14. Đây là một câu chuyện không quá dài. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Solid, Hoàng huynh Nozel ở trụ sở đoàn đang tức giận vì mấy hôm nay không thấy em đi làm nhiệm vụ đấy! Nếu em cứ tiếp tục như thế, vài hôm nữa anh ấy về nhà chắc chắn sẽ rầy em một trận cho xem!

Nebra khoanh tay, thản nhiên bảo. Solid nghe xong mà đổ mồ hôi hột trên mặt, cậu không muốn bị Nozel mắng chút nào, việc đó đáng sợ và khủng khiếp như một cơn ác mộng chết tiệt vậy. Không còn cách nào, Solid liền nói chuyện với Noelle:

- Noelle, nghe này, anh phải đi làm việc, không thể ở cùng em mãi được!

- Không chịu đâu!

Cậu bắt đầu bực dọc vì thái độ lì lợm của Noelle, liền chau mày rồi gắt lên:

- Này, ngoan ngoãn một chút đi! Có nghe chưa đấy con bé này!?

Tách tách tách.

Nước mắt rơi lã chã, tiếng nấc bất chợt vang lên.

Solid giật mình nhẹ, Noelle đang nức nở, cũng tại vì cậu vừa mới to tiếng với em sao?

- Này này, đừng có khóc chứ! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi mà! Solid giờ lại bắt đầu rối tung lên, cậu khua tay khua chân loạn xạ đồng thời nở một cười đầy đau khổ: "Chết dở, mình làm gì biết dỗ con nít chứ! Noelle, làm ơn đừng có khóc trước mặt anh như thế!"

Trước khi Noelle òa lên, Solid chỉ biết vội ôm lấy con bé, cố suýt xoa.

- Sao mình lại phải khổ như thế này? - Cậu thở dài.

.

.

.

- Vậy em quyết định vẫn không đi à?

- Chắc thế!

- Thôi chị đây hiểu! Rồi chị sẽ nói đỡ lại với Hoàng huynh cho!

- Ờ, cảm ơn chị, Đại tỷ!

Solid bế Noelle trên tay, cậu xoa nhẹ đầu con bé, còn nó thì vô tư hồn nhiên dựa vào lòng cậu mà ngủ ngon giấc. Nebra im lặng nhìn một lát, đúng là một cảnh tượng từng rất đỗi quen thuộc với cô. Vô thức trong mắt cô hiện ra hình ảnh của mẫu thân, người cũng đang bế một đứa trẻ, chính là Solid em trai cô, ân cần vỗ về ru ngủ thằng nhóc con ấy.

Chốc Nebra tỉnh táo lại, cô lắc đầu, mắt dãn đồng tử.

Mình vừa nhớ về quá khứ sao?

Nebra cười khẩy một cái, cô đưa tay lên chạm môi, giọng điệu có chút châm chọc em trai, nói:

- Biết sao không? Em nhìn giống mẫu thân thật đấy!

- Hah? Chị nói cái gì vậy? Em không phải con gái! - Solid biểu cảm ba chấm nhìn cô.

- Nếu em mà biết hát ru nữa thì đúng là giống thật!

- Đại tỷ à, thôi đi!

Solid bực tức nhưng cố nhỏ tiếng lại vì không muốn làm Noelle tỉnh giấc. Cô nàng thấy có gì đó dễ cưng, tuy trước đây giữa Solid và Noelle chẳng có gì êm đềm mấy, nhưng bây giờ được thấy đứa em trai cao ngạo nông nổi này cư xử dịu dàng như thế với con bé.

Quả thật đúng là tình cảm của hai anh em chúng đã tốt đẹp hơn trước nhiều rồi.

Nó không chỉ làm cô nhớ đến mẫu thân, mà còn gợi lại cho cô chút kỉ niệm khi còn bé của mình với anh trai Nozel.

- Thật là... em cứ làm chị nhớ đến Hoàng huynh!

- Hả? Hoàng huynh sao? Ý chị là anh ấy từng làm những việc như thế này?

- Cũng gần tương tự. Tuy anh ấy không cười nhiều như trước đây, nhưng anh ấy thật sự là một người dịu dàng! Em không thấy vậy sao? - Nebra nhắm mắt, cười nhẹ.

- Em chỉ thấy mỗi lần bị mắng, anh ấy cứ làm em sợ chết đi được!

Đâu đó tại trụ sở của Ngân Dực Đại Tựu, Nozel vừa mới hắt xì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro