Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chiến trường đang đến gần

~Còn khoảng 3 chương chính truyện và có lẽ sẽ có 1 phiên ngoại nữa thôi~

    Sau khi kỳ thi tuyển Ma Pháp Kỵ Sĩ Hoàng gia kết thúc, tình hình đại khái là Finral vẫn đang ở chỗ của bác sĩ Owen để theo dỗi cho đến lúc hồi tỉnh hoàn toàn, kế đến là những thành viên của Hắc Bộc Ngưu thành công vượt qua kỳ thi, bao gồm Asta, Noelle, Luck và một trâu đen khác, Zora.

  Đừng hỏi vì sao gã mặt nạ kia lại là thành viên của bầy trâu cá tính này, chỉ cần biết là Yami thích thì Yami mời thôi. 

  Seijo qua những ngày này cũng bớt đi phần nào sự tức giận đối với Langris, nó cũng được ngài Ma Pháp Đế Hoàng cho biết cậu ta chỉ vì bị thao túng nên mới như vậy mà thôi, Seijo hiển nhiên không chấp nhất chuyện đó..... À, thật ra thì nó vẫn ghim trong lòng.

  Thiếu nữ tóc đen ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế bành trong phòng khách của cứ địa, trông như lơ đảng và lười biếng ấy nhưng trong lòng đã tránh không được rào rú sự lo lắng. Nó thở dài, cảm giác tâm can bị đè nặng này thật khó chịu...

     "Đoàn trưởng, ngài tới Kinh đô à?" 

  Vanessa ngồi ở quầy cùng Charmy ăn trưa trông thấy gã trâu đầu đàn rời khỏi cứ địa, hắn một tay đẩy cửa bước ra ngoài và không nhìn lại, bỏ cho nàng phù thủy gợi cảm một câu:

     "Ờ." 

  Seijo lập tức bật dậy khỏi ghế, xém té đập mặt xuống sàn, miệng hô to: "Tôi đi với có được không?"

  Yami nhìn nó mấy giây, chép miệng: "Tùy ngươi."

  Nó vui vẻ đi lấy cây chổi bay dù rằng thật ra không cần thiết lắm, cho đến khi quay lại thì Yami đã ngồi xổm trên cán chổi bay đi khiến nó vội vội vàng vàng đuổi theo. Nó khi đuổi kịp rồi mới nhận ra vẻ mặt của hắn không tốt....

     "Ngài có chuyện gì vậy, Đoàn trưởng Yami?" 

     "Không phải chuyện của ngươi." Hắn nhíu mày nhìn sang, vẻ mặt vẫn cọc cằn, vẫn có cái nét sát thần dọa người thường trực, nhưng sâu trong đáy mắt là sự lo lắng và bất an.

  Nó nhìn thấy chứ, nhưng chỉ im lặng gật đầu, ai cũng có chuyện không muốn nói ra, ngay cả việc nó nhìn thấy khung cảnh mà Julius bỏ mạng cũng chẳng dám bày tỏ.... 

  Thiếu nữ ngẩng đôi tử mâu pha sắc lên nhìn bầu trời xanh, trong lòng tự hỏi liệu cuộc chiến với Bạch Dạ Ma Nhãn rồi sẽ ra sao?

  Seijo sánh vai Yami đi vào bên trong khu vực cứ địa của Kim Sắc Xuất Nhật đoàn, thì thầm hỏi, trên mặt là nụ cười rất gian xảo:

     "Ngài đến đây tìm William-sama sao?"

  Yami đưa mắt nhìn nó, cảm giác như nó hỏi một đằng nhưng ý một nẻo vậy, hắn lờ đi và quyết định không thèm quan tâm tới, ai mà biết thứ nữ nhân toàn một bụng kì mưu quỷ kế đó sẽ làm gì chứ.

  Có khi nó còn lên kế hoạch để hắn và William kết hôn rồi cũng nên đó chứ?!

  Seijo cười tươi, tinh thần thoải mái không ít, trông vào như cái đuôi nhỏ của gã trâu đầu đàn, nhiều thành viên của Kim Sắc Xuất Nhật hơi e dè vì nghe người khác bảo nữ nhân này có máu điên rất cao. 

  Nó khịt mũi, mới hù dọa có chút xíu mà bảo nó điên là sao chứ, người phát điên không phải là Đoàn phó của các người sao? Nói sang nó làm gì?

  Seijo ngồi đối diện Yami và uống tách trà được chuẩn bị, miên mang suy nghĩ rồi phóng tầm mắt ra xa, cứ địa của phân đoàn mạnh nhất Clover được xây dựng phía đông của vương quốc như đúng cái tên của nó, trên một ngọn đồi cao, từ đây có thể bao quát khung cảnh của thảo nguyên thênh thang rộng lớn.

  Nó lạc vào suy nghĩ của chính mình, nhớ đến những lời mà Sư Phụ đã nói, những cảnh báo và cả những nhắc nhỡ, Sư Phụ vẫn ở bên trong cơ thể nó để chờ ngày siêu thoát, đó cũng là ngày mà những người con tộc elf được xóa bỏ đi lời nguyền thù hận. 

  Thiếu nữ vô thức thở dài, chuyện sắp tới hẳn sẽ rất tàn khốc và có nhiều mất mát, trước tiên.... hãy đảm bảo cho sinh mệnh của ngài Julius đã. Nghĩ một chút liền làm, Seijo quay sang phía hắn mà hỏi:

     "Yami-sama, tôi đến chỗ Julius-sama nhé?"

  Hắn đem ánh mắt đặt lên người nó, đôi ngươi màu nâu xám ẩn ẩn hiện hiện ý vị kì lạ, nó hơi ngẩng người nhìn hắn, sao vậy kìa, tâm tình của hắn phức tạp nhiều đến như vậy sao? Seijo kiềm nén cảm giác muốn hỏi, chỉ im lặng nhìn.

  Yami không sợ nó gây ra họa lớn, càng không lo nó chẳng thể tự bảo vệ mình, dù sao cũng là người đến từ thế giới khác với linh hồn trưởng thành, hắn cư nhiên cảm thấy an tâm thả rông nó bên ngoài tầm với, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì quá đáng đâu:

     "Ờ, nhờ về sớm một chút."

     "Vậy tôi đi đây." Nó cười nhẹ nhàng nhìn hắn, cầm chổi bay lên và chuẩn bị rời đi, âm cao âm thấp gửi tới một câu: "Ngài nhớ mau mau cầu hôn William-sama nha, tôi chờ ngày hai người về một nhà lâu lắm rồi đó~"

  Yami Sukehiro đầu nổi đầy dấu thập, tình hình vương quốc đang căng như dây đàn mà cứ thích phun ra mấy câu phỡn phơ, nếu không phải cái sức mạnh mà nó sở hữu sẽ giúp bọn hắn nhanh một chút đánh bại kẻ thù thì hắn thề, hắn sẽ giết nó ngay-lập-tức!

  Seijo ha hả cười to bay đi, trêu chọc Đoàn trưởng cũng có cái hay đấy, chỉ là đi tìm chết hơi sớm mà thôi.

  Đi được một đoạn, thiếu nữ tóc đen lại không biết nên làm gì với tình cảnh hiện tại, phía xa xa hiện hữu ánh chiều tàn của buổi tịch dương, đẹp đến mỹ lệ nhưng lại đau lòng, giống như vương quốc này vậy....

  Nó cụp mắt, lại thở dài, có nên dùng một vai diễn Ariesy để tiếp tục hay không?

  Một vai diễn hồn nhiên và tươi sáng, có chút phong thái ưu việt nhưng đáng yêu.... Không phải là một Normalus âm trầm. Nó không rõ nữa, những gì nó có ở hiện tại là những điều nó không muốn đánh mất, mãi mãi cũng không!

  Seijo hơi cười, đáng nhẽ ra nó không nên tự làm mình rối rắm như thế mới phải, cứ tận hưởng cuộc sống này thôi là được mà?

  Vai diễn gì đó, cứ ném qua sau đầu đi?

  Đến Kinh đô cũng là khi nền trời xuất hiện những vệt sáng kì lạ, nó nuốt khang lao vụt đi mặc cho thứ ma pháp kia như sắp lao vào đầu mình. Nó biết những thứ này, đây là Quang Tiễn của Licht, thứ ma pháp có thể doạt mạng kẻ khác trong tích tắc.

  Seijo nhất định phải bảo vệ được người quan trọng nhất của vương quốc này, người sẽ tiếp tục tưới tiêu và chăm bón cho mầm non bình đẳng đầy quý giá, cũng là người quan trọng với nó. 

  Thiếu nữ tóc đen gần như điên cuồng lao đi, tâm trí dường như đã không thể bình tĩnh được nữa. Sự lo lắng và phẫn nộ đan xen nhau ngày một mạnh mẽ, còn dữ dội hơn cả khi nó nhìn thấy Finral bị đánh tương.

  Cho tới khi nó trông thấy bóng dáng của Julius, cũng là khi nó không thể chần chừ và rồi khi nhận ra... nó đã thay y đỡ lấy một đao chí mạng. Sáu tấm tường gió và một khiên người, vừa vặn cứu sống y khỏi lưỡi hái của thần chết.

  A?

  Ngu ngốc làm sao....

  Với từng ấy thời gian, đáng lẽ mày đã có thể gọi Satan.

  Đáng lẽ mày có thể dùng cách khác.

  Ha.....

  Quả nhiên là ngu ngốc.....

  Seijo ho ra một ngụm máu, đôi ngươi pha hai màu xanh đỏ nhìn thẳng vào gã thủ lĩnh của Bạch Dạ Ma Nhãn, trên môi là một cười nhạt, không biết sẽ ra sau nếu chết lần hai nhỉ? 

     "Ngươi! Lại là ngươi!!" Licht gào to, thanh gươm ánh sáng thô bạo rút khỏi cơ thể người đối diện, chất lỏng màu đỏ chói mắt bắn lên người hắn ta, lại loan lỗ trên nền đất.

  Thiếu nữ rơi xuống nền đất, lại chao đảo bước lên một bước, mùi máu tanh từ cổ họng đến khoang miệng rồi xộc lên lũi khiến nó thấy quen thuộc, lại nhổ ra một ngụm máu, nó ôm ngực, cười ha hả nhìn Licht:

     "Thật tiếc nha, ngươi không thể giết ai cả~" 

     "Seijo!" Julius vội vàng kéo nó vào lòng, một chiêu Nhà tù thời gian hướng đền gã tóc trắng tấn công.

  Yami trâu đầu đàn vác kiếm phóng đến đối chiến, hắn vừa nhìn thấy một cảnh tượng mà đến chết có lẽ hắn cũng sẽ không thể quên, thanh trường kiếm sáng rực vương máu đỏ, rõ ràng ngay trước mắt hắn, gần đến mức tưởng như chỉ cần đưa tay là chạm vào....

  Nhưng hắn đã không thể.

  Một lần nữa hắn tận mắt nhìn thấy đàn em mình nguy hiểm mà chẳng thể làm gì.

  Licht dùng Roi ánh sáng mạnh mẽ tấn công, nhân lúc quý ngài Ma Pháp Đế Hoàng vẫn còn bận rộn với cơ thể đã bất động của nó mà cướp mất hai viên Ma thạch. Gã trâu đầu đàn đuổi theo nhưng nhanh chóng mất dấu, hắn mang tâm trạng tức giận nhất, phẫn nộ nhất siết chặt thanh gươm trên tay.

  Đáng hận làm sao!

  Seijo yếu ớt cười, hơi thở gần như không thể cảm nhận được, máu đỏ vẫn như dòng thác chảy mãi không chịu dừng, nó thấy mình lạnh lắm, cơ thể và cả tâm can đều lạnh đến run rẩy.... Nó còn chưa tận hưởng hết cuộc đời thứ hai này nữa, kết thúc như vậy thật không cam tâm chút nào.

  Nó cố đưa tay lên cao, hướng đến bầu trời rộng lớn trên kia, bàn tay cố nắm lại.....

  Sắp phải đi rồi, nó còn điều gì để nói không?

  A.... phải rồi.

  Là một lời tạm biệt thật vui vẻ.

     "Cố gắng chờ ta một chút, Seijo." Vị Ma Pháp Đế Hoàng ôm chặt nó, ngẹn một thứ gì nơi cuống họng khiến giọng y khàn đặc và đứt quãng.

  Seijo mỉm cười nhìn y, nó biết chứ, chỉ một chút nữa thôi thì y sẽ có đủ ma lực để trị thương cho nó rồi. Chỉ là có thể chờ hay không đây?

     "Tôi ổnㅡ khụ khụ. Tôi sẽ ổn... mà." 

     "Owen sẽ đến nhanh thôi, cố gắng chờ một chút!" Ngay cả Yami cũng không thể giữ được vẻ cọc cằn.

  Nó nhìn y, khẽ gật đầu: "Tôi biết.... Chỉ làㅡ khụ, khụ, tôi biết mình sắp không xong rồi."

  Seijo vẫn mỉm cười nhìn họ, nó không muốn để họ thấy cái vẻ yếu ớt của mình, kể cả khi phải chết. 

     "Về chuyện của tộc elfㅡ" Nó vẫn cố gắng nói dù bị cơn ho cắt ngang: "Họ bị thao túng, bởi một ácㅡ khụ khụ, một ác ma. Câu chuyện của hơn 500 năm trước.... Ma Hoàng bị đánh bại ở Hage.... Mọi thứ đều là ác ma thao túng.... khụ khụ!"

  Julius vội ngăn cản nó, y đưa tay cố gắng vận ma lực để đảo ngược vết thương: "Đủ rồi, ngươi giữ sức một chút!"

     "Tôi không sao." Nó chạm vào bàn tay của y, lắc nhẹ đầu như bảo ngài đừng làm gì cả: "Sắp tới là chiến trườngㅡ khụ, vẫn còn kẻ mạnh hơn, ác ma sẽ hồi sinh... Julius-sama, Yami-sama, các Ma Pháp Kỵ Sĩ, mọi người cẩn thận...."

     "Bọn ta biết rồi, ngươi im mồm giữ sức đi." Gã trâu đen gắt gỏng, nhưng ngài có biết mình diễn dở lắm không, đôi mắt âm ẩm ướt bị nói thấy hết rồi kìa.

     "Ha... ha... thay vì im lặngㅡ khụ, để tôi nói, sau vụ này ngài hãy cưới William-sama đi, khụ khụ." Nó ôm ngực mình mà cười cười: "Nhắn với Fuegoleon-sama nữa, nói ngài ấy mau cưới Nozel-sama đi, khụ, không là bị người khác cướp đó."

     "Giờ ngươi lại nói chuyện này? Ngu ngốc." Hắn mắng nó một câu, lại đau trong lòng một cắt, không có cách gì thật à? Tên Owen đó đâu rồi chứ?!

  Seijo giơ tay, muốn an ủi hắn, nhưng nó chẳng thấy gì nữa rồi. Tầm mắt mờ mờ này thật khó chịu, nó muốn nhìn thấy gương mặt của họ lần cuối cùng... Cổ họng cũng không thể nói nữa.... Khốn khiếp, nó còn chưa nói hết những gì mình muốn mà?

  Nó còn phải tạm biệt Hắc Bộc Ngưu, Kim Sắc Xuất Nhật, các Đoàn trưởng khác, lão Owen, còn có Marx...... Phải rồi, còn phải đấm tên Quốc vương kia mấy cái nữa.

  Còn nhiều thứ phải làm ghê....

 Đến cuối cùng, nó vẫn mỉm cười gửi đến họ. 

  Nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp nhất có thể.

  Tựa như đóa hoa vấy phải máu tanh.

  Yami hai mắt tối sầm lại, vẻ mặt âm trầm mà lòng thì cuộn trào sóng dữ, hắn sau lại nâng môi thành một nụ cười dữ tợn.

  Được lắm.

  Hắn sẽ chơi nát cái tổ chức của bọn Bạch Dạ Ma Nhãn kia!

  Dám tổn hại vào đàn em của hắn hết lần này đến lần khác, bây giờ còn là giết chết tân binh hắn chọn về, mối thù này dù cho phía sau là khuất tất hắn cũng sẽ không bỏ qua!

#######

Xin lỗi Julius-sama, em hứa lần sau sẽ vẽ ngài đẹp hơn!!

END CHAPTER

11.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro