12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do au không muốn mất đi sự trong sáng của mình nên tạm thời au sẽ không viết H!! Cảm ơn các nàng!!!

-------------------------------------------------

8h tối hôm ấy

- Aiza, mệt quá, sếp đúng là giết người không dao, bây giờ mới hoàn thành xong hết công việc

Lúc này Pặc Râu thấy cửa nhà mở sẵn, có chút nghi ngờ, nhưng rồi vì cơn đói mà vội vã xông ngay vào nhà, không cần nghĩ ngợi, như một chú thỏ vì cái ăn mà bỏ hết cảnh giác bên ngoài. Đang lục đục tìm đồ ăn thì Rose cảm thấy có ai đang ở sau lưng mình vậy, không lẽ ma? Dẹp dẹp, có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, vẫn tiếp tục chú ý làm công việc dang dở của mình đến khi nhận ra: Ơ, chết rồi, mình quên công thức nấu ăn rồi, biết làm gì bây giờ??? Ông trời ơi, có quá bất công không, không lẽ ông theo dõi con rồi trộm trí nhớ của con sai thời điểm, thế này thì con toi rồi, huhuhuhuhuhuhuhuhuhu!!! Chợt một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Cô gái ngốc này, để anh nấu!!

Rose giật mình quay ra đằng sau thì thấy nguyên cái bản mặt hồng hào, đẹp trai đến xiêu lòng người đập vào mặt mình, nhớ lại lúc trước tên này bảo sẽ làm gì cô nên mặt đỏ lại càng đỏ

- Anh anh anh... Đừng lại gần tôi, anh tha cho tôi, nhé?

- Thỏ ngốc này, em đang nghĩ linh tinh cái gì vậy, anh định nấu ăn cho em mà, nhìn kìa, cái bụng đói meo rồi, làm việc mệt lắm đúng không?

Lúc này Pặc Râu cảm giác như tên Chi Hun này là bà ngoại cô vậy, cô mà còn cần phải dạy sao? Nhưng dù sao anh ấy cũng giúp đỡ cô thì nói lời cảm ơn cũng đáng

- Cảm ơn anh, Chi Hun - Rose rụt rè nói, đôi môi chu lên giống hệt như tiểu bạch thỏ vậy

Jihoon nhìn vậy thì đỏ hết vành tai lên, trông thật đáng yêu nha, nhìn bề ngoài cầm thú vậy thôi chứ cute lắm ấy

- Anh không giúp không công đâu đấy

- Ah, ý anh là...

- Tối nay đền cho anh nhé

Nghe xong câu này mà cô chỉ muốn đập cái bình hoa bên cạnh mình

- Không được chối, lên thay đồ mau rồi xuống ăn cơm là vừa nghe chưa

Biết mình không làm gì được nên cô ngoan ngoãn nghe theo lời anh tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng xuống dưới nhà

- Rose à, từ này anh sẽ đến ở với em đó! - Khuôn mặt ai kia không giấu nổi hạnh phúc khẽ cười gian

- Ai cho anh ở hả, nhà anh đâu không về đi ở đây làm gì???

- Anh đã giúp em rồi mà bảo bối - ai đó bày ra bộ dáng nhõng nhẽo trước mặt cô làm Rose liên tưởng như mình là gã biến thái nào đó đang cưỡng hiếp con gái nhà lành!!! Cmn, cô phải nghe cho rõ ràng đã

- Tại sao?

- Mẹ anh nhờ em chăm sóc em, bà ấy không yên tâm khi để em một mình như vậy, sao nào, em không thể cãi lời mẹ đúng không?

Rose cạn lời, hết chỗ nói nổi, mẹ à, mẹ đang đẩy chú thỏ này vào hang sói a, mẹ không thương con thì thôi chứ!

- Ơ, mình...mình ăn đi thôi nhỉ, hì hì - Vừa tắm xong mà bây giờ người Pặc Râu mồ hôi nhễ nhại, cô là đang đánh trống lảng đây mà, Pặc Hun cười trộm cô gái nhỏ

Bây giờ là thời điểm mà Rose sợ nhất, Pặc Hun sẽ làm gì cô đây, cái thân trong trắng này, không thể được không thể được, mình sẽ mách mẹ, Hun sẽ làm gì mình.

Lúc này Hun Hun đang lại gần cô, khuôn mặt gian tà của anh hiện lên rõ ràng, aaaa, không được

- Anh...anh mà lại gần tôi là là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro