Hoa Hồng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng- Rindou nằm liệt trên chiếc giường ấy , hôm qua thì đã ngưng thở nhưng vào bốn giờ sáng. Khi mặt trời ló dạng thì lại mở mắt và nói chuyện như bình thường

Mochi thấy hơi hoang mang rồi , ban đầu gã chỉ nghĩ đây là một trò chơi khăm có tổ chức nhưng bây giờ đã phải cúi đầu

Rindou nhìn họ- rồi kêu khi đang ngủ , trong mơ có một đứa trẻ tầm mười tuổi . Nó đòi có một căn phòng thờ riêng có đầy đủ đồ cúng

" Nhưng... hôm qua mày không hề ngủ , mày đã ngừng thở lúc đấy "

" Hả ? "

Dù đã sáng- họ vẫn không dám mở cửa , cái cửa vẫn cứ liên tục có tiếng gõ mặc dù đã năm giờ . Con này nó điên rồi , kể cả ban ngày nó cũng phá được

" Nếu để Như này lâu , chắc chắn sẽ thật kinh khủng. Tốt nhất- nên lập bàn thờ cho nó là vừa " ___Mikey nói- với sự bất lực không thể diễn tả được.

" Nhưng cho nó cái này thì dần dần nó cũng sẽ lại đòi hỏi cái kia " ___ Sanzu nhìn Mikey một cái rồi lại gần Rindou , gã đưa tay sờ vào má Rin rồi hỏi

" Mày có sợ không - Rindou ? "

" tất nhiên "

Rindou lúc nào cũng tỏ vẻ ổn , bên trong thì muốn rớt tim ra ngoài vậy . Giờ cũng chẳng còn kế sách gì cả

_ năm ngày sau _

Khi này - ngay bây giờ . Thời điểm mà tất cả đã dừng lại , mấy ngày nay không còn tiếng cộc cộc nữa... Nó chuyển qua đạp cửa dồn dập-

" MIKEY !! MÀY SAO THẾ ?! "

manjirou nằm ở giường , cười khành khạch. Người lạnh toát rồi ném bình hoa bên cạnh vào người Sanzu

Máu tuôn xuống , đầu Sanzu chảy máu . Những mảnh thủy tinh rơi xuống và người Xuân cũng vậy . Chính mắt tất cả nhìn thấy Sanzu bị những mảnh sành sắc bén đâm vào mắt , ngực . Kokonoi hốt hoảng hén lên rồi ú ớ lại gần Xuân

" kokonoi , mày...s-sờ xem nó..ổn không đi " _ Takeomi

...
Chưa kịp sờ thì Mikey từ trên giường lao xuống dìm đầu Takeomi vào đống máu của Sanzu . Đẩy ngã Takeomi vào đống mảnh thủy tinh vỡ vụn - cười khành khạch lên

" TAKEOMI ! "

" T..tao ổn- trói NÓ VÀO NÓ ĐIÊN RỒI "

Sanzu đã ngừng thở , một người đã ra đi mãi mãi không bao giờ quay lại nữa . Máu lênh láng tanh tưởi khắp căn phòng của Mikey . Những tiếng cười dồn dập không chỉ của " nó " mà là rất nhiều giọng cười vây quanh . Ran bước vào phòng- rồi khiếp đảm đến mức mà không kiểm soát được mà lấy một mảnh sành đâm vào người Mikey . Gã muốn khiến con quỷ kia dừng lại mà không kiềm chế được bản thân . Ran chỉ vừa mới đi ra ngoài về mà đã thấy cảnh này nên khiếp vía quá...

" ANH ĐIÊN RỒI À ?! SAO LẠI GIẾT MIKEY ?! "

" T-tao...hì.."

" Ran ?! Anh sao thế!! "
....

* Cộc cộc cộc *

" Rindou- mở cửa cho anh với . Ngoài này sao chả có ai thế , tụ tập trong này à "

" H...hả "

Tiếng cười hì hì giờ to hơn nữa rồi thét lên những tiếng cười ghê tởm

" SAO THẾ RINDOU- MỞ CỦA ĐI "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro