18. Nhớ. (NozeDoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nozel, gần đây gã rất hay mất tập trung. Khi làm việc giấy tờ, gã thỉnh thoảng điền sai nội dung mãi. Khi có ai đó gọi, gã cũng không hay nghe thấy ngay. Cả khi đến bữa ăn, trước mặt là món vịt quay mà bản thân yêu thích, gã cũng chỉ thẫn thờ chống cằm rồi ăn một cách trông rất đỗi chán chường.

Nebra, em gái của gã thật sự sợ rằng anh trai của mình đang gặp vấn đề gì đấy về sức khoẻ. Cũng tại chàng đội trưởng Ngân Dực Đoàn này là một kẻ cố chấp, cứ thường ép bản thân làm việc quá sức. Do vậy mà cô đã hỏi thăm gã rất nhiều.

Rồi gã cũng đành thở dài và nói lời xin lỗi vì đã để cho cô phải lo lắng như thế.

Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả.

Chỉ là gần đây, gã cứ mãi nhớ đến một người thôi.

Gã nhớ khuôn mặt đáng yêu đó. Gã nhớ đôi mắt xinh đẹp đó. Gã nhớ bàn tay nhỏ bé mềm mại khi người đó cố ý nắm lấy tay gã để vô tư trêu đùa. Gã nhớ cả nụ cười trẻ con vào mỗi lúc người đó cất giọng nói ngọt ngào lên gọi tên gã một cách thân quen.

- Nozel-kun... Nozel-kun... Này, Nozel...!

- Huh?

Gã sực choàng tỉnh giữa dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân.

- Anh sao thế? Cốc nước của anh tan đá hết rồi kìa. Hôm nay trong buổi họp anh cũng chẳng được tập trung như bình thường nhỉ? Hay anh lại ốm à? Mặt anh... đang đỏ kìa.

Dorothy, em nghiêng nhẹ đầu, rồi lại đưa sát mặt tới gần gã, hỏi han.

- Không. Tôi không sao.

Em không hề biết rằng, gã trở nên như thế là vì em.

Lúc nào cũng thế, hình bóng mãi quanh quẩn ở trong tâm trí của gã, vẫn luôn luôn là em.

Gã không biết làm cách nào để thôi ngay cái việc này.

Làm sao mà gã có thể tập trung với phong thái bình thường vốn có của mình được đây chứ.

Gã không muốn thừa nhận với bất kì ai, kể cả với em, hay thậm chí là với bản thân gã.

Nhưng chết tiệt, gã thật sự đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro