27. Món quà. (Solid & Noelle)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Noelle, gã anh trai chảnh chẹ của nhóc gửi tới này. Gã ta còn chẳng thèm tự tay đưa mà phải nhờ một thằng cha dùng ma pháp không gian ất ơ nào đó giúp cơ đấy. Làm như ngại lắm không bằng.

Yami gãi đầu và nói với vẻ lười biếng xong ném cho Noelle một cái túi đựng bự tổ chảng chứa đầy đồ vật. Em vội chụp lấy nó một cách vụng về. Asta nhíu đầu sang, cậu vẫn đang nhai dỡ miếng bánh, nói:

- Chà, chắc là anh ta tặng quà sinh nhật cho cậu đó Noelle.

Noelle cũng hứng khởi trong lòng lắm. Bên trong có một bức thư chúc mừng sinh nhật của mọi người viết. Ngoài lá thư đó thì còn cả đống ma cụ của Nozel. Tiếp đến là đôi khuyên tai, ừ thì cũng còn ai ngoài Nebra nữa, nhỉ? Dù gì thì đôi khuyên của em cũng đã cũ lắm rồi, chắc phải cảm ơn chị gái thôi. Ngoài ra còn những món quà nhỏ khác của cả Yuno, Mimosa và Mereoleona gửi đến cho em nữa.

Noelle bậc cười. Làm sao Yuno biết Noelle thích thứ kẹo ngọt đang hot ở Vương Quý Giới này mà mua tặng thế nhỉ. Cá chắc tên nhóc bô trai Kim Sắc đó đã hỏi cô bạn Mimosa rồi. Thế mà luôn tỏ vẻ không quan tâm.

- Noelle này, còn một cái túi khác kìa. - Asta nhắc.

Noelle mở chiếc túi đấy ra, em tròn mắt ngạc nhiên. Em nhận ra ngay, là một con thỏ bông màu hồng, rất giống với món đồ chơi mà em hay ôm theo vào những ngày chỉ còn là một đứa con nít.

- Thỏ bông? Tên nào tặng thứ trẻ con này thế? - Magna chen ngang vào, bảo.

Trên món đồ chơi còn đính kèm một mẩu giấy cùng dòng chữ 'Solid Silva' trên đấy.

"Là anh ấy..."

Chà, nó thật sự đã gợi lại cho Noelle một kỉ niệm không tốt đẹp mấy. Em nhớ rõ nỗi sợ khi phải đối diện với chính anh trai của mình lúc ấy. Chứng kiến cảnh anh ta xé nát món đồ chơi mà em yêu quý và coi như một người bạn rồi lại phải nghe thấy những lời nói giễu vợt đầy cay đắng. Đó đúng là kí ức tồi tệ đối với một đứa trẻ.

Noelle im lặng một hồi.

Tuy nhiên, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại mọi thứ đã thay đổi cả rồi.

Hai má Noelle chợt ửng hồng lên, em ôm lấy món đồ của Solid tặng và cười tủm tỉm, đoạn lại lẩm bẩm: "Cảm ơn anh nhé, hoàng huynh Solid."

Magna nghiêng đầu, quý cô tiểu thư này thật sự thích nó sao. Asta có chút ngạc nhiên, cậu có thể cảm nhận được sự hạnh phúc từ 'khí' của Noelle rất rõ.

—————————

- C-Cái gì? Em thật sự đã tặng nó à? Pfff... - Nebra vừa nói vừa lấy tay che miệng, cố gắng nhịn cười.

- Tch, Đại tỷ, chị thôi đi có được không? Có cái quái gì mà đáng cười đâu chứ? - Solid gắt gỏng, cậu chau mày, tặc lưỡi rồi quay ngoắc đi hướng khác, thái độ khó chịu vô cùng.

- Xin lỗi mà, nhưng em đừng nên tức giận như vậy chứ, đặc biệt là trong ngày hôm nay. - Nebra đưa tay lên đầu, vò tóc cậu.

—————————

Solid vẫn còn bực tức, Nebra vẫn cứ mãi trêu chọc cậu về món quà đó.

- Ghét thật đấy! Đại tỷ chẳng chịu hiểu gì cả. Chị cứ chọc khấy con mãi thôi.

Solid đứng ngay trước mộ của người mẹ quá cố, trông rất thẫn thờ. Một làn gió thổi tới, làm những cánh hoa màu trắng từ các bó hoa mà cậu cùng anh chị vừa mang tới cách đó không lâu bay lên theo khắp cả một khoảng trời. Lúc nào cũng thế, cậu luôn là người rời đi cuối cùng.

Solid nhắm hờ đôi mắt, thở dài, chốc lại cười nhẹ:

- Thiệt tình, con đã bao giờ tặng quà cho ai đâu mà biết chứ... Nhưng Mẫu thân này, Noelle vẫn sẽ thích nó, người có nghĩ vậy không?

—————————

Mấy ngày sau bữa tiệc sinh nhật của mình, mọi người vẫn hay thấy Noelle ôm con thỏ bông đấy khi ngủ trong phòng riêng hay là lúc gật gù ở ngoài ghế sofa vào buổi trưa. Con bé này thật là, cũng đã 18 tuổi rồi đấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro