Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris không ngoài ý liệu việc Mân Thạc và Lộc Hàm quen nhau nhanh như vậy, bởi vì gã biết Lộc Hàm luôn luôn có cách riêng của hắn. Gã nghe nói hình như Lộc Hàm trở thành thầy dạy cà phê cho Mân Thạc, vì thế hai người cứ vào cuối tuần là dành cả ngày ở trong nhà Lộc Hàm nghiên cứu pha cà phê, Kris nghe đến đó chỉ uống một hớp cà phê cười cười đẩy kính mắt lên, tay cầm báo chí xếp chỉnh tề để ở một bên, sau đó rời khỏi quầy bán quà vặt trường học.

Gã quay về phòng cứu thương có đi ngang qua hàng lang lớp học, nhìn xuất thần ngoài cửa sổ học sinh đang tập thể dục trong sân gã vừa quay đầu lại Lộc Hàm cũng đã đứng trước mặt gã, không thể không nói, dọa gã hết hồn. Lộc Hàm theo bước chân Kris đi vào phòng cứu thương, xác thực không có ai mới thở dài một hơi hỏi hắn sao vậy, thì Lộc Hàm vẫn mang dáng dấp tự tại hai tay cắm túi tiền sau đó ngồi trên giường phòng cứu thương, hắn im lặng ngược lại làm cho Kris có chút khẩn trương, gã kéo cái ghế ngồi xuống thế nhưng Lộc Hàm y như trước, Kris đã lâu không cảm nhận được cảm giác áp bách Lộc Hàm cho mình, gã nghĩ người nọ ngồi bất động dáng vẻ của hắn thật đáng sợ. Một lúc lâu, người nọ nở nụ cười.

[Kris, tôi thích nhất nhìn cậu khẩn trương như thế. ]

Dứt lời, cất tiếng cười to, cũng không quản bên ngoài có người đi qua hay không.

Kris nghe xong lời của hắn chỉ thở dài một hơi thân thể lại căng thẳng như cũ, qua một trận người nọ thu hồi tiếu ý nói cho gã biết sáng sớm thứ bảy đến nhà mình một chuyến, giọng nói như trước không cho cự tuyệt, thậm chí còn chẳng có cơ hội hỏi hắn đến tột cùng muốn làm gì thì đã bỏ đi. Trời xế chiều rời trường học gã còn thấy Lộc Hàm và Mân Thạc sóng vai đi tới, cảm giác vẫn là ba năm trước.

Kỳ thực tất cả không hề thay đổi, vô luận gã hay Lộc Hàm cả Mân Thạc cũng không có, chỉ một chút, là thời gian đã đổi thay. Từ khi biến thành Vampire tập quán thời gian đối với bọn hắn chẳng là cái quan niệm gì.

Lộc Hàm và Mân Thạc đứng trước cửa trường học vẫy tay tạm biệt, quay đầu lại còn có thể thấy Kris đứng cách đó không xa, nhìn gã thất thần là biết gã đang nhớ về quá khứ, cái này Lộc Hàm đã từng nói qua với Kris, nhược điểm lớn nhất của hắn là hay tham luyến những ngày đã qua. Gã cười cười thu hồi ánh mắt không nhìn nữa, hắn lập tức đạp xe đạp của mình về nhà, chuẩn bị sáng thứ bảy hôm sau. Hai ngày này hắn không mời Mân Thạc tới cùng nghiên cứu pha cà phê, mặc dù Lộc Hàm có điểm không vui mình chẳng thể liên lạc cảm tình với Mân Thạc được thế nhưng vừa nghĩ tới tương lai bọn họ, hắn sẽ cảm thấy lãng phí vài ngày như vậy cũng không vô ích.

Vào sáng thứ bảy sương mù bao quanh toàn bộ trấn nhỏ, Lộc Hàm thích nhất khí trời này, không có ánh nắng chỉ có mây đen phong hòa. Hắn mặc áo lông xám trắng xen kẽ đi xuống lầu bắt đầu chuẩn bị việc hôm nay, Kris tới vừa lúc hắn còn chưa uống xong bữa sáng từ vợ con nữ nhi của phú thương cho hắn, Lộc Hàm vừa dùng khăn giấy lau khóe miệng dính máu vừa mở cửa cho Kris, nhìn vẻ mặt người nọ tiều tụy Lộc Hàm có chút muốn cười, nói với gã thật là biết chọn người, hắn còn cho rằng sẽ nghe gã phản bác nhưng không ngờ Kris chỉ im lăng vào phòng khách, Lộc Hàm quay đầu lại nhìn thì thấy gã cau mày mắt của hắ nhìn về người đang ngồi trên ghế salon. Kris kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, thế nhưng hắn chỉ cười không nói gì, vì vậy gã dần dần có loại cảm giác bất an.

Ngồi trên ghế sa lon là một cô gái đã suy nhược, gương mặt tái nhợt cùng với cặp mắt trũng sâu, cô gái dùng mắt hướng Kris cầu cứu, trong miệng phát khẩu âm Help me, cô gái thỉnh cầu gã cứu mình. Trên cổ tay ccủa cô gái có hai vết cắt hơn nữa còn đang chảy máu, toàn bộ máu đềunhỏ giọt trong bình pha lê. Kris nhận ra đó là cái bình cổ 20 năm trước Lộc Hàm đấu giá có được, nghe nói là vật phẩm hoàng thất Anh quốc, hắn vô cùng quý cái bình này. Lộc Hàm không để ý đến Kris có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ cầm cuốn sách từ bàn trà lên nằm dài trên ghê salon đọc, cho đến khi Kris hỏi hắn ai vậy hắn mới nói cho gã biết tên cô bé này.

Cô ấy tên Lina, Lộc Hàm nói như thế.

[ Cô ta là người tỏ tình với Mân Thạc. ]

Lộc Hàm lật sách không thèm để ý chút nào nói với Kris, dứt lời, hắn liếc nhìn cô gái kia đi tới rút cái ống lấy máu ra sau đó dùng khăn tay của mình giúp cô băng bó kỹ vết thương, cột chắc một nút rồi ngẩng đầu nắm cằm cô gái thật chặc, để cô nhìn thẳng mình, nhẹ giọng nói.

[ Bây giờ đi về nhà, dựa theo lời tôi nói sáng nay mà làm, Ok? ]

Liền thấy Lina vô thần trả lời hắn một câu OK, lúc này Lộc Hàm quay đầu lại cười với Kris, làm phiền cậu đưa cô ta về nhà. Kris vô lực nhìn hắn làm tất cả, gấp gáp cần Lộc Hàm cho gã một lời giải thích, thế nhưng người nọ chỉ nhìn gã một cái nói cho gã biết không có bất cứ vấn đề gì.

[ Bởi vì sau khi cô ta về nhà sẽ viết di ngôn, sau đó nhảy xuống từ sân thượng phòng mình, cậu xử lý xong là có thể đi về cùng với nam hữu của mình trải qua cuối tuần khoái trá, mà buổi chiều tôi cũng hẹn Mân Thạc đến thư viện. ]

Kris nhìn hình dạng hắn ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngực không khỏi nghĩ đến giờ này khắc này nụ cười của Lộc Hàm mới thật sự đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro