ChooSa(Jisoo-Sana)[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng có 1 tình  hạnh phúc với chồng tôi nhưng rồi 1 ngày kia mọi thứ đã sụp đổ bởi cô ta

-Hae mi cô sao lại...- Tôi chet chân.Chồng tôi và bạn thân đang làm những điều này trước mắt tôi.Tuyệt vọng là từ có thể diễn tả tâm trạng tôi lúc đó 

-Oh,bị cô phát hiện rồi,vậy thì thôi kí vào đây đi- Hắn ném tờ giấy ly hôn lên bàn rồi vui vẻ uống rượu với Hae mi 

-Anh...anh,tôi hận anh!Đồ khốn nạn!!- Tôi kí vào tờ đơn ly hôn rồi chạy lên phòng lấy vài thứ đồ cá nhân rồi chạy ra khỏi nhà 



Vừa chạy tôi vừa khóc nức nở trong đau khổ.Trời bổng đổ cơn mưa như đang muốn xoa dịu nỗi buồn của tôi nhưng nó lại còn khiến tôi buồn hơn 

-Tại sao chứ....Sao anh có thể..hic- Mắt tôi bắt đầu mờ dần,sao  nè,cơ thể tôi nặng trĩu,một màu đen che phủ mắt tôi 

-Không...- Trước khi bất tỉnh hoàn toàn một giọng nói trầm ấm chạy qua tay tôi

-Cô....

-Gì.....

-Ơi.....



Mở nhẹ đôi nặng trĩu,sao lạ lẫm vậy nhỉ?

-Cô tỉnh rồi- Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi

-Đây là...đâu vậy?- Tôi cố gắng nói trong mệt mỏi

-Là nhà tôi- Cô gái xinh đẹp ấy nói,sao tôi lại ở đây nhỉ?

-Sau tôi lại ở đây?- Tôi hỏi

-Lúc nãy tôi đang đi trên đường thấy cô ngất trên đường nên đưa cô về,cô ăn cháo đi- Cô ấy đỡ tôi ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đút cho tôi từng muỗng cháo

Từng hành động đầy nhẹ nhàng và ân cần ấy làm trái tim tôi cảm thấy ấm áp 

-Khụ...khụ- Tôi ho một chút cũng không biết là do cháo hay là tại tôi bệnh nữa.Cô ấy sờ lên trán tôi

-Cô sốt rồi,nằm xuống và nghỉ đi tôi sẽ ra ngoài mua thuốc- Cô ấy đứng dậy rồi đi vào đâu đó.Trở lại với một thau nước và 1 cái khăn lông trên tay,cô ấy nhúng cái khăn vào nước rồi vắt ra sau đó chùm lên trán tôi 

-Cô là ai?- Tôi cố gắng hỏi

-Tôi là Jisoo,26- Cô ấy lau nhẹ mặt tôi vừa nói

-Còn cô- Cô ấy hỏi

-Tôi là Sana...Minatozaki Sana,25 tuổi- Tôi rụt rè nói

-Cô là vợ Jeon Taehan?- Taehan là tên của hắn,tên đã phản bội tôi 

-Tôi không còn là vợ của tên khốn đó nữa...-Mặt tôi tối sầm lại,tên khốn đó đã bỏ tôi và đi với bạn thân tôi....Hae mi...

-Ý cô là sao?Tên khốn?- Cô ấy đó nhíu mày,gương mặt đầy khó hiểu

-Kể cho tôi nghe,chuyện gì đã xảy ra- Cô ấy đó nhìn vào đôi mắt đã rướm lệ của tôi,đưa bàn tay ấm áp chạm vào da mặt tôi,điều đó khiến tôi bật khóc

Tôi kể lại mọi chuyện cho Jisoo nghe,chị ấy chỉ ngồi đó lẳng lặng lắng nghe tôi kể

-Tôi hiểu rồi- Nhìn tôi khóc trong đau khổ,chị ấy không nói gì,chỉ ôm tôi vào lòng,nhẹ nhàng vuốt tấm lưng tôi

-Tại sao chứ....tại sao tên khốn đó...lại làm vậy với tôi..- Tôi khóc lớn ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của chị.Chị không nói gì mà chỉ ôm lấy tôi,vòng tay chị thật ấm áp,nó khiến trái tim tôi nhộn nhịp

-Đã đỡ hơn chưa?- Chị nhìn tôi rồi nhẹ nhàng để tôi nằm xuống giường

-Cảm ơn,tôi cảm thấy tốt hơn rồi- Tôi cố gắng nở 1 nụ cười vui vẻ,nhưng tôi đã nhận ra,dường như mặt chị ấy hơi đỏ mà tại sao nhỉ?

-Nghỉ đi,tôi ra ngoài- Chị ấy đứng dậy,cầm lấy chiếc áo màu nâu sao đó mở cửa bước ra ngoài,trước khi ra ngoài chị ấy ngoảnh lại nhìn tôi,mỉm cười và thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe được



Tiếng mở cửa chạy ngang tai tôi,tôi cũng muốn ngồi dậy và chờ chị ấy nhưng tôi quá mệt để có thể mở mắt nên cũng chỉ biết nhắm mắt mà thôi

-Sana em...- Có vẻ chị ấy tính gọi tôi dậy nhưng lại không làm vậy mặc dù tôi đã thức nhưng chị ấy có vẻ không biết

-Vẫn còn ngủ sao?- Chị ấy dường như đã cười vì tôi nghe có tiếng gì đó tựa như tiếng cười khúc khích

-Em không nhận ra chị sao?Hm...cũng tốt,nếu em không nhận ra cũng không sao,em sẽ không nhớ đến kẻ đã đơn phương em trong vô vọng này- Gì...gì cơ?Kẻ đơn phương?Vô vọng?

Tôi tò mò muốn tìm hiểu rõ nên đã tiếp tục giả ngủ

-Không biết em nhớ không,cái năm mà em mới vào trường cấp 3,tôi đã yêu em say đắm,ngày nào tôi cũng âm thầm quan sát em,ngày nào cũng làm đồ ăn trưa rồi mang sữa cho em,nhưng em lại tưởng tên Taehan đó là người tặng mà đồng ý lấy cậu ta lúc đó em biết không...tôi đã tuyệt vọng như em bây giờ rồi tôi cũng từ bỏ việc theo đuổi em từ khi em bắt đầu hẹn hò với cậu ấy,5 năm đơn phương của tôi sụp đổ...- Chị ấy đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tôi,lòng tôi lúc đó nghẹn lại,chị ấy đã bỏ ra 5 năm nhưng tôi lại không biết điều đó,lại đi chọn 1 tên khốn ư?Tim tôi thắt lại,sao lại đau thế này

-Cái ngày mà em lên xe hoa,tôi còn chẳng được em mời mà chỉ âm thầm nhìn em và cậu ấy hạnh phúc bên nhau,tôi lúc đó vừa vui vừa buồn,vui vì em hạnh phúc,buồn vì tôi không thể bên âm thầm chăm sóc cho em nữa,nhưng không sao,giờ em đang ở đây tôi lại có thể chăm sóc cho em rồi- Chị ấy cười nhưng nước mắt vẫn rơi,tôi muốn nhào đến ôm chị ấy nhưng tôi không thể làm được,vì sao vậy?Vì tôi không đủ can đảm hay vì tôi không xứng?

-Nhưng tại sao hắn lại dám phản bội em chứ,không phải em và hắn đang rất hạnh phúc sao,sao lại dám làm em khóc chứ?- Tôi đau lòng,chị ấy đã bỏ 5 năm thanh xuân để đơn phương tôi mà tôi lại đi lấy 1 tên khốn,thật tồi tệ.Chị ấy còn chẳng lo cho bản thân mà lại đi lo cho tôi,tôi đối với chị ấy còn quan trọng hơn chính bản thân chị ấy ư ?

-Phù,cuối cùng tôi có thể nói ra nỗi lòng của bản thân rồi,em biết không đến giờ tôi vẫn yêu em nhiều lắm,nhưng em còn chẳng có chút kí ức gì về tôi nữa...hờ- 

Tôi cố mở đôi mắt nặng trĩu dậy,nhìn chị ấy,nhưng tôi nén nước mắt,tôi không muốn chị ấy thấy tôi mà đau lòng 

-Cô thức rồi,uống thuốc đi- Chị ấy lôi vài viên thuốc trong bọc ra,cầm cốc nước rồi đưa tôi

-Jisoo,em....- Tôi muốn nói lên cảm xúc của mình nhưng không dám,tôi có là gì của chị ấy đâu chứ,tôi còn không biết họ chị ấy cơ mà

-Cô làm sao à?Cô bị sau ư?- Jisoo nhíu mày,gương mặt chị ấy chứa đầy sự lo lắng

-Không...không có,chỉ là...là- Tôi thở dài trong bất lực,tôi chẳng biết nói gì thêm nữa 

-Cô ổn chứ?Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?- Nghe Jisoo nói xong tôi lắc đầu,cầm lấy cốc nước và viên thuốc,uống 1 hơi 

-Khụ....khụ,đắng quá- Viên thuốc đó thật sự rất đắng.Thấy tôi ho,Jisoo liền lấy 1 viên kẹo socola trong túi rồi đưa cho tôi

-Ăn đi,nó sẽ giúp vị đắng phơi đi- Tôi bỏ viên kẹo vào miệng,khoan đã...tại sao viên kẹo này lại khác những viên kẹo khác,nó thật đặt biệt...nó rất ngon,ngon hơn bất kì viên kẹo socola nào khác mà tôi từng ăn...vị đắng nhẹ từ socola nguyên chất hoà với mùi sữa thơm ngọt khiến tôi hạnh phúc

-Ngon chứ?- Chị ấy cười nhẹ,lấy cho mình 1 viên bỏ vào miệng rồi mỉm cười

-Ưm!- Tôi vui vẻ gật đầu như 1 đứa nhóc được cho kẹo

-Nếu muốn ăn thêm hãy nói với tôi,tôi sẽ làm cho cô ăn- Chị ấy cười rồi đứng dậy đi khỏi đó 



-Jisoo...-



-Em và chị...-



-Chúng ta...-



-Rồi sẽ bên nhau...-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro