𝑯𝒐𝒂 𝑯𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒆𝒏 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Klenz._

" Hãy đọc thật chậm để cảm nhận và dùng trí óc để tưởng tượng "

______ ___________ ________

" Ai vậy ? ! "

Đây là lần thứ rất rất nhiều lần Ran nghe thấy tiếng động lạ , gã có đôi lúc cảm thấy có chút hãi phải qua phòng Rindou ngủ nhờ

Tiếng gõ cửa này lạ lắm , cứ gõ bảy cái lại ngưng một lúc. Tầm vài giây rồi lại gõ tiếp bảy cái

Cứ như vậy đến gần sáng mới chịu ngừng lại khiến ai cũng khó chịu

Không chỉ mình Ran mà tất cả đều có thể nghe thấy , họ từng bàn luận với nhau về vấn đề này . Sanzu thì bị giật mất cái mền khi đang ngủ , Mikey thì bị kéo chân . Còn rất nhiều thành viên gặp rắc rối

Họ cũng sợ , chắc chắn rồi . Đến Mochi và Takeomi , hai người không yếu bóng vía còn phải sợ đến phát điên

Cứ nửa đêm họ lại bị một thứ gì đó giựt tóc rồi nắm tóc , thật khó hiểu

Ran càng khiếp nhưng chuyện này , hắn yếu bóng vía . Không chỉ gặp mấy hiện tượng này mà còn có thể nhìn thấy " nó " nữa

....

" Mikey , cho tao ngủ chung "

"Mày biết mà , ở đây cũng không khá hơn đâu Ran "

Ran đặt người xuống giường của Mikey rồi nhìn vào phía cái cửa , thầm mong rằng đêm nay sẽ không bị phá giấc

Ran tài thật đấy , vẫn có thể ngủ được một lúc . Điều này là cực kỳ sa sỉ đối với Bonten bây giờ , muốn đổi trụ sở đi cũng không được vì bây giờ thông tin ở đất này có nhiều hiện tượng khó giải thích đã được lan truyền rất rộng rãi

Sẽ chẳng ai dám mua nhà cả

" Tao đi ra ngoài uống thuốc nhé "

" Zzz..."

Nó ngủ say thật đấy , ngưỡng mộ quá đi mất . Bước ra khỏi phòng , tiếng cọt kẹt ở cái cửa phát lên khiến Mikey rợn cả người

Như một chiếc cửa sắp hỏng vậy , nó sệt xuống rồi tạo ra âm thanh rỉ rỉ vì đây là một ngôi nhà cổ Mikey đã mua với giá rẻ . Một căn biệt thự to lớn chỉ với đâu đó ba tỷ rưỡi

___ ______ ____

Tiến đến chỗ cái bàn , cầm hộp thuốc lên . Vì tất cả mọi người trừ Ran thì đều không ngủ được nên mua rất nhiều thuốc ngủ, ai muốn uống thì uống . Của chung

" Sếp ? "

Là Sanzu , có lẽ gã cũng không tài nào mà ngủ được nên đã ra đây để uống thêm thuốc . Trước đó gã cũng uống một lượng lớn thuốc rồi

Uống nhiều có thể sẽ nguy hại đến sức khỏe , Xuân biết . Nhưng Xuân chẳng thể làm gì khác , thà chết chứ không muốn mắt hoá gấu trúc mà còn phải chứng kiến trực tiếp bao nhiêu cảnh tượng hãi hùng

Còn có lần bị sốc thuốc nữa,. Suýt thì ngủ khỏi phải dậy luôn chứ đùa . Sanzu nhìn Mikey với ánh mắt cầu khẩn , cần sự giúp đỡ

Có lẽ Sanzu cũng rất rất khiếp vía cái thứ đấy , Haru cũng yếu bóng vía như Ran . Có thể nhìn thấy nó , nhưng lạ ở đây là Ran và Sanzu không bao giờ miêu tả cái thứ đấy nó như thế nào

" Tao không thể giúp được mày rồi , xin lỗi nhé Haru "

" Mikey!? Mày ở đâu thế?! NÓ ĐỊNH KÉO CHÂN TAO XUỐNG GẦM GIƯỜNG "

Ran vô lực bò lổm nhổm đến chỗ Mikey , nhìn vậy Sanzu cũng chỉ bất lực rồi lắc đầu .

" Nó kéo mày ? "

Ran gật đầu rồi chỉ về phía gầm giường , hắn khẽ nói vào tai Mikey rằng ở dưới đó có ... bạn biết mà

Rằng không nên ngủ trong phòng Mikey , bằng chi để hai ba đứa ngủ chung một phòng thì hơn

Và nên bán căn hộ cũ này đi và sống ở một nơi khác , kể cả việc phải giảm số tiền khi bán nơi này đi

Chân tay Lan xước xát hết , toàn vết móng tay cào. Mặt đỏ hoe lên vì sợ , tay chảy nhẹ ít máu loang lổ

" Không thể ngủ nhiều đứa chung , nếu mày sợ thì qua phòng đứa khác mà ngủ đi Ran ạ "

Phòng Mikey luôn là phòng nguy hiểm nhất , nhưng Ran không còn lựa chọn nào khác vì các phòng khác giường rất nhỏ

Nhưng lần này thì đành chịu rồi , chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vác xác đến phòng Sanzu ở

Mà các bạn biết mà , ma một khi mà đã nhát thì sẽ nhát mấy đứa có thể nhìn thấy chúng

Mà lần này còn là hai người yếu bóng vía ở với nhau , còn nguy hiểm hơn cả cái phòng chết tiệt của vua .

*Cọt...kẹt*

Hai người bước vào phòng rồi nhìn nhau , tự hiểu rằng đêm nay sẽ là một đêm dài đằng đẵng

Nó sẽ sớm đến đây thôi , chắc chắn là vậy rồi... nhỉ

Hai người nằm lên giường , chiếc giường có vẻ hơi nhỏ . Chỉ đủ một mình Sanzu nằm , hai người nằm sát vào nhau cho đỡ hãi

Khi có ai đó ở bên , nỗi sợ sẽ tan biến một cách nhanh chóng . Ít nhất là cả hai nghi vậy

" Ngủ đi Ran , đó là sở trường của mày mà"

" Ừ - "

Bây giờ là 2h45 Sáng , Sanzu vẫn đang thức dù đã uống rất rất nhiều thuốc ngủ , nước tăng lực và coffe . Mắt thao láo nhìn ra chiếc cửa gỗ nâu đậm

Sanzu rất ghét việc phải nằm trằn trọc như này mỗi đêm , nó khó chịu lắm chứ đùa . Cứ có cảm giác nơm nớp lo sợ khiến Xuân bực tức rất nhiều

Đến mức còn suýt đốt cả cái trụ sở , có lẽ nhìn Ran ngủ ngon quá nên Sanzu cũng có đôi chút buồn ngủ

Hôm nay thật khác biệt so với mọi hôm , một ngày đặc biệt vui sướng của Xuân . Hắn khẽ nhắm nhẹ mắt lại rồi chúc Ran ngủ ngon

Thầm mong đêm nay cả hai sẽ mơ đẹp và rồi sáng hôm sau có thể cười nói với nhau một cách bình thản

*Cộc cộc cộc cộc cộc cộc cộc*

" Đủ bảy cái...dừng ba giây "

_____ ______________ ______

Ê hết chap 1

Lười viết quá các bbi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro