Chaeng: Chị ơi mừng chị xuất viện tụi em tới thăm. Ớ chị Jisoo
Lisa: Ối giời chị Jisoo bế chị Jennie thành thục thế
Jennie: E hèm, do chị Jisoo cứ nằng nặc đòi bế đấy, đã bảo là chị tự đi được
Jisoo: Gì? Nãy em đòi bế mà?
Jennie: Lúc nào? Mấy giờ? Mấy phút? Mấy giây?
Jisoo: ...
Jisoo: Thôi kệ em, hai đứa mang gì qua đó? Mấy nay Jennie được nhiều người qua thăm nên đồ ăn quá trời trời luôn
Chaeng: Cháo thôi ạ. Cháo tổ yến ấy, bổ dưỡng cực.
Jennie: Lại cháo à...ngán chết đi được ấy
Jisoo: Nào ăn đi, em giờ không thể ăn được mấy thực phẩm khó tiêu đâu. Chả hiểu sao lúc em nằm viện còn không cho chị vào. Em biết là chị lo lắng cỡ nào không?
Jennie: Chị biết cứ thấy chị là em lại cười, chị không muốn thấy em bị vào phòng mổ nữa chứ?
Jisoo: Em khùng rồi, không được vào thăm khiến chị khó chịu lắm biết không hả? Chị phải thuyết phục lắm hai đứa kia mới cho chị vào đấy mà cũng chẳng ở được lâu cơ. Em ấy, ngốc nó vừa vừa, chị biết suy nghĩ như nào thì tốt cho em mà. Còn nữa...
Jennie: Jisoo. Em ổn rồi mà chị cằn nhằn hơn 1 tuần liền rồi đấy
Jisoo: Được rồi, tới giờ ăn rồi, cố ăn cho khoẻ đi, còn 3 tuần nữa vết thương mới lành hoàn toàn. Trong lúc đó cấm em tập thể dục, vươn người lấy đồ, vận động mạnh nghe chưa.
Jennie: Được rồi được rồi. Chị xem em như con nít ấy!
Jisoo: Ăn cháo này, hả miệng ra nào! A!
Jennie: Xấu hổ thế, em tự ăn được mà?
Jisoo: Làm bộ làm tịch gì đấy, cả tuần nay chị đút em có chê ỏng chê eo thế này đâu?
Jennie: Chị! Suỵt!
Chaeng kéo tay Lisa: Thế, tụi em về nhé? Khi nào tụi em qua tiếp
Lisa: Ờ ờ tụi em về đây tạm biệt
Jennie: Tạm biệt, cảm ơn hai đứa nhé
Jisoo: Khi nào qua tiếp nhé!
Jisoo: Vậy em tự ăn cháo nhé?
Jennie: Ứ ừ hỏng chịu đâu, đút em ăn cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro