16. Mình viết chứ mình không biết đặt tên tiêu đề. (NozeDoro)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Hội Mùa Hè, một trong những lễ hội lớn trong năm của vương quốc Clover, cái ngày mà mọi người vứt bỏ những phiền muộn cuộc đời hay công việc giấy tờ bộn bề để vui vẻ và chơi đùa bên người thân bạn bè. Thường dân, quý tộc, hay thậm chí là hoàng tộc... dường như bất kì là ai cũng có thể tham dự.

____________

Mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn, bị cuốn theo bầu không khí này, Nebra liền huých nhẹ tay Solid, cười chút hớn hởn bảo cậu:

- Này, em muốn đi đâu đó chơi gì giải trí không? Mấy trò trong lễ hội đó! Lúc nhỏ em thích chơi nhất cái trò bắt cá vàng ấy, nhớ không?

- Hah? Đại tỷ, em đã hơn 18 rồi đấy! Mấy trò trẻ con đó ai thèm chơi chứ? Vả lại, chúng ta là hoàng tộc. Nếu muốn, chị có thể mua luôn cái quầy của mấy tên thường dân đó nếu muốn cơ mà!

Solid làm mặt cau có, giọng điệu có chút vừa không thoải mái vừa có ý giễu cợt. Thế nhưng đến cuối cùng cậu vẫn bị người chị gái của mình kéo tay đi đến cái nơi ấy. 

Mặc kệ cho hai đứa em đang long nhong, Nozel chỉ thản nhiên bước đi giữa dòng người đông đúc này, cũng không biết nơi anh muốn đến chính xác là đâu, chỉ đơn thuần chỉ là để giết thời gian. Người điềm đạm như anh tất yếu là sẽ yêu thích sự yên tĩnh hơn. Một lễ hội, có lẽ không hợp với anh lắm.

Kể từ khi trở thành một đội trưởng, việc này việc kia lúc nào cũng chồng chất lên nhau, thời gian nghỉ ngơi của Nozel ngày càng ít đi. Chẳng sao, anh cũng làm quen với nó và đồng thời dần chẳng còn hứng thú với những lễ hội như thế này nữa rồi.

- Oy, Nozel-kun!

Nghe thấy có ai đấy gọi tên mình, chất giọng ngọt ngào đồng thời cũng không thiếu đi phần trẻ con,  Nozel gần như nhận ra là ai ngay, anh quay lưng lại xem. Anh nheo mắt nhìn, mãi mới thấy được vì con người ấy chìm nghỉm giữa đám đông. Là cô ấy, người con gái với vóc dáng nhỏ bé lúc nào cũng ngủ gật, Dorothy Unsworth.

Nozel nhấc nhẹ đôi chân mày, có hơi ngạc nhiên, hôm nay cô ấy không ngủ.

- Anh cũng đi lễ hội sao? Tôi cứ nghĩ anh không thích những thứ như thế này?

- Nebra với Solid kéo tôi đi, tôi chỉ bất đắc dĩ thôi!

- À là hai đứa nhóc đó sao? Thảo nào trông mặt anh chẳng có tinh thần vui chơi gì cả vậy chứ. Mà... mặt anh lúc chả một màu như thế nhỉ, Nozel-kun? Đến cả không khí lễ hội như thế này mà không không xoay chuyển được cái biểu cảm của anh nhỉ?

Anh nhíu mày nhẹ, có chút khó chịu, cô ấy tính chọc ghẹo anh à?

Tuy vậy, anh vẫn bình tĩnh, hỏi lại:

- Thế còn cô, không đi chung với ai sao? Tôi tưởng tên nhóc Kirsch sẽ đi cùng cô chứ!

- Năm ngoái là vậy, nhưng cậu ta hôm nay bảo sẽ đi cùng cô em gái của cậu ta đấy!

Trong một vài giây, Nozel nghĩ, Kirsch và Mimosa, anh em nhà Vermillion kia chúng nó đi chung như thế chả biết ổn hay không? Hay là Mimosa sẽ muốn cào vào mặt gã Hoàng huynh dở hơi bậc nhất của mình vì những hành động chả giống ai của cậu ta đây.

- Nên thôi thì tôi đành phải đi một mình thôi!

Dorothy nhắm mắt, nở nụ cười nhạt, bình thản nói tiếp. Nozel nhìn cô, cảm thấy có vẻ có gì đó hơi u buồn trong ánh mắt của cô ấy. Dorothy là phù thủy, khi cô ấy rời khu rừng đó thì chẳng còn ai ở đây là thân thích với cô ấy nữa. Nozel biết điều đấy, anh nhìn cô, trầm tư một lúc.

Rồi Nozel chợt thở phào:

- Nếu muốn, cô có thể đi cùng tôi!

- Huh, không phiền đến gia đình anh đấy chứ?

- Thì cô thấy đấy, Nebra và Solid, hai đứa nó đều vừa tung tăng đi chơi cả rồi. Cô không phải lo việc đó đâu. Với lại, tôi giờ cũng đi một mình như cô thôi.

____________

Nozel xị mặt rõ ra, việc đi lại trong đám đông dày đặc người này làm anh vừa nóng vừa bực bội, thà là tự đi trong vùng dày đặc mana còn dễ chịu hơn gấp mấy lần.

Chả là vừa rồi, Dorothy nói muốn ăn dango, anh cùng cô ấy đi đến một quầy ăn, chưa đi được bao lâu thì khi anh quay lại, cô ấy đã lạc đi đâu mất tiêu rồi nên anh phải tự đi tìm. Cũng tại Dorothy quá nhỏ con, dù có cảm nhận được ma lực của cô ấy, Nozel cũng phát mệt khi phải chen chúc giữa dòng người tấp nập này.

Cái nóng mùa hè chết tiệt, Nozel thầm rủa nó trong lòng.

"Xin lỗi anh nhé Nozel, không có chổi nên tôi không bay được!"

"Thôi không sao đâu! Chắc đành phải như thế thôi!"

Nozel đưa tay ra, Dorothy ngơ ngác, dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu cô. Cứ vậy mà cả hai nhìn nhau trong sự im lặng. Có vẻ Nozel không kiên nhẫn nữa, liền tự ý nắm lấy tay của Dorothy. Bàn tay nhỏ nhắn của người con gái ấy nằm gọn trong tay của anh.

Vẫn biểu cảm không thay đổi đấy, anh bảo:

- Nắm tay tôi, như thế cô sẽ không bị lạc nữa! Cô cũng biết là tìm cô giữa đám người đấy chẳng dễ dàng gì mà.

____________

Dorothy cắn một miếng dango, phấn khởi khi ngắm nhìn những phát pháo hoa lung linh màu sắc được bắn lên trời. Đoạn, cô ngó sang nhìn người kế bên, trông tâm trạng anh ta thật trái ngược hoàn toàn với cô.

Dorothy không thích như thế, cô muốn làm gì đó để khuấy động cái con người kiệm lời kia lên.

- Neh, Nozel, pháo hoa đẹp đấy chứ! Theo anh có gì cũng nhiều màu sắc mà đẹp hơn nó không? Với tôi thì có nhiều lắm.

"Umm, tôi chả quan tâm lắm đâu!"

Thế này thì bó tay.

- Nozel-kun, sao anh không thư giản và thưởng thức không khí này như mọi người! Đừng có xị mặt như thế nữa, nhìn anh như ông già vậy!

- Chuyện đó...

- Mà tôi cũng hiểu được. Anh vừa là một đội trưởng của Ma Pháp Kị Sĩ Đoàn, vừa là anh lớn của ba đứa em. Tôi biết anh thương bọn nhỏ lắm, anh có thể che giấu mọi ngươi chứ không qua được mắt tôi đâu nhé. Anh lo cho gia đình, lo cho vương quốc, lo cho cả đoàn. Fuegoleon, anh ấy còn có Mereoleona ở bên cạnh giúp đỡ. Còn anh chỉ có một mình, làm hết tất thẩy chuyện đấy, chắc anh hẳn mệt mỏi lắm. Nhưng anh là người trách nhiệm mà chẳng bao giờ chịu thành thật, cái tôi cũng chẳng bé nhỏ gì so với cái chức vụ của mình nên anh không thích thừa nhận điều đấy, đúng không?

Dorothy, cô thấy chứ, cô hoàn toàn thấy rõ được sự kiệt sức bên trong đôi mắt tím lạnh ngắt lúc nào cũng thờ ơ đó.

Nozel im lặng lắng nghe. Anh không biết phải chối cãi như thế nào nữa. Bởi đó là sự thật.

Anh cũng là một con người, anh cũng biết mệt. Thế nhưng trách nhiệm lại không cho phép anh than vãn hay gì cả.

Anh khép hờ mí mắt, thật sự chỉ muốn nhắm luôn và ngủ một giấc thật dài.

- Có rất nhiều người để anh có thể chia sẻ tâm tư và tin tưởng dựa vào mà. Cố gắng thì đáng khen đấy, nhưng nên để bản thân nghỉ ngơi nhiều hơn đi, Nozel-kun. Anh hoàn toàn xứng đáng với điều đó!

Chắc là Dorothy nói đúng. Vì ngay tại đây, ngay lúc này, người Nozel đang chia sẻ nỗi lòng cùng chính là cô. Tất cả những gánh nặng anh mang trên vai, cô đã thay anh nói ra cả rồi. Quả thật anh cảm thấy có chút nhẹ nhõm hơn hẳn khi có ai đó giúp anh lôi những thứ phiền phức ấy ra khỏi tâm trí.

- Giờ thì anh thử ăn một miếng đi, ngon lắm!

Dorothy nhìn anh, cô đưa cây dango tới, nhắm mắt rồi cười thật tươi.

Nozel không biết tại sao, nhưng anh có thể cảm nhận sự dao động trong bản thân trước nụ cười của cô ấy. Là do anh vui vì mình có thể trút bớt gánh nặng nhờ vào sự đồng cảm từ cô ấy. Hay vì lí do nào khác?

Anh nhận lấy cây dango, rồi nói:

- Thật sự, cảm ơn cô nhiều lắm, Dorothy!

.

.

.

.

.

- Phải rồi, ban nãy cô hỏi tôi có gì nhiều màu sắc mà đẹp hơn pháo hoa có đúng không? Ban đầu tôi không quan tâm, và cũng không biết thật. Nhưng giờ thì tôi nghĩ thật ra cũng có đó. Là đôi mắt của cô đấy.

- Eh?

- Mắt của cô đẹp lắm! Cái này thì... tôi nói thật đó.

Nozel nhìn cô, ánh mắt anh không còn mệt mỏi, không còn thờ ơ, không còn sự sắc bén lạnh lùng. Chỉ có sự dịu dàng, khóe môi anh nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ hiếm có hiện trên khuôn mặt của anh.

Lần này có lẽ anh ta thành thật rồi.

.

.

.

.

.

- Nozel-kun, anh cười lại như ban nãy đi! Tôi chưa từng thấy anh cười như thế hết trơn!

- Dorothy, thôi đi, đừng có chọt vào người tôi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro