7. Cánh Hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo đang ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ngắm Seoul nhộn nhịp về đêm. Trên tay còn cầm điếu thuốc chưa tàn, làn khói trắng làm không gian thêm phần huyền ảo. Một Kim Jisoo nữ thần của biết bao người giờ lại cô đơn đắm chìm trong màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt xinh đẹp ấy chẳng có 1 cảm xúc nào cả ! 

Chiếc điện thoại sáng màn hình lên, báo hiệu có người gọi đến. Đó là Chaeyoung

" Alo"

" Unnie hả"

" Sao vậy chipmunk của chị, có chuyện gì sao ? " 

" Chị...chị...có ổn không? "

" Tại sao em lại hỏi như vậy ?"

" Chị quên rồi sao, hôm nay là ngày đăng tin mà "

" Làm sao chị quên được chứ ! Nếu được chị sẽ làm mọi thứ để khiến bản thân mình không nghĩ về điều đó nữa, nhưng đó chỉ là chữ nếu mà thôi"

" Unnie, chờ em...em và Lisa đang trên đường qua đó"

" Cũng tốt, chị cũng muốn nhờ hai đứa chở tới 1 nơi"

Nói rồi Jisoo tắt máy, chị đi tới tủ lấy chiếc áo khoác choàng lên rồi dập đi điếu thuốc còn dang dở. Bước tới góc nhà, Dalgom đang cuộn mình trên chiếc nệm êm ái của nó cô nhìn đứa nhỏ ngủ 1 cách yên bình thì tâm trạng cũng có phần khá lên. Jisoo đứng dậy bước xuống dưới chưng cư vì cô biết hai đứa em đã tới rồi.

Bước lên chiếc xe hạng sang, ghế trước là Lisa đang cầm lái và bên cạnh là Chaeyoung đều không giấu nỗi ánh mắt lo lắng nhìn cô.

" Chị ổn"

" Unnie....chị muốn đi đâu ?"

" Hannam-dong"

" Chị chắc chứ"

" Ừm"

20 phút sau, chiếc xe đã có mặt tại khu biệt thự Hannam-dong sau khi làm xong 1 loạt thủ tục xác nhận thân phận chiếc xe mới tiến vào được khu nhà ở. 

Phía trước mặt Jisoo chính là căn nhà của vị tiền bối cô kính trọng nhưng giờ nó còn có danh phận khác là nhà của người yêu cô, đứng chôn chân nhìn căn biệt thư xa hoa mà lòng như vỡ vụn. Kim Jisoo này suốt 5 năm qua làm việc không biết mệt, gánh chịu bao áp lực chỉ để muốn một ngày khi cô có được danh vọng, tiền bạc, địa vị để công khai nắm tay người mình yêu đi trên đường. Còn bây giờ thì sao ? Danh vọng ư ? Tiền bạc ư ? Sự nghiệp ư ? cô đã có đủ tất cả. Có được tất cả những điều hai người từng mơ ước nhưng khi cô và em ở trên đỉnh cao của sự nghiệp thì em lại quay lưng bỏ đi, mặc cho cô đau khổ ở lại. Phải chăng lúc đó cô mới nhận ra, những điều cô cần chẳng phải những thứ hảo vọng như thế, cái cô thực sự cần cũng chẳng ở cao xa như vậy nó ở ngay đây..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro