10. Tóm đầu. (Vermillion & Silva)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fuegoleon nhắm mắt tập trung, anh hít thở đều chuẩn bị thi triển ma pháp. Anh đang tích cực tập luyện rất nhiều, đến khi năm sau khi nhận được cuốn grimoire của mình thì anh sẽ bắt đầu con đường phấn đấu trở thành Ma Pháp Kị Sĩ tài giỏi nhất.

Bỗng nhiên một tiếng gọi cất lên làm tan vỡ hoàn toàn bầu không khí riêng tư của anh:

- Anh Fuegoleon!

Anh giật mình nhẹ, ngoắc sang, cúi đầu xuống nhìn.

- N-Nebra sao?

Là đứa con gái của nhà Silva đây mà, anh tự sao con bé lại đến nơi ở của nhà Vermillion làm gì. Trước sự bỡ ngỡ của Fuegoleon, Nebra chỉ nghiêng nhẹ đầu xong bảo rằng:

- Anh giúp Hoàng huynh với em trai em với! - Rồi sau đó em cầm lấy tay áo của anh kéo đi dù anh chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.

_________________

Mereoleona cứ thắc mắc tại sao mỗi lần cô sang nhà Silva để thăm Acier, cô lại luôn thấy Solid lúc nào cũng nhìn cô bằng cặp mắt hết sức e dè. Thế là cách đây mấy phút, cô đã hỏi chuyện và Solid ngây ngô nói rằng tại vì ánh mắt của cô quá đáng sợ lại còn kèm theo chiếc răng nanh khác người kia cứ làm cho cậu liên tưởng đến yêu tinh hay mấy thứ khác tương tự.

Mereoleona tức giận trừng mắt lên mắng Solid, cậu sợ quá nên chạy đến chỗ Nozel rồi sà vào người ôm chặt lấy anh, vừa la lối vừa khóc lóc. Nozel chỉ vội bế lấy Solid, anh chưa kịp định hình thì bị cô nàng kia dùng viêm ma pháp tóm đầu lại, nâng lên lơ lửng.

- Này, Mereoleona, tôi nghĩ chị nên bình tĩnh lại chút đi! Chị cứ vậy thì thằng nhóc sẽ càng thấy ánh mắt của chị đáng sợ hơn thật đấy! - Nozel bình tĩnh nói, anh vẫn rất tỉnh và đẹp trai.

- Giờ đến lượt chú mày nữa à Nozel? Có tin ta đây nướng luôn hai anh em chúng bây không hả? Và đừng có mà làm cái bản mặt lạnh tanh đó khi nói chuyện với ta! - Mereoleona đe dọa, người cô bốc hỏa lên theo đúng nghĩa đen làm cho Nozel toát mồ hôi trên mặt, Solid thì chỉ dám úp mặt vào người anh trai mà thút thít.

Và Fuegoleon xuất hiện, cảm thấy tình hình không ổn, anh liền can ngăn.

- Đại tỷ, ngừng lại đi, làm gì có ai đi thăm bệnh mà lại nắm đầu chủ nhà như thế đâu chứ.

- Trật tự, Fuegoleon, chưa đến phiên em!

Cô quay sang nhìn em trai rồi gắt giọng lên quát. Nebra thấy thế mà giật bắn người. Chậc, ánh mắt của cô ấy đúng là siêu đáng sợ, con bé liền túm lấy áo của Fuegoleon và nấp nửa người đằng sau lưng anh, còn anh thì chỉ biết đưa tay lên trán xong thở dài bất lực với chị gái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro