Chap 2: Câu chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng đã lâu không được sử dụng chỉ còn tiếng thở khó khăn của cậu bé tóc đen. Vần trán Kageyama nóng gần gần như muốn nổ tung.

Toàn cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Cơn mưa tàn ác lạnh lùng đã khiến cả gương mặt cậu trắng bệt, tay chân lạnh lẽo. Cơn sốt cứ thế mà tăng lên như muốn hành hạ thân thể cậu.

Đôi mài chỉ vừa dãn ra liền nhâu lại do cơn đau bổng chốc từ vết thương ở bụng. Đôi môi nhạt màu do cơn cảm lạnh hé mở đớp từng ngụm không khí trong cực nhọc, tay chân giật nảy không ngừng, khó chịu mà phải rên lên 1 vài hồi không kìm nén được.

Con ngươi nâu oliu sậm màu nãy giờ vẫn quan sát cậu, Ushijima đặt bàn tay to lớn áp lên trán nóng bừng kia mà lòng có chút xót. Hành động nhỏ của anh không nói không rằng lại giúp Kageyama cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mà đôi mài lại một lần nữa dãn ra.

Akaashi mệt mỏi thở 1 hơi, đôi tay đang áp vào vết thương của Kageyama nhẹ nhàng lấy ra. Một vòng tròn ma pháp màu xanh ngọc hiện lên trên vết thương, rồi lập tức thêm một vòng tròn màu đen ăn sâu bên trong vết thương xuất hiện. Một luồng ám khí đen tràn ra liền bị ánh sáng xanh ngọc làm tan biến. Akaashi di chuyển gu bàn tay phải từ ngực xuống bụng Kageyama rồi "choang" một tiếng, vòng tròn đen vỡ tung rồi biến mất. Akaashi đặt đôi tay xinh đẹp lại lên đùi mình rồi nhìn về phía con người đang giấu đi sự lo lắng phía sau gương mặt lạnh kia.

- Ushijima-san, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì ạ?_ Akaashi hỏi, giọng có chút không kiên nhẫn._Cả vết thương của Kageyama và việc anh ở đây đều không bình thường. Xin hãy giải thích cho tôi được không?

Khi thấy hơi thở Kageyama bắt đầu đều trở lại, gương mặt Ushijima vừa thoáng chút tỏ ra nhẹ nhổm liền nghiêm chỉnh trở lại, nhìn Akaashi nói:

- Nói ở đây không tiện, cậu giúp tôi gọi tất cả thành viên hiện tại đang ở đây lại, tôi sẽ giải thích.

______________________

Một nơi nào đó trong Thành phố Karasu. Con cáo lông vàng, loang chút đen tuyền trên đầu chạy rất nhanh, phóng qua các ngôi nhà rồi dừng lại trên vành cửa sổ tầng hai của 1 ngôi nhà trọ. Nó dũi người, rồi cọ đầu vào bàn tay một người đang ngồi ở đó.

- Về rồi sao, Samu?_đôi mắt xám lóe lên ánh sáng của ánh trăng, một màu xám từ đôi đồng tử đẹp đẽ. Đường nét gương mặt lộ rõ hơn sau khi đám mây che mất ánh trăng bị thổi bay, một mái tóc vàng chóe, một nụ cười nở lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta phải giật mình. Miya Atsumu vuốt ve con cáo rồi nói, chất giọng hay đến lạ.

- Tsumu, thôi ngay việc gọi tên em cho con cáo của em. Tên nó là Rin, không phải Samu._Miya Osamu dùng tay quẹt đi hạt cơm vương trên đôi môi mình rồi bức xúc nói._ Rin, lại đây._ Osamu vừa gọi vừa đưa nắm cơm nắm biểu thị như muốn cho ăn để gọi con cáo của mình.

Atsumu dời bàn tay mình ra khỏi bộ lông của con cáo Rin, đôi mắt trong chớp mắt vừa chuyển màu, một vòng tròn pháp thuật từ người con cáo thu vào lòng bàn tay của anh.

- Cảm ơn nhiều, Samu._ Atsumu vẫn kiên quyết gọi con cáo là Samu rồi nhìn về phía em trai song sinh của mình như muốn chọc tức.

- Lần sau sẽ không cho anh mượn Rin của em nữa._ Osamu nhâu mài nhìn anh mình rồi bế lấy con cáo, lập tức con cáo hóa lỏng rồi đến khí bao quanh người cậu rồi biến mất.

- Haha, được rồi. Về thôi._Atsumu nhảy khỏi vạch cửa sổ, chân vừa chạm lên nền của căn phòng thì 1 cánh cửa trong khoảng không hiện ra._ Nhiệm vụ thành công rồi.

______6 tiếng trước ______

Buổi chiều, khi trở về nhà sau trận tranh cãi với Tsukishima, Kageyama khó chịu ngồi tại phòng khách một hồi rồi cũng rời khỏi. Cậu quyết định chạy 1 vòng quanh nhà nhưng chưa chạy được bao lâu cậu đã dừng lại do bắt gặp một bóng dáng lạ lẫm. Vì là bên trong kết giới nên không thể nào có chuyện người lạ có thể vào. Kết giới bao quanh khu nhà là do chính Đội trưởng Sawamura và Kuroo Tetsurou dựng nên, chỉ có những thành viên của tổ chức Shinefuka Joh mới được ra vào tự do, người ngoài sẽ không bao giờ vào được. Kageyama thấy lạ nên lén lúc lần theo người đó, cậu không có cảm giác người này nguy hiểm, nhưng rõ ràng anh ta là muốn đến nơi của cậu và mọi người, vậy tại sao lại đột ngột rẽ hướng khác. Kageyama theo chân người đó đến khi gần kết giới thì cậu lại mất dấu. Trời lúc đó đã sấp tối nhưng cậu không bận tâm mà tiếp tục đi tìm bóng dáng đó, nói lạ nhưng không hiểu sao lại thấy có chút quen thuộc.

Khi vừa bắt gặp lại thêm lần nữa bóng dáng đó thì người đó đã dừng lại trước 1 tảng đá, trên đó có khắc một ma pháp trận, gắn chặt với 1 phần của kết giới. Kageyama phát hiện thêm 1 bóng người khác cũng đang ở đó, một người có mái tóc và đôi mắt xám đang đứng giữa một vòng tròn ma pháp đen, nhưng khi mái đầu xám đó quay lại đối đầu với người cậu đang đi theo thì cậu không khỏi giật mình, "Miya Atsumu?".

- Ushijima Wakatoshi?_Osamu nhâu mài vì sự có mặt của một kẻ đáng lẽ không được ở đây.

- Cậu là Miya từ Inarizaki? Sao cậu lại có mặt ở đây?_ Ushijima mặt vẫn không một chút cảm xúc nào, hỏi.

Osamu không trả lời chỉ âm thầm trách khứ kẻ hay ngứa đòn, không biết giờ này đang la cà ở đâu. "Tsumu, anh đâu rồi, con cáo tóc vàng khốn khiếp?". Osamu không ít lần đã bị tên anh trai song sinh kia bỏ cho cậu thực hiện nhiệm vụ một mình, nhưng những lần đó cậu có thể một mình giải quyết được và sau đó giải quyết ông anh này bằng vũ lực. Và lần này ông anh cậu lại bỏ cậu lại một mình thêm 1 lần nữa, quả là ngứa đòn.

- Nếu như cậu không tự phá vỡ vòng tròn ma pháp dưới chân mình ngay bây giờ, tôi sẽ không nương tay đâu._ Ushijima vẫn nét mặt cũ nhưng giọng lại hằn lên khiến người khác phải có chút run người.

Từ chỗ Kageyama không thể nghe thấy gì từ cuộc đối thoại, nhưng cậu đoán là người cậu cho là Atsumu kia đang cố làm gì đó đối với kết giới của Karasuno. Và người còn lại là bạn, không phải thù. Kageyama cố gắng lại gần hơn tuy nhiên một cơn ớn lạnh từ sau gáy khiến Kageyama phải cảnh giác quay lại. Một khuôn người không nói không rằng, nhanh như chớp đã xuất hiện trước mắt cậu.

- Miya Atsumu??_ Kageyama chỉ vừa kịp gọi tên, bóng dáng đó đã cho 1 cú thúc vào bụng cậu.

Kageyama bị đẩy ra khỏi chổ ấn nấp của mình, nằm bịch xuống đất ôm lấy cái bụng đang đau điếng. Cả Ushijima và Osamu đều nhìn về phía vừa phát ra tiếng ồn. Osamu cười nhẹ nhưng cũng không kém phần tức giận.

- Samu, em vừa chửi anh đúng không?_ Atsumu cười nhưng mài cũng nhăn lại không ít._ Aiya, sao hấp dẫn dữ vậy, UshiWaka và Tobio, vậy là tới 2 người phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, thất bại rồi, Samu._ Atsumu vừa nói vừa đi về phía của Osamu.

- Không phải là tại anh sao??_ Osamu hạ đôi mi mắt của mình xuống, mệt mỏi đến không muốn giận nữa, cậu chỉ muốn ăn cơm liền thôi.

Ushijima vẫn nhất mực im lặng nhưng người đã đi về phía của Kageyama, đỡ cậu dậy.

- Không sao chứ?_ Ushijima hỏi.

- Tôi không sao, cảm ơn._ Kageyama khó khăn đứng dậy, suýt ngã nhưng vẫn được Ushijima nhận ra và đỡ lấy. Cậu có thể thoáng nghe Atsumu nói nên cậu dám chắc, người con trai mái tóc nâu oliu này chính là Ushijima Wakatoshi, đội trưởng đội Shiratorizawa.

- Tại sao lại ra khỏi kết giới?_Ushijima thoáng chốc nhâu mài, khi Kageyama đứng được một thế vững vàng anh mới bỏ tay ra và quay người về phía hai người kia che cho cậu. Câu hỏi tu từ từ Ushijima cũng không làm Kageyama nhớ lại lời dặn của Akaashi rằng 'không được ra khỏi kết giới khi không có lệnh'.

Kageyama khó hiểu nhìn Ushijima nhưng ngay lập tức cậu dẹp qua và nhìn về phía người vừa tấn công cậu. Kageyama cứ tưởng mình hoa mắt nhìn một thành hai nhưng có lẽ là không.

- Lâu rồi không gặp, Tobio._ Atsumu tỏ ý cười nhưng không một chút thiện ý, nó khiến người ta phải sợ và mang trong lòng thêm nhiều sự cảnh giác, anh nhìn về phía Kageyama._Nhưng lần hội ngộ này không lâu được rồi, lần sau anh sẽ nhẹ tay để cậu còn có sức để chống trả, cho anh xin lỗi nhé.

Atsumu lùi lại một bước ám hiệu cho Osamu. Tức thì vòng tròn ma pháp dưới chân Osamu biến mất, sau đó là những vết nứt rõ nét trên phiến đá kết giới bắt đầu hiện lên. Ushijima nhâu mài, anh nhanh chóng cất bước chạy về phía hai anh em song sinh.

- Không được đâu, UshiWaka-san._ Atsumu cười rồi vung tay vào không trung ra hiệu cho một cái gì đó rồi cười._ Tận hưởng nhé, Tobio._ Atsumu nói rồi một luồng khí đen hệt như một cánh cửa hiện lên rồi cả hai anh em nhà Miya biến mất.

- A._ Kageyama chưa kịp phản ứng đã không kìm được một tiếng la khi cơn đau đột nhiên xâm lấn từ bụng ra toàn cơ thể khiến người không đứng vững được.

Lại một lần nữa Ushijima đỡ lấy cậu nhưng lần này lại để cậu ngồi xuống. Kageyama vẫn ôm lấy nơi bị tấn công khi nảy bởi Atsumu, cậu lắc nhẹ đầu để mọi thứ trước mắt cậu thấy không bị hỗn loạn, trí óc đã có chút mơ hồ không rõ.

- Tôi không s...a._ Kageyama định là sẽ đẩy Ushijima ra để anh có thể giữ hai người kia lại nhưng cơn đau lại tiếp tục. Cảm giác đau đớn từ bên trong bụng khiến cậu không cản được mà khụy người, chóng cả hai tay lên đất một cách rất mạnh, nôn hết cả buổi trưa cậu đã ăn.

Ushijima thấy điều bất thường, kéo người Kageyama lại. Sự yếu ớt từ cơ thể vừa mới nôn không thể chống lại làm Kageyama ngã vào người anh. Ushijima kéo cánh tay đang ôm lấy bụng của Kageyama ra, mạnh tay gỡ hết các cúc áo sơmi trắng đang sấp ướt đẫm vì mồ hôi lạnh trên người cậu. Không ngoài dự liệu, một dấu ấn ma pháp đang ăn vào da thịt của Kageyama từ vị trí cậu vừa bị đánh vào.

Mặt Kageyama bắt đầu nhợt nhạt, ánh mắt lều thều như sấp ngất đi trong vòng tay của Ushijima, anh chưa kịp mở lời gọi cậu để cậu không bị mất ý thức thì 1 tiếng động ngất ngang. Một thứ trông như pha lê rớt xuống sau sự biến mất hoàn toàn của cánh cửa không gian rồi vỡ ra. Đó chỉ có thể là quà tặng kèm theo của Atsumu thôi.

Một làn khói trắng phun trào ra sao tiếng vỡ của viên pha lê bao trùm cả hai người. Kageyama cũng nhận ra và cố gắng lay nhẹ cánh tay đang đặt trên vai để đỡ cậu của Ushijima, thều thào nói.

- Kết giới..._ Kageyama cố mở hờ đôi mắt nhìn Ushijima, cậu định kêu anh nên nhanh chóng gia cố lại kết giới nếu không sẽ quá muộn, chưa kịp nói hết thì cảm giác toàn bộ cơ thể bị nhắc bổng lên khiến cậu thoáng giật mình.

- Không, nếu tôi bỏ cậu đi lúc này thì sẽ không bao giờ tìm lại được cậu nữa._ Ushijima nói rồi bắt đầu di chuyển.

Làn khói này quả thật không bình thường. Nó là một lời bùa pháp được đặt trong pha lê ma thuật, khi pha lê ma thuật vỡ, chú pháp sẽ có tác dụng. Hiện tại trên thế giới có rất nhiều loại pha lê ma thuật cấm, nhất là Air smoke, khi đã bị làn khói này bám vào thì sẽ bị lạc trong một mê cung khói và sẽ không bao giờ tìm đc lối ra. Chỉ cần sơ xuất một chút thì sẽ mất dấu nhau. Nhưng đó chỉ là trường hợp nếu người bị lạc trong đám khói là một người bình thường. Có lẽ Atsumu cũng biết đều đó và đều anh muốn là một thứ khác chứ không phải nhốt hai người trong làn khói.

/Huỳnh/ một làn gió lớn bao quanh Ushijima thoáng chốc đã thổi bay toàn bộ và phân tán đám khói ra không một chút chằn chừ, rất nhanh cả hai đã thoát khỏi đó. Nhưng trong làn khói là một chút nhưng bên ngoài là 2 giờ. Khi làn khói vừa tan biến thì cũng là lúc cơn mưa đã đổ ập xuống từ lâu, trời đùng đùng gió bão. Ushijima không còn cách nào khác phải đem Kageyama trở về trước cho Akaashi trị thương.

"RẮC" Tiếng nứt vỡ chói tay vẫn đang tiếp tục.

______________________________

- Vật mẫu thí nghiệm số 2 vẫn an toàn._ Atsumu chỉ kịp để lại 1 câu trước khi cả hai anh em anh lại một lần nữa biến mất vào cánh cửa không gian.

____________end chap 2____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro