40. Câu chuyện mái tóc của Nozel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 13 tuổi, tóc mái của Nozel đã dài hơn nhiều, thật anh có chút vướng mắt vì nó.

- Mẫu thân ơi, hay con cắt tóc nhé? Nó dài lắm rồi, con thấy hơi khó chịu.

- Vậy à? - Acier đáp lại - Cũng tiếc thật, ta thấy con để tóc như thế khá đẹp mà còn rất hợp nữa đấy... nhưng cũng tuỳ con thôi.

- Người thấy nó hợp với con thật à? - Nói đoạn, Nozel đưa tay lên sờ vào mái tóc bạc.

Chợt Nebra, đứa em gái 8 tuổi của anh xuất hiện, con bé nhau nhảu:

- Mẫu thân, con sang bên nhà Vermillion được không?

- Dĩ nhiên là được. - Nói đoạn, Acier quay sang đứa lớn - Nozel, con dắt em đi nhé, ta phải trông chừng em trai Solid của con rồi. - rồi cô vuốt nhẹ tóc của đứa trẻ đang bế trên tay.

Nozel khoanh tay, cúi nhẹ người:

- Sao dạo này em cứ thích qua bên đấy hoài thế?

- Để gặp anh Fuegoleon. Anh ấy còn cho em thắt tóc nữa đấy? Vui lắm luôn!

- Nếu muốn em có thể thắt tóc của anh cũng được.

- Thôi, tóc anh không dài như anh Fuegoleon.

Nebra vừa dứt câu thì Nozel cảm giác như một tia sét vừa đánh thẳng vào lỗ tai. Anh đành lòng dẫn em gái mình đi, trước khi rời khỏi còn không quên giương bộ mặt đang rất thộn ra nhìn Acier, "Chắc con sẽ suy nghĩ lại về việc nuôi hay cắt tóc thưa mẫu thân". Acier bật cười nhẹ "Ôi trẻ con!"

————

Năm gần sang tuổi 17, tóc mái của Nozel đã dài ra đáng kể, nhưng anh vẫn không chịu cắt nó đi, cùng lắm chỉ tỉa cho nó gọn đi vớt thôi. Đến mức Fuegoleon còn buộc miệng hỏi:

- Này, không định cắt tóc à? Như thế thì hơi vướng tầm nhìn đấy. Làm nhiệm vụ có khi còn khó khăn...

- Kệ tôi, cậu không cần quan tâm quá làm gì.

Nhưng thành thật thì đúng là vướng víu quá đi mất.

.

.

Nebra nhìn anh trai phải đưa tay vén tóc liên tục khi ăn mà khó chịu thay, liền bảo:

- Hoàng huynh à, tóc anh dài lắm rồi kìa...

- Haiz, anh biết chứ. - Nozel thở dài -  Đúng là có hơi vướng. Nhưng em đừng kêu anh đi cắt tóc nữa nhé, anh không cắt đâu.

- Hmm... - Nebra đăm chiêu một lúc, rồi hí hửng - Ah, nếu anh vẫn không muốn cắt tóc thì em có giải pháp khác cho anh đây. Ăn sáng xong em sẽ giúp anh.

Nozel tự hỏi, con bé tính làm gì đây. Cũng hi vọng là không liên quan tới dao kéo.

.

.

Nozel cầm cái gương rồi tự soi lại bản thân mà cạn lời, không biết phải miêu tả cảm giác của bản thân giờ ra sao nữa. Nebra đã giúp anh thắt cái mái lại thành bím tóc cho nó gọn hơn.

- Anh thấy sao? - Nebra cười tít mắt.

- Ờ... cũng được đấy. - Thôi, anh không nỡ làm con bé thất vọng.

.

.

- Pfff, c-cái gì đây? - Fuegoleom vừa hỏi vừa bặm môi cố nhịn cười mà run cả vai. Anh mà hé răng thì tên đầu bạc kia sẽ nhét thuỷ ngân vào mồm anh mất.

- Nebra làm đấy, con bé chỉ cố giúp thôi. Cậu có chịu thôi ngay hay không thì bảo?

Nozel cau mày khó chịu rồi quay đi. Fuegoleon lấy cố lấy hơi lại sau khi khúc khích nãy giờ, rồi anh hỏi:

- Này, tại sao cậu không chịu cắt tóc mà phải làm tới vậy luôn thế?

Tại sao à?

"Ta thấy con để tóc như thế khá đẹp mà còn rất hợp nữa đấy."

Đó là lời mà mẫu thân từng nói, anh vẫn nhớ rõ nó.

- Tôi có lý do riêng, nhưng như tôi đã nói rồi đấy, không cần quá quan tâm đâu. - Nozel đáp lại.

Mà anh cũng tự hỏi, nếu vẫn còn ở đây, không biết mẫu thân có cười khi anh thắt tóc như thế này không nhỉ?

.

.

- Ah, Nozel-kun...

Là cô bé phù thuỷ của đoàn San Hô Khổng Tước đây mà.

- Woa, anh chịu để tóc mới rồi à. Nhìn dễ thương ghê!!!

- Hả? C-Cô thấy thế thật à?

Nozel có chút ngạc nhiên nhìn bộ mặt thích thú của Dorothy, từ lúc bắt đầu thắt cái bím tóc này lần đầu có người khen anh như thế đấy. Hầu hết ai cũng thấy nó buồn cười.

- Thật mà. Tuy có hơi ngộ, nhưng rất hợp với anh đấy.

Im lặng vài giây, Nozel lại đưa tay lên chạm gáy, cười nhẹ, "Cảm ơn cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro