Final Chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Rực rỡ hơn mặt trời

一一一

  Cuộc đời đầy rẫy những thứ bất ngờ mà chúng ta thì chẳng thể nào đoán trước được, dù có là kẻ được mách bảo, được dẫn lối thì tương lai vẫn là một cái gì đó bí ẩn. 

  Ta chỉ có thể nhìn được quá khứ chứ chưa nào biết trước tương lai, thảm cảnh trên Clover lúc này là điều chẳng ai mong muốn, chẳng ai biết được.

  Ngay khi buông xuống cảnh giác, ngay khi mọi sức lực đều cạn kiệt, kẻ thù thật sự mới lộ diện. 

  Kẻ thao túng toàn bộ, lừa cả tên ác ma Zagred.

  Hắn là một thiên thần với đôi cánh đỏ, hắn mạnh mẽ và tàn ác, hắn là thiên hạ độc tôn, là kẻ cầu được đánh bại nhưng không thể. Hắn danh gọi tiếng Reficul, kẻ không đội trời chung với Thiên thần sa ngã Lucifer. 

  Và nay, hắn tìm đến kẻ đã thu nhận Lucifer làm thuộc hạ, cũng là kẻ khiến hắn phải đau lòng hơn một ngàn năm, Seijo!

  Clover Quốc từ vùng rừng núi hoang vu đến Kinh đô sầm uất đều bị đội quân của hắn càng quét, giết chốc, máu đỏ chảy thành sông. Hắn cười lớn đầy thỏa mãn nhìn nó.

     "Seijo ơi là Seijo, ta đã bảo em chẳng thể nào thoát khỏi ta mà." 

  Thiếu nữ cười khinh nhìn hắn: "Ta không có quen ngươi, tên của ngươi chả khác gì Lucifer viết ngược lại cả."

  Hắn bất chợt siết chặt chiếc cổ nhỏ của nó bằng bàn tay to lớn của mình, gằn giọng tức giận quát: "IM MỒM! Có là em cũng không được nhắc tên của hắn ta!!"

     "Mau buông cậu ấy ra! Tên khốn!!" Asta bị trối chặt trên giàng treo gào lên, vùng vẩy cố gắng thoát ra, vẻ mặt cậu tức giận vô cùng.

  Reficul quắt mắt nhìn, những sợi xích trắng hếu như xương gười siết chặt cơ thể cậu đến bật cả máu, tên nhóc đó dám xen vào chuyện giữa hắn và người con gái của hắn? 

     "Seijo, em phản bội ta theo thằng nhóc đó sao? Em thật không có mắt nhìn gì cả." Reficul cất giọng tiếc nuối mà ngân nga: "Ta cho em ngồi trên ngai vàng, cho em quyền lực, em còn muốn gì chứ?"

     "Nha~ là ngươi ép ta chứ ta đâu có tự nguyện?" Nó, bị trói vào một ngai vàng, mỉm cười đến ôn nhu nhưng lại chẳng dành cho hắn, giọng điệu mềm mỏng nhưng lại không ngoan ngoãn: "Người bị thần kinh thì nên ở yên trong bệnh viện, chạy ra đây làm gì chứ~"

  Hắn nhíu mày bóp chặt khuôn mặt nó, thái độ vô cùng phẫn nộ với những lời mà nó nói ra. Clover này đã là của hắn, những kẻ cùng em chiến đấu đều đã bị hắn giam lại, trói chặt và chẳng thể thoát ra, vậy mà sao Seijo vẫn không chấp nhận hắn?

  Hắn đã là người mạnh nhất kia mà?!

     "Seijo.... Ta phải làm sao thì em mới chịu ở bên ta? Ta yêu em.... nhưng tại sao em lại không yêu ta?" 

     "Seijo, em phải là của riêng ta! Em sẽ là của riêng ta và mãi mãi thuộc về ta!!"

     "Em có nghe không, Seijo?"

  Hắn điên cuồng ép chặt nó trên ghế, gần như mất hết kiểm soát mà ngấu nghiến cánh môi nhạt màu của Seijo, còn nó toàn thân đều bị trói chặt cùng với ma pháp suy nhược bị yếm vào, chẳng thể chống cự được dù chỉ một chút.

  Nó chờ cho hắn hôn đã rồi rời khỏi người mình, trực tiếp nhổ bọt thể hiện "tao đéo cần biết mày là thằng nào, muốn giết thì tới chứ đừng làm trò con bò với tao" và khinh khỉnh cười:

     "Không, nghe đéo gì?"

  Chết thì chết, cũng có phải lần một lần hai gì nữa đâu mà luyến tiếc, nó bình chân như vại nhìn hắn mà tiếp lời:

     "Ngươi thật sự là có vấn đề thần kinh, ta khuyên ngươi đi khám sớm một chút, để lâu sẽ không trị khỏi đâu."

     "Còn nữa, ngươi làm vậy để làm gì? Clover này ta không cần, thiên hạ ta lại càng không, người ngươi yêu có phải là ta đâu? Cô ấy đã là người của 1000 năm trước rồi."

     "Ta cũng khuyên ngươi chân thành, ngươi sống bất tử thì tìm đứa bất tử mà yêu, yêu ta làm cái giống gì?"

  Reficul cầm thanh gươm bạc sáng bóng chém mạnh vào ngai vàng khiến một bên lưng ghế đổ xuống, gương mặt hắn tối xầm lại: "Đủ rồi! Ta không cần em giáo điều!"

  Nó thở dài, cái loại này chắc tốn nước bọt lắm đây, làm sao để thuyết phục hắn cởi trói bây giờ nhỉ? 

  Seijo u sầu nghĩ ngợi, Ma Đạo Thư của nó bị hắn ngâm trong Hắc Thể, thứ dung dịch đen có thể cản trở việc truyền dẫn ma lực, ngay cả những sợi dây trói trên người nó cũng từ đó mà ra. Chính vì thế mà việc kêu gọi "thuộc hạ" đến giúp là không thể, bọn chúng cũng chẳng tự mình ra ngoài được.....

     "Seijo à, em hãy ngoan ngoãn đi, rồi ta sẽ yêu thương em mà." 

     "......."

  Nó đưa mắt nhìn đến những người mình yêu quý bị trói phía giàng treo, ai cũng đều kiệt sức, có người đã bất tỉnh, có người mơ màng, ngay cả những elf không thể siêu thoát cũng chịu liên lụy. Còn có vết thương của bọn họ chỉ có nhiều thêm chứ chẳng hề giảm bớt.... 

  Nó rầu rĩ một chút, lại không dấu vết mỉm cười nhìn hắn: "Nếu ngươi hứa với ta một chuyện, biết đâu ta sẽ nghĩ lại đấy."

  Hắn nhìn em, như mừng rỡ và không chút nghi ngờ: "Được, em nói đi!"

     "Ta muốn ngươi thả bọn họ ra, toàn bộ. Ta sẽ đi với ngươi." Đúng vậy, thí một mạng để cứu tất cả. Đó lúc nào cũng là cách tốt nhất.

     "Không... được!" Magna gắng gượng phản đối.

     "Phải đó.... Seijo là của bọn chị mà." Vanessa cười yếu ớt với nó.

  Còn có cả Yuno: "Seijo... ở lại với bọn tôi."

     "Các ngươi đừng xía vào." Hắn lạnh giọng quát to, những sợi xích siết chặt hơn khiến họ nhăn mày chịu đựng.

  Nó lập tức nói lại hắn: "Ngươi như vậy thì ta sẽ không đi với ngươi."

  Reficul ngừng tay, hắn muốn có em, chỉ cần vậy là được rồi. Hắn cởi trói cho nó rồi ôm nó trong lòng, dang cánh lớn bay vút đi, đến một đoạn nhất định, toàn bộ những sợi xích như tan vào hư không và thả tự do cho tất cả mọi người.

  Nó cười nhẹ, trong ánh mắt không biết ôn nhu đến nhường nào, đủ xa rồi nhỉ....

     "Reficul." Nó gọi hắn, chủ động ôm lấy hắn, sự ôn nhu khiến hắn phải lòng này chính là điểm yếu chí tử: "Ngươi có yêu ta không?"

  Hắn gắt gao ôm chặt nó giữa bầu trời bao la, giống như đang nắm giữ cả thiên hạ trong tay: "Ta có, ta yêu em rất nhiều!"

     "Ừm, thật tốt quá." 

 Thì thào một lời nhỏ nhẹ bên tai, Seijo biết hắn sẽ không buông mình, mỉm cười ngày càng ôn nhu. Đã không thể đưa hắn quay đầu, chí ít cùng hắn đồng quy vu tận cũng không quá tệ.

  Một thanh Huyết băng kiếm đâm xuyên lồng ngực Reficul, hắn cùng nó rơi khỏi thiên cao như vì sao băng, tiếng gió rít gào bên tai thật quen thuộc....

     "Em... lừa ta?" 

     "Ta cùng ngươi ở bên nhau tới cuối đời, không phải sao?"

  Hắn đẩy nó ra, cô thiếu nữ rơi tự do giữa thiên không, hắn ôm vết thương chí tử nhọc nhằn vỗ cánh, hắn giận dữ đến tột cùng, xung quanh bắt đầu tỏa ra tử khí đen kịnh rồi hắn lao vút đến nó như thú săn vồ mồi, có lẽ toàn bộ tình yêu, sự phẫn nộ và sức mạnh của hắn đều nằm trong đó.

  Hắn yêu là Seijo, chứ không phải là Normalus.

  Hắn nhận ra điều này quá trễ nên mới gánh lấy kết cục tình không trọn và mạng cũng sắp tàn.

  Hắn yêu là Seijo, chứ không phải là Normalus.

  Người hắn yêu là người muốn cứu thế giới, không phải là người chỉ muốn bảo vệ gia đình nàng yêu thương.

  Hắn yêu là Seijo, chứ không phải là Normalus.

  Là hắn quá mù quán mới tin vào lời của nàng ta, rõ ràng, nàng chỉ yêu quý những kẻ kia mà thôi.

  Reficul cay đắng nghĩ, a.... có thể cùng nàng ta chết đi cũng thật tốt.

  Dẫu sau đây cũng là chuyển kiếp của người hắn yêu.

  Vụ va chạm mạnh mẽ đến mức tạo ra một vụ nổ lớn, cây cối xung quanh bị thiêu rụi chẳng còn chút tro tàn, Seijo bất động nằm trên đất, giữa ngực cắm sâu thanh trường kiếm đen sáng bóng, chui kiếm là đôi cánh đỏ rực.

  Oa, ra đây là bản thể thật của Reficul. 

  Nó cười nhạt, lần này chắc là phải rơi đi thật rồi..... Mọi thứ đều đang mờ dần ngay trước mắt, tai nó hơi ù ù, cơ thể này cũng nặng nề quá.....

     "Seijo!!" 

  A?

  Nó nghe thấy giọng của mọi người, là ảo giác trước khi chết sao? Chân thực quá đấy. 

     "Seijo, cố gắng lên!" Một ai đó vừa gọi tên nó vừa cố gắng tìm cách mang nó đi.

     "Chết tiệt, thanh kiếm này cấm sâu quá!" 

  Noelle à, cậu không cần cố gắng rút nó ra đâu.

     "Seijo, cố chịu một chút thôi, nhé?!"

  Chị Vanessa này, em quý chị lắm, nhưng đáng tiếc.... chúng ta phải tạm biệt rồi.

     "Mày bảo sẽ cùng bọn anh ăn thịt nướng, đừng có mà trốn đấy!!"

  Magna-senpai, anh lại nổi cáu với tui kìa. Giận nhiều mau già lắm đó, đồ trai tân.

     "Seijo, mau khỏe lại rồi đi ăn thật nhiều thôi."

  Charmy-senpai đang nắm tay em đúng không? Em chẳng cảm nhận được nữa rồi.

     "SEIJO, CẬU HỨA LÀ CÙNG TUI VỀ LÀNG TUI CHƠI NỮA ĐẤY, ĐỪNG CÓ THẤT HỨA!!!" 

  Asta, nói nhỏ một chút đi.... giọng cậu lớn quá.

     "Marie rất thích mày, mày phải sống, anh cho phép mày chơi với con bé cả đời, nghe chưa?" 

  Tui cũng quý Marie lắm, tạm biệt con bé giùm tui nhé.

     "Seijo, tôi còn rất nhiều điều muốn trò chuyện với cậu, chúng ta có thể cùng chơi, cùng ăn uống, cùng đánh cờ, cùng luyện tập...."

  Gordon-senpai, anh nói nhỏ quá tui chẳng nghe gì cả.

     "S-Seijo---" 

  Gọi đủ tên tui một lần đi chứ, Grey-senpai!

     "Seijo, sẽ nhanh có~ bác sĩ tới~ thôi!" 

  Cậu có thể nói lưu loát rồi đó, Henry.

     "Có chết thì chết già cho xấu xí, chết trẻ thế làm gì hả? Mau ngồi dậy cho bố!"

  Ừm... tôi không biết anh, nhưng hãy trân trọng Hắc Bộc Ngưu thay cho cả tôi nhé.

     "Seijo, cùng đánh một trận đi, đừng nằm nữa!!"

  Xin lỗi anh nha, Luck-senpai.... tui muốn đi ngủ rồi.

     "Anh có thể dịch chuyển rồi, Seijo, gắng gượng lên!! Đừng bỏ cuộc."

  Finral? Anh tỉnh rồi sao, thật tốt quá!

  Sự im lặng cùng nụ cười dịu dàng của nó khiến họ thực sự rất đau lòng, đừng như vậy chứ, chẵng phải nó là người khuyên họ đừng bao giờ bỏ cuộc sao? Nó còn nói mình sẽ ổn thôi mà? 

  Tại sao lại buông lơi mạng sống như thế chứ!!!

  Hắc Bộc Ngưu đoàn gắt gao tìm đủ mọi cách cứu sống Seijo, nhưng mọi việc đều thực vô ích..... Ngay cả khi thanh gươm kia tự tan biến, tình hình cũng chẳng khá hơn chút nào cả. 

  Nero còn không thể cầm máu cho vết thương, Fianral cũng chẳng dịch chuyển xa thêm tí nào, mọi người đều không còn đủ sức lực nữa...... 

  Nó biết chứ, trải qua hai trận chiến như vậy thì làm sao còn sức lực?

  Nó yếu ớt nắm lấy tay của Charmy, cô nhìn nó, mọi người thế.

  Nó thì thào: "Tui rất vui..... vì được gặp mọi người....."

  Một ngụm máu từ cuống họng trào lên khiến nó ho sặc sụa, mọi trâu đen đều ngăn nó nói, nhanh chóng mang người về chữa trị. Lúc này Yami mới lao đến với một bên chân đã gãy và phải nẹp gỗ, khốn kiếp, hắn lại đến trễ rồi!!

     "Yami.... sama?" 

  Hắn khụy gối đỡ lấy nó vào lòng, mọi người đều khẩn trương mang nó đi. Nhưng nó lại không, nó muốn trò chuyện với họ.... Bởi vì nó không còn nhiều thời gian nữa mà nó thì có quá nhiều điều muốn nói.

     "Mọi người à, đừng phí sức nữa...... Tôi không ổn rồi......."

     "Đừng nói nhăn cụi." 

  Gã trâu đầu đàn cọc cằn quát nó, càng nhanh chân đứa nó về Kinh đô mặc cho một bên chân đau đến chết đi sống lại, hay là do hắn đang tức giận với chính mình, muốn dùng nỗi đau để làm cái cơ cho những giọt nước mắt?

     "Không一 khụ khụ一" 

  Nó ho dữ dội, máu ngày một nhiều khiến toàn thể Hắc Ngưu càng căng thẳng, sự lo lắng và cảm giác lòng quặng thắt như có ai đó đâm vào này khiến họ như sống không được, chết không xong. 

  Đến cuối cùng, vẫn là Yami thua rồi, hắn nhẹ quỳ xuống một chân, ôm nó trong lòng với tất cả mọi người vây quanh, Seijo nhìn họ, dù cho tầm mắt mờ đến trời đất trộn chung vào nhau thì nó vẫn nhìn rất rõ.

  Rõ nhất chính là hình ảnh mà họ cười nói, có đôi khi giận dữ, một chút kìa quặc hay là những bất hòa, nó vẫn nhớ rõ lắm. Nó phải nói....

  Nói rằng...

     "Seijo xin thề, gặp được mọi người là điều mà tui không muốn thay đổi nhất..... ở cùng mọi người khiến tui hạnh phúc...."

     "Tui rất vui.... ở lễ hội Tinh Vân, đó là lần đầu tui đi chơi..... còn nữa, tui rất thích đi biển.... ước gì chúng ta có thể đi cùng nhau..... thêm nhiều lần nữa....."

  Tiếng khóc thút thít khiến nó nao lòng, chia ly chưa bao giờ là dễ dàng cả. 

     "Tui muốn nói nhiều lắm.... nhưng tui sắp hết thời gian rồi." 

     "Nên là一 khụ, tui muốn mọi người nghe kĩ, tui không nói lại được đâu..... Nhớ giữ sức khỏe này, đừng ăn bậy bạ rồi ôm cầu như Đoàn trưởng Yami...."

     "Đừng liều mạng nữa, dễ chết lắm....."

     "Đừng nhút nhát quá... cứ nói hết lòng mình ra đi."

     "Phải rồi, mau tìm người yêu đi, ế không tốt đâu.... Cũng đừng có dính em gái quá, con bé sẽ khó có chồng lắm....."

     "Nhắn với Julius-sama, bảo ngài ấy chú ý an toàn của mình....."

     "A一 khụ khụ, còn có, Yami-sama, ngài mau cưới William-sama đi...."

     "Đừng lôi chuyện đó vào đây, nhóc con." Hắn khó khăn quát nó một câu, giọng nói hắn nghẹn lại như sắp khóc.

  Nó cười tươi, nhìn đến đâu đó trong tương lai mà mình tưởng tưởng đến, một nơi chẳng có gì nguy hiểm nữa, một nơi mà gia đình này của nó có thể bình an.

     "Tui yêu mọi người nhất.... Tui yêu gia đình này nhất..... Yêu Hắc Bộc Ngưu nhất...."

  Phương đông dần ló dạng tia nắng đầu ngày mới, như một lời chào đến thế giới tốt đẹp sau cơn giông bão, màn đêm bị xua đi cùng với mây mù. Nhưng ánh nắng sáng lòa đó không thể bằng nụ cười của nó.

  Seijo đã tạm biệt họ với nụ cười tươi sắc nhất, rạng rỡ nhất.

  Còn rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao.

  Nó xem Hắc Bộc Ngưu là gia đình, là nơi khiến nó hạnh phúc nhất, họ với nó là người thân, là người nó yêu nhất....

  Họ cũng yêu nó.

  Vì nó là Seijo.

  Chỉ vậy thôi.


#########

[Black Clover] Khí Phách Alpha《END》

14.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro