vậy- Tzuyu đưa tay mân mê mấy cái hoa còn tôi thì đưa mắt về phía mặt trời đang xuống dần 

Tôi mãi mê nhìn ngắm thứ ánh sáng của mặt trời mà không nhận thấy chị đang đến gần và nhìn vào mắt tôi

-Lisa à!- Chị cười gọi tôi

-Hả!Em đây- Tôi vừa quay về hiện tại thì liền cảm thấy môi mình có gì đó sai sai.Tôi bất ngờ,môi chúng tôi đang chạm vào nhau,mùi môi ngọt ngào của chị ấy khiến tôi say mê không thể tách ra 



Ừ thì sau cái buổi đi chơi ấy,mối quan hệ của chúng tôi đã khác chắc khỏi nói thì mọi người cũng biết ha

________________________

Nhạt và bí quá đi thôi,chắc nên đổi chủ đề ha,viết H nhé mọi người=)




MxR=H









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro