Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ thay đổi kể từ sau ngày Valentine đó. Một lời tỏ tình dành cho Seokjin, đáp lại lời tỏ tình mà Jisoo đã mất gần ba ngày đứng trước gương chỉ để nói ba chữ "tớ thích cậu" chỉ là một sự im lặng phía Seokjin. Kể từ ngày đó, nhỏ trở nên kì quặc, hễ cứ thấy mặt Seokjin là nhỏ lại thôi không cười nữa, cũng có nhiều người nhận xét là nhỏ trở nên trưởng thành hơn nhiều, chẳng còn xốc nổi nữa.

Có lẽ là do nhỏ ngại, mà sao không ngại được. Từ xưa đến nay toàn con trai đi chinh phục con gái chứ con gái đi tỏ tình với con trai là khá hiếm. Mà nhỏ lại được xếp vào hàng nữ tính có thừa.

Kim Jisoo, là cô bí thư năng động, xinh đẹp của lớp chuyên 10A1. Sở hữu khuôn mặt tròn tròn, đáng yêu, đôi môi luôn nở nụ cười, cả đôi mắt cũng biết cười. Giọng nói ngọt ngào cộng thêm sự khéo léo trong cách ăn nói khiến nhỏ luôn được lòng thầy cô, bạn bè. Sự hòa đồng, hay giúp đỡ khiến ai cũng yêu quý. Có không biết bao nhiêu cây si trồng trước nhỏ thế mà nhỏ vẫn lắc đầu.

Còn hắn là Kim Seokjin, cao ráo và trầm tĩnh đó là những gì có thể nói về hắn, nhưng không phải là cây si của Jisoo. Hắn luôn theo chủ nghĩa "một mình một cõi" có lắm thì trò chuyện vài câu với mấy tên con trai trong lớp, còn không thì chỉ một mình hắn với cái điện thoại, chẳng ai biết rõ về hắn.

Những ngày trong chuỗi ngày đi học, các thành viên 10A1 chẳng ai thấy Jisoo và hắn nói với nhau một câu, cứ như chẳng ai biết đến sự tồn tại của nhau vào một ngày trời âm u, ít nhất và đối với nhỏ, Jisoo và hắn đứng dưới gốc cây bàng gần hơn được hai mươi năm tuổi, nhỏ e thẹn nói:

- Tớ thích cậu!

Còn hắn thì, chỉ nhíu mày nhìn nhỏ rồi đáp bằng giọng dửng dưng:

- Nói nhảm gì đấy?

Nhỏ ngẩn người, đôi mắt thoáng nét u buồn, nhỏ nhìn thẳng về phía hắn nhưng hắn khó chịu quay đầu đi hướng khác.

- Cậu nghĩ tớ đang nói nhảm sao?- Giọng nhỏ nhẹ hẳn xuống, mang một chút buồn.

- Ai biết được.

Nhỏ nghiêng đầu mỉm cười. Nhưng đôi mắt đã thôi không cười, hắn ngạc nhiên tự hỏi nhỏ này bị làm sao thế? Đã buồn giờ lại cười?

- Những gì cần nói tớ đã nói xong. Tớ chờ quyết định từ cậu.

Im lặng...

Thời gian như dài hơn bình thường, có lẽ nhỏ đã biết được câu trả lời của hắn, nhỏ lại cười và nói bằng giọng ngọt ngào nhưng có chút lạc đi.

- Tớ tôn trọng quyết định của cậu.
Nhỏ quay đi, sợi dây kết nối giữa hắn và nhỏ. Nói đúng hơn từ trước đến giờ giữa hắn và nhỏ đã chẳng tồn tại sợi dây để kết nối nào.

Câu chuyện của nhỏ cùng lời chối từ nhanh chóng lan nhanh, sự thêu dệt thêm của thị phi khiến câu chuyện trở nên "hot" hơn bao giờ hết. Đến cả anh chị đàn trên ai cũng biết. Mấy cây si của nhỏ ai cũng lắc đầu tiếc, có cả những ánh mắt ghen tỵ. Bỗng chốc, hắn trở nên nổi tiếng, những chuyện riêng của hắn bị đem ra cho bàn dân thiên hạ mổ xẻ và điều đó khiến hắn khó chịu. Trong khi Jisoo vẫn cười nói bình thường nhưng đối với hắn thì lạnh lùng, hắn cũng chẳng có lí do gì để níu kéo cả.... Cứ như thế, khoảng cách giữa nhỏ và hắn càng lúc càng xa, và cả lại xem như những ngày đầu, chẳng ai biết ai, chẳng ai quan tâm đến nhau và dường như chẳng có một lời tỏ tình nào giữa nhỏ với hắn.

- Bà có chắc không? Tôi thấy dạo này hắn có vẻ nổi tiếng đấy! Jennie, cô bạn khá thân trong lớp của Jisoo nói trên đường từ căn- tin lên. Jisoo cười, nhưng đôi mắt lại không cười, Lisa cụ non lên tiếng:

- Theo tôi bà Jennie đúng đấy, nghĩ lại đi?

- Hai bà đừng cố an ủi tôi, tôi chắc với hai bà mà. Phán đoán của tôi chưa bao giờ sai!

- Nhưng hắn đâu có trả lời cho câu tỏ tình của bà?- Lisa cụ non lại phân tích.

- Nhưng nó cũng đâu có nghĩa là đồng ý- Jisoo vặn ngược lại.

Lisa cụ non thở dài, bỏ đi trước vài bước, buông câu bằng một giọng ngán ngẩm:

- Tôi đến chết với cái tính cứng đầu của bà!

- Bỏ đi Lisa, tôi tôn trọng cậu ấy.
- Bà thì lúc nào cũng có mỗi câu đó!- Jennie bực dọc nói

- Con nhỏ Jennie này, tôi không bực thì bà bực làm gì?- Jisoo bật cười nói.

- Tớ có mua chút đồ ăn, cho cậu nè!

Taehyung - tên hotboy lớp bên cạnh đưa cho Jisoo một ít bánh kẹo, nhỏ nhìn rồi lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ:

- Được không?

- Không sao, Jisoo cầm đi!

Nhỏ mỉm cười, nhận lấy và nói:

- Cảm ơn nha! Chắc tớ sẽ ăn ngon lắm.

Taehyung ngẩn ra trước nụ cười của nhỏ. Phải nói, nhỏ trở nên đặc biệt là nhờ có nụ cười- một nụ cười rạng rỡ tỏa nắng.

- Tớ về lớp nha!

Nói rồi nhỏ lách qua tiến về phía lớp, Jennie nói:

- Mang tiếng là bạn của bà mà tôi chẳng thể nào hiểu được bà cả. Bà có biết bao nhiêu cây si đó, mấy tên đó không thiếu những tên tốt hơn hắn, không chọn mà sao cứ đâm đầu chạy theo tên hâm hấp như hắn chứ?!

Jennie lườm Jisoo, nhỏ chỉ mỉm cười đáp lại, nụ cười đủ tươi tắn để bảo với mọi người rằng: tôi ổn. Nhưng đâu ai biết trong lòng Jisoo dằn vặt, nhỏ đau khổ, khó chịu. Những cảm xúc đầu đời cứ ào ạt tràn về khiến nhỏ bỡ ngỡ không biết phải đối diện như thế nào. Lisa cụ non quan sát rồi nói:

- Cảm xúc đầu đời?

- Hả?- Nhỏ không hiểu.

- Bà lại bắt đầu nói nhảm giống tên Seokjin đó à?- Jennie nhăn nhó nói.

Lisa cụ non không mấy để tâm đến lời Jennie, nhìn Jisoo tiếp tục nói.

- Cảm xúc đầu đời, bỡ ngỡ lắm đúng không?

- Ừ!- Nhỏ lại cười.

- Thôi không nhắc nữa, ngày nào cũng nhắc mỏi miệng mà bà có cho vào tai chữ nào đâu. Êu, bà định ôm luôn đống bánh kẹp đó à?- Jennie chỉ chỉ.

- Ừ, đây. Tôi lấy gói kẹo chip nhé!- Nhỏ đưa ra và cười nói.

- Ấy, không. Tôi lấy rồi!- Jennie giảy nãy.

- Không, của tôi mà! Bà lấy bánh này đi!

- Bà lấy nhầm bánh của tôi rồi!- Lisa cụ non kêu lên.

- Jennie, sao bà ăn nhiều thế!- Cả nhỏ và Lisa cùng kêu lên một câu cảm thán.

***

Hai tiết nhẹ nhàng trôi qua, trống trường báo giờ tan học vang lên. Mải thu dọn sách vở mà nhỏ không để ý là có người đang tiến về phía mình.

- Ra sân sau trường gặp tôi!- Seokjin cất tiếng, giọng vẫn lạnh băng.

Jisoo thoáng giật mình, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng hắn với tấm lưng đang quay ra phía cửa lớp. Nhỏ thắc mắc, hắn hẹn nhỏ ra sân sau làm gì? Nhỏ là vắn còn gì để nói sao? Sau những ngày là "người dưng" của nhau còn lời gì để dành cho nhau?

Hay...là hắn đã suy nghĩ lại?

Nhỏ lắc lắc đầu, tự trách mình đã ảo tưởng quá. Đôi lúc chẳng muốn giấu giếm cảm xúc của bản thân, nhỏ muốn sau khi tỏ tình hắn sẽ cười và đáp lại rằng "Tớ cũng thích cậu", nhỏ và hắn sẽ có mối tình đẹp, sáng được hắn quan tâm và đưa đi học, rồi những ngày hẹn hò đẹp như trong trang cổ tích, một mối tình đẹp và bền chặt, không cần sóng gió để thử thách gì cả... Nhưng rồi, Jisoo bàng hoàng nhận ra cuộc sống đâu chỉ là màu hồng, đoạn đường nhỏ đã chọn để đi đâu chỉ rải đầy toàn hoa hồng. Mà nếu có là hoa hồng đi chăng nữa thì sẽ có gai, đầy gai và đôi chân theo tự nhiên dẫm lên những cái gai đó, đau rồi gục ngã....

- Về thôi Jisoo!- Lisa cụ non nói.

- Hai bà về trước đi, tôi có việc phải đi đây chút.

- Ban nãy, hắn nói gì với bà thế?- Jennie chen vào.

- Đâu nói gì, chỉ là vô tình...đi ngang qua nhau thôi!- Jisoo ngập ngừng câu cuối.

- Về thôi!- Lisa cụ non kéo Jennie đi.

Đứng trong lớp, Jisoo vẫn nghe giọng Jennie la lối ngoài hành lang:

- Bà làm cái gì thế, tôi còn muốn hỏi Jisoo một vài chuyện mà.

- Tốt nhất là về nhà bà may miệng lại đi- Lisa cụ non nói, thanh âm đều cùng với chất giọng lảnh lót.

Nhỏ bật cười, khoác balo lên vai và đi ra sân sau trường.

***

Sân sau trường.

Seokjin đứng dưới gốc cây, dùng chân nghịch nghịch mấy cái lá vàng. Nghe có tiếng người tới, hắn ngẩng lên, ánh mắt không chút biểu cảm, hắn cất giọng đều đều:

- Chuyện của bà ảnh hưởng tới tôi nhiều quá đấy!

- ....

- Tôi muốn chấm dứt chuyện này!

- Cách nào?- Nhỏ nhẹ nói.

- Tôi không biết, bà làm cách nào cũng được. Tôi không thích bị soi mói như thế. Cho là bà quen với việc đó đi, nhưng tôi thì không. Bà đừng lôi thêm tôi vào những câu chuyện của bà!- Seokjin gắt gỏng.

- Lời... tỏ tình của tớ... là mối phiền phức....- Nhỏ bỏ lửng câu, giọng nhỏ như lạc hẳn đi.

- Phải, lời tỏ tình của bà là cả đống rắc rối với tôi!

Nói rồi, hắn quay đi bỏ lại nhỏ sững sỡ nơi đó.

Nhỏ lặng đi, đứng đó hai tay bấu chặt vào gấu áo, run run.

Nhỏ đã suy nghĩ... suy nghĩ rất nhiều về những gì hắn nói.

Nhỏ chợt cười với bản thân, rồi cũng quay đi. Gió cùng lúc đó, nhẹ thổi qua, khiến các lá vàng bị gió cuốn đi nhẹ tênh, cảnh bỗng chốc trở nên vắng vẻ u buồn đến man mác lòng. Bóng hai con người ở đây đã đi về hai hướng ngược nhau....

Chờ đợi gì chứ... Quả là khoảng cách từ tiểu thuyết đến đời thực là rất xa.

***

Đêm. Se se lạnh.

Ngoài công viên.

- Này Jisoo, bà bị ấm đầu hả? Trời lạnh thế này tự dưng kéo bọn tôi ra đây. Bà có điên thì cũng đừng lôi bọn tôi vào làm đồng loại!- Jennie càu nhàu, tay sít chặt áo khoát lại, hai răng đánh vào nhau vì lạnh.
Jisoo mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:

- Tôi xin lỗi nhưng tự dưng lại muốn ra đây, vì tôi mà ngồi đây chút nhé!

- Haizzz, thật là hết nói nổi bà. Thôi được rồi, mà bà bị sao thế? Trời lạnh mà ăn mặc phong phanh thế à?! Muốn cúp học theo cách này à?! Híc, sao mà lạnh thế này. Tất cả tại bà cả, khốn nạn con nhỏ Jisoo điên kia!

Nhỏ lại cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt, hít vào thở ra để luồn khí mát lạnh xộc vào mũi rồi lên não, đem cho Jisoo cảm giác thoải mái và dễ chịu. Trời đúng là lạnh thật nhưng nhỏ lại không muốn mang áo khoác. Nhỏ cứ để mặc cho từng đợt không khí lạnh không ngừng thổi từng đợt buốt lạnh lên từng da thịt của nhỏ. Xung quanh vài người đang đi tập thể dục buổi tối, có những gia đình dẫn con ra đây chơi. Một không khí bình thường và yên ả, một hạnh phúc giản dị. Nhỏ đảo mắt nhìn từng người đã xuất hiện tại nơi công viên này rồi lại mỉm cười.

- Lạnh quá đi! Híc, lạnh.... Lạnh....- Jennie rên rỉ.

- Tôi tưởng bà mỡ nhiều có thể chịu lạnh được chứ, mấy cái thớ mỡ đó của bà để làm gì thế?- Lisa cụ non tiến tới, nói với Jennie bằng giọng mỉa mai, kèm theo một nụ cười.

- Tôi đang lạnh, đừng chọc tôi cáu

- Vậy thì hoạt động để làm ấm người đi. Đi mua mấy bịch chè trôi nóng về ăn, tôi bao.

- Ok ok, có Lisa cụ non bao ăn là ăn liền, tôi ăn hai bịch nhé!

- Bà cái gì thì cũng gấp đôi người ta- Lisa cụ non lắc đầu nói rồi quay sang Jisoo hỏi- Ăn gì không cô nương?

- Tự dưng tôi muốn ăn kem, mua kem chocolate cho tôi nhé!

- Con nhỏ này, bà đứt mấy dây thần kinh rồi?

- Kệ nó, nó điên chứ có phải bà điên đâu. Lo mà đi mua đi, chạy cũng được cho bớt mỡ với lại cho ấm người.

Jennie bực dọc quay đi trong sự ngán ngẩm và nỗi khó hiểu về cô bạn mình.

Khi thấy Jennie đã đi xa, Lisa cụ non mới cất tiếng:

- Sao? Tôi không nghĩ bà đứa hâm đến mức mà trời lạnh thế kéo ra đây đâu? Chắc đã có chuyện gì với bà rồi! Lại chuyện của tên Seokjin à?

- Có bà hiểu tôi thôi!

- Có gì nói đi

- Lúc ban chiều,...

Kể xong, nhỏ đánh tiếng thở dài. Cảm thấy lòng mình phần nào nhẹ nhõm hơn, Lisa cụ non im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

- Hắn có vẻ vẫn mãi sống theo chủ nghĩa "một mình một cõi" nhỉ? Nếu là tôi thì chắc tôi cũng nổi nóng như thế!

- Tôi rối lắm!

- Ừ thì tôi biết, tình cảm mà, nhất là cảm xúc đầu đời nữa khó mà có thể nói buông là buông được. Nhưng tôi nói trước, nếu hắn đã không thích bà thì níu kéo làm gì, chỉ khổ cho bà thôi. Bà có biết bao nhiêu cây si kia. Trên đường đời đôi lúc có những chuyện không như ý muốn, cách đối xử khôn ngoan nhất của một con người trưởng thành là ngẩng cao đầu đối diện với nó chứ không phải là trốn tránh, cố chấp của một đứa trẻ. Đôi khi, tôi nghĩ là bà quá cố chấp, đừng nên mãi nhìn về một phía như thế, đang có rất nhiều phía nhiều ngã để cho bà khám phá mà!

- Tôi còn...- Nhỏ lấp lửng nói.

- Còn thích hắn chứ gì? Tôi đâu có bắt bà không thích hắn nữa đâu, chỉ là xem hắn như là một quả bóng bay đã bị gió trời cuốn đi. Nắm không được thì đừng cố nắm, mà dù bà có nắm dược dây nhưng chắc gì đã giữ được quả bóng ở lại. Tình cảm không thể xuất phát từ một phía được! Tôi thấy tên Taehyung lớp bên cạnh cũng tốt đấy.

- Giờ tôi không thể đón nhận được gì nữa- Nhỏ thở dài nói.

- Chỉ là mối tình đầu thôi mà!- Lisa cụ non buông câu cảm thán.

- Nói nghe đơn giản thế!

- Do bản thân bà cả thôi. Bà thấy không, có bao nhiêu đứa bằng tuổi mình có mối tình đầu rồi bỏ nhau đầy ra đấy.

- Sao bà lại so sánh tôi với bọn nó, tôi đâu có giống như thế!- Nhỏ chợt nói.

- Sao không giống, đều là học sinh cả thôi. Do cơ thể chúng ta đang trong quá trình phát triển nên sẽ có những cơn cảm nắng mà chỉ là thích, chứ không phải là yêu. Sau này bà yêu thì sẽ còn khác nữa. Bọn nó nhận ra là mới đầu thích nhau nhưng sau này lại không, chỉ là nhất thời cảm nắng thôi. Do bản tính bà quá cố chấp nên không thể nói được. Khởi đầu của tình yêu đó là thích mà trong "thích" hay "yêu" thì hãy để trái tim dẫn đường, đừng có áp đặt quá nhiều điều của lý trí lên. Bà hãy lắng nghe... nhịp đập của trái tim bà ấy.

- Sau này bà không đi làm chuyên gia tâm lý thì uổng phí cả một tài năng đấy!- Nhỏ bật cười nói.

- Tôi thích ngành Luật hơn- Lisa cụ non nhún vai nói.

- Chè đây chè đây. Chè còn nóng hổi đây!- Jennie từ xa hét lên
.
- Về vắt tay lên trán mà nghĩ lại đi!- Lisa cụ non thì thầm vào tai nhỏ.

Suốt cả buổi tối hôm đó, nhỏ đã nghĩ rất nhiều về những gì Lisa cụ non nói. Nhỏ luôn tự nói với bản thân đây là mối tình đầu của nhỏ, có phải do nhỏ quá cố chấp.

Lắng nghe nhịp đập của trái tim? Vậy có nghĩa là phải làm sao? Nhỏ thở dài. Những cảm xúc đầu đời đâu có ai dạy nhỏ đâu? Đều tự mình cảm nhận, tự trải nghiệm nhưng rồi lại không biết hành xử như thế nào.

Nhỏ nhoài người ra khỏi cửa sổ phòng mình, bầu trời đen kịt, gió vẫn thổi qua những nơi nó ghé qua, làm các cành cây dao động tạo nên tiếng xì xào vang lên giữa con hẻm tĩnh mịch.

Nhỏ lại nghĩ tới những gì Lisa cụ non nói "tình yêu chẳng ai cho cả, tự con tim trao nhau thôi. Nếu không thuộc về nhau chẳng thể nào hiểu được cả". Nhỏ liếc nhìn lên bầu trời, vài ngôi sao xa xa với ánh sáng ít ỏi le lói trên bầu trời rộng lớn kia.

Màn đêm che phủ cả bầu trời làm mờ đi đường phân cách giữa ngày và đêm, đường chân trời cũng chìm vào màn đêm đó.

Nhỏ leo lên giường, nắm mắt lại ngủ.

***

Đến giờ nhỏ vẫn không tin vào hiện thực, quá bất ngờ và không nhằm trong những gì nhỏ nghĩ (cả đến những tưởng tượng của nhỏ). Bây giờ đang là giữa HKII, cô giáo chủ nhiệm chuyển chỗ ngồi sau một học kỳ, thật sự nhỏ không tin được. Seokjin được xếp ngồi sau lưng nhỏ, bên cạnh là cô bạn Chaeyoung

Với nhỏ, những gì có thể biết là cô bạn đó tên Park Chaeyoung, không chìm cũng không nổi, hòa đồng với các bạn trong lớp. Nhỏ lúc đó khá ngại, lại không biết cư xử như thế nào. Suốt cả hai tiết đầu nhỏ không nói câu nào, nhỏ lại chẳng thể tập trung nghe giảng, cứ mơ màng nhìn ra cửa sổ.

- Jisoo nè, mình chẳng thích cô đổi chỗ như thế này chút nào hết. Chán chết! Mấy người ngồi quanh mình đâu biết ai với ai đâu

- Rồi cậu sẽ quen thôi- Nhỏ cười nói.

- Nhưng chán lắm, mình thích ngồi như cũ cơ!

- Giờ nói đâu có giải quyết được gì, cô đã xếp vậy mà!

Cô bạn ngồi bên cạnh nhỏ thở dài rồi lại tiếp tục ghi bài. Nhỏ nhìn sang bên cạnh, ngồi bên tay trái nhỏ là Hoseok- tên cạ cứng với Seokjin nhất trong lớp. Tên này, mọi khi lúc nào cũng cười đùa sao hôm nay bí xị thế nhỉ? Nhỏ huých tay và Hoseok nói:

- Thất tình hay sao mặt như đưa đám thế?

- Có tình đâu mà thất!

Nhỏ bật cười rồi nói tiếp:

- Hay buồn vì đời mình đang FA.

- Vâng, tôi đang buồn đời đây! Haizzz, mà lên cấp III rồi mà tôi chưa có mảnh tình vắt vai nào!

- Nói với tôi làm gì?- Nhỏ nhún vai nói.

- Thì đây gọi là tâm sự với bạn bè!

- Ông tâm sự nữa thì tôi đâu thể tìm ra được một cô gái cho ông. Nên thông cảm nhé!- Nhỏ đập vai Hoseok cười nói.

- Thôi thì bà thương tôi thì làm bạn gái tôi đi?

Nhỏ có chút sững người rồi không đáp cúi xuống ghi bài. Nhỏ mong là hắn ngồi đằng sau không nghe những gì Hoseok nói. Hoseok cũng đang được nghi ngờ là một trong những cây si của nhỏ.

Một ngày nữa lại trôi qua, nhỏ về nhà rồi lại ngồi thẫn thờ về những việc hôm nay. Quả thật là một ngày dài đối với những chuyện xảy ra hôm nay.

Ước gì sự đổi vị trí ngồi này cũng sẽ có thay đổi chút trong mối quan hệ của nhỏ và hắn.

Có thể không nhỉ?

***

Một tuần với vị trí ngồi mới, nhỏ bàng hoàng nhận ra người mà nhỏ đang đơn phương có vẻ như đã thay đổi. Khi ngồi bên cạnh Areum, hắn nói nhiều hơn và còn nói nhiều về bản thân mình nữa.

Một cảm giác khó chịu dấy lên trong nhỏ, nhỏ không hiểu cảm giác đó là gì. Nhỏ tự nhắc bản thân mình là chắc do cậu ấy thuận miệng thôi. Nhưng sao vẫn không chấm dứt cái cảm giác trong lòng chứ! Rồi những khi hắn trêu đùa cô bạn làm nhỏ lại càng khó chịu, cứ như bản thân nhỏ không cho phép và không muốn Areum làm thế.

Nhỏ bỗng thấy... sợ...

Nhưng sợ gì chứ? Nhỏ sợ mất đi hắn mà dù trên thực tế chưa bao giở nhỏ và hắn thuộc về nhau cả. Nhỏ sợ cái tin đồn một ngày Areum và hắn là một cặp, nhỏ sợ bản thân mình không đủ mạnh mẽ để chịu đựng.

Thế là từ sự khó chịu nơi trong lòng, nhỏ từ một cô gái hòa đồng bỗng trở nên khó chịu khi nói chuyện với Areum. Nhỏ tự thấy mình quá ích kỷ, tình cảm đã biến nhỏ thành loại người gì thế này?

Đã là gì của người ta đâu chứ mà lại làm thế? Mà nhỏ lấy cái quyền gì mà đối xử với Areum như thế. Nhưng tại sao nơi trái tim lại không cảm nhận được gì? Nhưng cái cảm giác người con trai mình thích mà đi cười nói với cô bạn khác thật chẳng dễ chịu chút nào!

Trong khi đó, tên Hoseok càng lúc càng gợi nhắc nhiều hơn về những câu như "đời tôi là một chuỗi ngày cô đơn, bà thương thì làm bạn gái tôi đi". Nhưng nhỏ đều lảng sang chủ đề khác hoặc chọn cách im lặng.

Phải làm sao đây? Những tâm tư tình cảm khiến nhỏ trở nên rối bời, trong khi Lisa cụ non chỉ quẳng lại cho nhỏ một câu: "Có nhiều chuyện người ngoài cuộc không nên xen vào hãy để người trong cuộc giải quyết. Đừng cố gắng quá, thả lỏng ra rồi từ từ suy nghĩ".

Nhỏ ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ, gió thổi tung mái tóc dài đen mượt của nhỏ. Nhỏ thừa nhận nhỏ không phải là một cô gái hoàn hảo, cũng không phải thánh nhân gì cả. Nhỏ chỉ là một cô gái bình thường và rất đỗi bình thường. Bởi vì bình thường nên nhỏ cũng có ích kỷ, có tham lam, luôn muốn nhiều hơn những gì số phận ban cho. Dù đã tự dặn lòng mỗi ngày chỉ cần nhìn hắn là có thể vui rồi nhưng tâm lại không như thế, nó muốn nhiều hơn những gì thực tại có. Dù biết đơn phương sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn cả...

- Tớ không thích hình này, cậu lấy hình khác đi!- Areum lên tiếng.

- Tớ chọn vài hình nền đơn giản thôi!- Seokjin đáp lại.

Thì ra là đang chọn màn hình nền cho điện thoại của hắn. Lại một lần nữa, nhỏ cảm thấy khó chịu, cắm cúi chép bài không muốn nghe nữa.

- Hình này không đẹp thật mà! Mà nhìn hình này như là đang thất tình ấy.

- Có lẽ là thế!

- Tớ không thích kiểu đó đâu nha. Tự nhiên yêu quá làm gì để thất tình

- Tớ kể chuyện này cho cậu nghe nhé... Hôm qua...

Nhỏ không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp những gì hắn sắp nói, nhỏ đứng bật dậy và xin cô ra ngoài.

Nhỏ bỏ cả một tiết sau chỉ để trốn trong phòng ý tế và ngủ. Ngủ dậy rồi nhớ lại mình đã hành động như thế nào. Nhỏ tự cười với chính bản thân mình. Quá yếu mềm!

Thời gian lại thấm thoắt trôi đi, tuần mới đến rồi lại đi. Nhỏ dạo này trở nên trầm tĩnh hơn bao giờ hết, im lặng nghe những câu chuyện của hai con người ở bàn sau với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng lại không ngừng dấy lên những cảm xúc khó chịu.

Ngày thứ bảy, sau hai tiết học. Nhỏ quay ra bàn sau nói với hắn:

- Ra sân sau trường gặp tớ!

Trong hơn cả tuần qua nhỏ đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện của hắn. Nhỏ bây giờ chỉ muốn hỏi rõ những gì về hắn và Areum. Dù câu trả lời thế nào, nhỏ cũng sẽ chấp nhận. Nhỏ đã nghĩ đến những tình huống có thể xảy ra trong cuộc trò chuyện này, cũng có những tình huống nằm ngoài suy nghĩ của nhỏ, sao cũng được. Nhỏ phải học cách chấp nhận cuộc sống.

Giống như cách nhỏ tỏ tình với hắn, việc nhỏ tỏ tình với hắn chỉ là một cách mà nhỏ đưa thứ tình cảm ấy ra khỏi lồng ngực, nhỏ phải để nhỏ lớn lên một cách tự nhiên. Điều mà nhỏ đã nói trong lần tỏ tình hôm Valentine: "tớ thích cậu và tớ chờ quyết định từ cậu" chứ không phải là: "tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé?"

***

Sân sau trường.

Vẫn tại nơi đấy, nhỏ từ từ tiến đến. Nhưng... chưa được mấy bước, nhỏ khựng lại...

Đập vào mắt nhỏ là hai con người trở nên quen thuộc. Họ cười nói với nhau một cách vui vẻ.

Khó chịu, cảm giác đó lại tìm đến nhỏ. Hụt hẫng, cái cảm giác như bị đẩy từ trên cao xuống dưới tận đáy.

- Cậu quá đáng lắm! Đây là cách cậu đáp trả tớ sao?

- ...

- Cậu chà đạp lên tình cảm của tớ bằng cách này sao? Chúc mừng cậu, cậu đã thành công.

Một lần nữa, nhỏ đã thất hứa với bản thân. Nhỏ chấp nhận con người thật của mình, nhỏ không hề mạnh mẽ như chính mình nghĩ và như mọi người nghĩ. Dặn lòng chấp nhận mọi tình huống nhưng bản thân lại không thể làm được điều đó.

Không để hắn mở miệng nói gì, Jisoo chạy đi. Nhỏ cứ chạy, chạy mãi, nhỏ muốn ra khỏi nơi đây, muốn xa khỏi nơi đây nhỏ không muốn nghe gì nữa. Nhỏ đưa tay lên che hai tai lại như một cách chối bỏ những gì của hiện tại, tất cả âm thanh bị bỏ lại phía sau chỉ còn tiếng xào xạc của gió. Hiện thực trao cho nhỏ một sự thật quá đau khổ.

Seokjin vẫn đứng đó không hiểu, hắn đã làm gì chứ? Tự dưng hẹn hắn ra đây rồi lại mắng vào mặt hắn như thế! Con gái đúng là khó hiểu mà! Quyên đứng nói gì đó vào tai hắn, hắn lắc đầu quay đi về phía cửa với Quyên.

Hai con người đó, vẫn tiếp tục câu chuyện của chính mình, vẫn vô tư cười đùa.

Jisoo dừng lại trước biển, tại sao lại là biển nhỉ? Nhỏ không biết nhưng nhỏ biết một điều là bản thân mình rất yêu biển và... hắn cũng thế. Cái cảm giác lang thang dưới biển đối với nhỏ chưa bao giờ được gọi là chán cả. Nhỏ cởi giày đặt đôi chân xuống cát, cảm giác mềm mịn nơi dưới chân. Nhỏ lại tiến đến gần biển hơn, gió mang theo vị mặn của biển thổi vào đất liền. Sóng biển lăn tăn vỗ vào bờ, làm ướt đôi chân trần của nhỏ. Lời nói của Lisa cụ non bỗng vang lên trong tâm trí nhỏ.

" Nhưng tôi nói trước, nếu hắn đã không thích bà thì níu kéo làm gì, chỉ khổ cho bà thôi. Bà có biết bao nhiêu cây si kia. Trên đường đời đôi lúc có những chuyện không như ý muốn, cách đối xử khôn ngoan nhất của một con người trưởng thành là ngẩng cao đầu đối diện với nó chứ không phải là trốn tránh, cố chấp của một đứa trẻ. Đôi khi, tôi nghĩ là bà quá cố chấp, đừng nên mãi nhìn về một phía như thế, đang có rất nhiều phía nhiều ngã để cho bà khám phá mà!"

Nhỏ đối diện với cảm xúc trong mình. Có phải là do nhỏ đã áp đặt lí trí quá nhiều lên chuyện của mình rồi tự đem đau khổ cho bản thân. Nhỏ đã quá trẻ con cứ cố chấp nhìn về một phía.

Hay là do nhỏ tiếc nuối một quãng thời gian tương tư hắn. Đó là quãng thời gian đẹp nhất đối với nhỏ, những kỷ niệm đẹp mà nhỏ không muốn quên càng không muốn bị lùi lại quá khứ.

Có phải nhỏ quá mềm yếu không? Mềm yếu nên dẫn đến tưởng đang rung động, do quá cố chấp nên để bản thân tổn thương.

Chẳng có việc mà hắn thích nhỏ cả. Chỉ do bản thân nhỏ ảo tưởng mà thôi. Nhỏ bỗng dưng muốn khóc nhưng lại không khóc.

Tại sao phải khóc chứ? Nhỏ là ai? Nhỏ là Kim Jisoo, mạnh mẽ và luôn tươi cười mà. Dù thực tế nhỏ vẫn có chút yếu đuối của con gái!

Nhỏ bỗng dưng lại muốn có một cơn mưa để được đi dưới mưa, để nhờ mưa che giấu đi sự yếu đuối của bản thân.

Nhỏ phải làm sao đây?

Có lẽ... nên buông tay thôi! Tình cảm phải xuất phát từ hai phía nhưng chỉ có một phía về phía nhỏ thì chẳng mãi thể nào có thể trọn vẹn được.

Nhỏ chợt nhận ra bản thân mình quá ngốc. Nhỏ đã áp đặt quá nhiều điều của lý trí lên cho tình cảm này. Nhỏ chợt nhận ra con đường nào dài rồi cũng sẽ đi qua, kỉ niệm đẹp nào rồi cũng sẽ là của quá khứ. Nhỏ đã không để tình cảm tự phát triển lên một cách tự nhiên, nhỏ áp đặt quá nhiều thứ lên con tim và cứ ngỡ đang để nó phát triển một cách bình thường.

Cuộc sống của con người giống như một trò chơi xếp hình, sẽ có những mảnh xếp vừa khít với nhau nhưng có những mảnh xếp tuy có nét giống nhau nhưng xếp vào thì chẳng thể nào khít với nhau. Và hắn có lẽ là mảnh ghép không vừa khít đó.

Nhỏ lại mỉm cười. Nhỏ sẽ buông tay, nhỏ đã thông suốt rồi. Không cố chấp nữa, chẳng thể nào thuộc về bản thân mình. Buông tay để tốt hơn cho cả hai. Nhỏ không phải là người có thể cùng hắn chia sẻ những chuyện buồn vui, không là người khiến hắn hết lòng quan tâm.

Nhưng chắc có vẻ không dễ gì buông là buông được. Nhỏ sẽ không trốn tránh nữa, sẽ đối diện với cảm xúc thật. Mỗi ngày, nhỏ sẽ dành một ít thời gian để nhớ về hắn như là mối tình đầu đẹp đẽ, rồi cất giấu tình cảm này vào một ngăn khác trong tim. Và tập sống lại những ngày không có hắn, như là những ngày không biết đến sự tồn tại của nhau. Sẽ đối diện với nó là đến một ngày nào đó sẽ nhìn lại và mỉm cười nói rằng: đã có một thời ngốc xít với tình yêu chip bông.

Nhỏ hít vào thở ra để tận hưởng không khí trong lành của biển. Mùi vị mằn mặn của biển hòa vào trong làn gió, gió khẽ vờn nghịch mái tóc của nhỏ. Luồn vào sau gáy, mát lạnh...

Nhỏ mỉm cười, nheo mắt nhìn ra phía xa xa.

***

Sáng hôm sau.

- Nhìn tươi tỉnh quá nhỉ?- Lisa cụ non nói.

Jisoo mỉm cười, nụ cười rạng rỡ. Lisa cụ non nhận thấy điều đó nên có chút ngạc nhiên. Sau bao nhiêu ngày, nhỏ lại mỉm cười tươi tắn thế, Lisa cụ non lên tiếng:

- Quên được rồi à?

- Ừ, đang cố quên và sẽ quên được nhưng không trốn tránh. Cảm ơn những lời khuyên bổ ích của bà nha

- Không có gì, đừng quá cố chấp thôi. Chỉ là mối tình đầu thôi mà đúng không?

Nhỏ mỉm cười lần nữa, nụ cười với cái má lúm đồng tiền đáng yêu, nhỏ nói:

- Ừ, chỉ là mối tình đầu thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro