Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kỳ thi tuyển Ma Pháp Kỵ Sĩ Hoàng gia

____

  Seijo vừa bình tâm nhìn xuống trận đấu của Magna thì mọi thứ đã kết thúc, nó chớp mắt hai cái, đôi ngươi pha sắc dừng lại trên người của gã con trai với mái tóc màu cam nhạt vài giây, những cánh hoa anh đào phủ rợp trời....

  Không, trong mắt nó không phải là chàng hoàng tử đẹp đến hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, đối diện kia chỉ có một tên không vừa mắt. 

  Thiếu nữ bước tới trước mặt nhóm ba người Magna, Sol và gã tóc cam kia, rất vui vẻ kéo Magna sang phía mình như một bản năng chống đồng hóa.

  Còn gã giang hồ thích chơi lửa họ Swings thì không những không phản kháng mà còn trực tiếp nhảy tới, tưởng chừng như sẽ có một màng vừa ôm vừa khóc, nhưng không, Magna trực tiếp tặng nó một đấm vào đầu, miệng gào lên: 

     "Seijo!! Con mẹ nó, chú mày làm tao lo gần chết!!"

  Đương sự ôm đầu, gào lại: "Bộ muốn tui nằm lại hay gì mà anh đánh đau thế hả?"

     "Giỏi thì nằm lại đi, tao cho mày đi luôn!!" Magna xắn tay áo, lôi gậy bóng chày từ Ma Đạo Thư, hùng hùng hổ hổ nói.

     "Giỏi thì làm thử xem, coi ai đi thì biết!" Seijo cũng hăng hái nghênh đón.

  Trong mắt Hắc Bộc Ngưu thì có vẻ chuyện này đã là chuyện thường ngày, xảy ra nhiều như cơm bữa, nhưng với người ngoài lại rất xa lạ. Cái gì là người cùng đoàn vừa gặp liền đánh nhau, còn là ra tay không nhân nhượng? Bọn họ là người chung một đoàn thật đó hả?!

  Seijo tay cầm trường kiếm, Magna một thân lửa đỏ, đánh tới trận chiến thứ ba, cũng là trận chiến lên sàn diễn của Finral mới chịu dừng lại.

     "Vừa đến mà hăng hái quá nhỉ, Seijo-kun?" Mimosa mỉm cười hiền hòa đưa cho nó một chiếc khăn tay, vẻ mặt biểu hiện sự vui mừng không giấu giếm.

  Cô nghe nói nó bị thương nặng đến bất tỉnh thực sự là vô cùng lo lắng, Noelle còn bảo mọi việc chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của Seijo, Mimosa trong lòng hai ngày qua đều cồn cào như có lửa.

  Thật tốt vì bây giờ thiếu nữ ấy đã ở đây.

     "Nơi này là để vui mà, phải náo nhiệt một chút chứ." Nó nhân chiếc khăn rồi bày ra vẻ tươi tắn, quả nhiên, làm một Seijo thế này vẫn là vui vẻ nhất.

  Nơi trận đấu diễn ra, đội của Finral là team E, bao gồm anh chàng cùng với Leopold Vermilion từ Hồng Liên Sư Tử và Jamon Caseus từ Kim Sắc Xuất Nhật, đối đầu với team F bao gồm Borha, Kyle và Gaston.

  Khởi động trong năm phút đầu tiên, hai bên bắt đầu lặp ra chiến thuật cho riêng. 

  Nhưng Finral thì không, anh chẳng cần chờ tới năm phút để bày binh bố trận, chỉ cần có một câu đánh hết mình còn lại để anh lo thì chắc chắn mọi việc đã được dàn xếp đâu vào đấy trong bộ não mưu mẹo kia.

  Phải, vì anh chẳng là một chiến binh giỏi, vậy nên anh chỉ có thể dùng cách mà mình có thể chiến thắng với phần ăn lớn hơn mà thôi. 

  Chiến trường là nơi khốc liệt, ai có năng lực thì người đó thắng. Với Finral cũng thế, cả chiến trường này đều nằm trong tầm mắt, chuyện thao túng nó theo chiều hướng có lợi cho đội mình anh hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. 

  Ma pháp không gian giúp dịch chuyển con người, đồ vật, chiêu thức là một ma pháp không quá tồi, nhất là khi trong đội anh có hai người mang sức công phá mạnh mẽ. 

  Cuối cùng, team E chiến thắng.

  Seijo vỗ tay khen hay một cái, lại cười một cái, mọi người hình như có mạnh lên rồi? Hay đây mới là thực lực mà họ vốn che giấu bao lâu nay?

  A, phải rồi, đây là Hắc Bộc Ngưu, màu đen sinh ra từ sự pha trộn các tầng lớp và giai cấp, nhưng cũng là màu của bí ẩn và hỗn mang. Seijo âm trầm kéo nụ cười thấp xuống một chút, ai nha, sắp tới là em trai của Finral, Langris Vaude.

  Nó không thích loại cảm giác mà cậu ta mang tới, tự dưng nổi lên ý muốn đánh người rồi.

  Trận chiến diễn ra cũng nhanh đến khó ngờ được, căn bản có lẽ vì sức mạnh chênh lệch quá nhiều và Langris kia ra tay có chút tàn nhẫn. Cậu ta giữ trên môi một cười nhạt, nhưng không thể giấu đi sát khí và cái nét cao ngạo tự xem mình là thiên chi kiêu tử (*), là người thượng đẳng nhất.

(*) Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời, tài giỏi hơn người.

  Nhưng nếu là đem để đối phó với Seijo thì đòn tấn công kia chẳng thể làm ăn gì nổi. Ừ thì, thực lực hiện tại cách nhau quá xa rồi.

  Langris bước về khu vực theo dõi chiến trường, xung quanh là lời bàn tán về ma pháp không gian của cậu ta, nụ cười nhạt kia thật sự đẹp nếu xung quanh không có cái ý niệm "ta là mạnh nhất" bay lởn vỡn.

  Finral im lặng nhìn em trai mình, sự căng thẳng thể hiện trên đôi mắt nhạt màu hoa đào, Seijo định thong thả nhìn diễn biến hay ho trước mặt nhưng lại bị câu nói của Langris mà suýt bạo phát ma lực:

     "Anh trai, trận chiến kế tiếp... anh chỉ là con lai thôi. Đừng đối đầu với ma pháp cảu tôi, nếu không tôi không đảm bảo anh có thể còn nguyên vẹn...." 

  Cậu ta âm trầm một chút, lại nhếch cao khóe môi cười khinh khỉnh, tiếp tục nói:

     "Nếu thật sự là thế, cha, mẹ... và cả người đó hẳn sẽ buồn lắm."

     "Đúng vậy...." Finral nhẹ đáp lời, giọng nói có chút thì thào khó rõ, nhưng ngay câu tiếp theo đã thay đổi, anh cau mày: "Để chuyện đó không xảy ra, anh nhất định sẽ thắng em!"

     "Người như anh mà dám nói câu đó thì thật là cuồng vọng đấy!!" Trông như nụ cười nhạt hài hòa của cậu ta sắp không giữ được, sự coi thường trong giọng nói hiện hữu rõ tới mức khiến nó buồn cười.

  Seijo cho tay vào ống tay áo rồi để trước bụng, ngẩng mặt nhìn trời xanh, bình đạm lên tiếng: "Em trai mà nói chuyện với anh trai mình kiểu đó thì thật khó nghe, là mẹ không biết dạy con nhỉ?"

  Langris liếc đôi mắt xanh ngọc nhìn tới, trong mắt cậu ta, nó chỉ là một đứa không biết tốt xấu tới từ Hắc Bộc Ngưu, dám khiêu khích cậu ta? Thứ nam nhà Vaude khắp người tỏa ra hắc khí, sát ý trong mắt không thèm che giấu, nắm tay mang theo ma lực trực tiếp tấn công.

  Chỉ tiếc cho cậu ta, nếu như thời điểm tấn công sớm hơn hai ngày thì đã có thể giết được người rồi. Seijo đơn giản là chớp mắt một cái, ma pháp không gian của cậu ta liền bị phá hủy, xung quanh vì sự kiện này mà triệt để im lặng.

  Nó mỉm cười ôn hòa, mana trong người nó hiện tại không chỉ tăng lên mà còn là năm hệ dung hợp, tất nhiên cấu tạo trở nên đặc thù hơn mana thông thường, cũng nhờ đó mà việc sử dụng một vài "chiêu trò" của đám "thuộc hạ" trong trục thư Cấm ma pháp cũng không phải là không được.

  Đã nói rồi, hiện tại nó là cường giả của cường giả mà.

     "Cậu nên chú ý một chút, nếu người bị cậu tấn công không phải là tôi thì đã xảy ra án mạng rồi đấy. Có tức giận cũng nên thu liễm một chút lại chứ?" 

  Thái độ ôn hòa của nó càng khiến cậu ta sôi máu, còn những người khác thì lại càng khẳng định rằng Hắc Bộc Ngưu năm nay đã cực kì đổi khác. Chỉ riêng cô tân binh tóc đen thôi đã làm người ta ghen tỵ cùng rợn người rồi, chọc vào kẻ có sức mạnh kinh khủng như thế.... lại còn có thể đơn giản như không phá tan ma pháp như thế....?

  Tại sao tiềm năng lớn thế kia mà trong kỳ thi tuyển không chịu biểu diễn? 

  Con mẹ nó ngươi giấu làm gì thế?!

  Yuno khẽ nhíu mày, thứ ma thuật kinh khủng đó.....

  Ma Pháp Đế Hoàng nhân lúc mọi việc chưa đi quá xa mà tuyên bố: "Được rồi, chúng ta nhanh chóng chuyển sang trận tiếp theo."

  Đôi ngươi tử sắc của y khẽ động rồi lại tĩnh, tầm nhìn rất nhanh lướt ngang Seijo.

  Thay đổi quá nhiều.

  Đó là nhận định đầu tiên mà Julius đưa ra, trong khoảnh khắc phá giải ma pháp không gian của Langris, y cảm nhận được một loại ma lực đen tối thuần khiết nhất từ trước đến nay, cảm giác cứ giống như cái gã ác ma màu đỏ đã từng xuất hiện cùng nó, gọi nó một tiếng "chủ nhân".

  Seijo trong hai ngày qua rốt cuộc đã xảy ra những gì?

  Trận đấu tiếp theo diễn ra lại làm người ta hoang mang rồi chuyển sang khâm phục.

  Đầu tiên là sự xuất hiện của X, hay thân phận thật sự là Đoàn trưởng của Lam Lộc đoàn, Rill Bowamoltie. Trong luật thi đấu không cấm Đoàn trưởng tham gia nhưng cũng chẳng có ai bước vào cái hố này, trừ Rill. Vì sao? Còn không phải vì họ thắng là chuyện hiển nhiên mà thua thì nhục chết à?

  Tạm thời bỏ qua vụ đó, cái quan trọng là việc tạo ra hai ma pháp đối nghịch nhau trong cùng một chiêu, đó là khả năng đặc biệt lại cường đại của Họa Ma Pháp, một loại tuyệt kĩ mỹ lệ khiến người ta phải kinh ngạc. 

  Quả là ma pháp của một thiên tài!

  Seijo thầm nghĩ, nếu có thể đánh tay đôi với cậu ta hẳn sẽ rất vui.

  Trận thứ sáu là trận của team K gồm Luck, Klaus cùng bà cô Buri đối đầu với team I bao gồm Rob, Francis và Winston. Nói ra thì đây là một trận chiến căng thẳng và có nhiều gay cấn, chỉ riêng việc sức mạnh cùng tốc độ của Luck thôi cũng làm người ta phải kinh ngạc.

  Cấp bậc hạ ma pháp sư có thể đạt tới mức này sao? Hắc Bộc Ngưu phải chăng đã giấu nghề suốt bao lâu nay?!

  Nói không ngoa khi đây phải là những gì họ nên nhìn thấy, và phải công nhận sức mạnh của phân đoàn "kinh khủng và tồi tệ nhất" vương quốc.

  Luck một đòn kết liễu người mạnh nhất của phe địch và đồng thời phá hủy thủy tinh cầu, team K chiến thắng.

  Seijo có chút mong chờ trận đấu của thiên tài Phong ma pháp, Yuno. Cũng là người dùng gió để chiến đấu, bản thân thiếu nữ tất nhiên tò mò lắm cậu ta đã tiến bộ đến đâu rồi.

  Thật lòng mà nói thì Seijo hôm nay đến đây chỉ để thường thức cảnh người ta đánh nhau thôi.

  Nó ung dung ngồi gần mép của khu vực theo dỗi, một quãng trường rộng rãi và được dựng lên rất cao so với mặt đất, đôi tử mâu pha hai màu xanh đỏ kia chỉ đang nhìn một trấn chiến kịch liệt giữa team O và team P. 

  Quả nhiên Yuno tiến bộ không ít, ma pháp cường đại sánh ngang hoàng gia cùng với thiên phú và một chút may mắn khi được tinh linh của gió, Slyph chấp nhận như chủ nhân, Yuno được xem như người mạnh nhất trong dàn tân binh hiện tại.

  Anh là người chỉ quan tâm đến ước mơ của mình, tốt bụng nhưng mặt liệt, tính tình ngáo ngơ nhưng thường xuyên ngầu lòi..... Hơi mâu thuẫn một chút nhưng đó là những gì người khác nói về anh, chàng "bạch mã hoàng tử" của không biết bao người.

  Một thường dân nhưng xứng đáng với tước hiệu hoàng gia.

  Noelle cũng không hề tệ, cô đã cố gắng rất nhiều trong suốt cuộc hành trình dài đầy gian nan cùng Hắc Bộc Ngưu đoàn, cô yếu, chính vì thế mới có thể mạnh mẽ lên theo từng ngày, và cô thì vẫn đang trưởng thành.

  Việc cô chiến thắng người anh thứ Solid đã chứng minh điều đó.

  Trận chiến nhanh chóng đi vào hồi kết sau khi địa hình xung quanh chịu thiệt hại nặng nề. 

  Mọi thứ cứ vậy diễn ra, sau đó kết thúc.

  Vòng một đã xong, các phù thùy đang thay đổi địa hình cho vòng thứ hai. Seijo lại ngó nghiêng nhìn đến những đội thi trong vòng hai này, đôi ngươi pha sắc lần lượt lướt qua từng người một rồi dừng lại trên người của gã tóc đỏ khoác áo của Tử Kình đoàn.

  Hình như là Đoàn phó Xerx.

  Tiếc thật, với khí thế đó thì vào Hắc Bộc Ngưu sẽ thích hợp nhiều là Tử Kình, cái loại phong thái "ta chỉ làm việc của ta" kia thật đậm chất "dân chơi ăn tàn phá hại" của đàn trâu bọn nó. Nghĩ mất mấy giây, thiếu nữ tóc đen lại quay sang theo dõi trận đấu mà chẳng thèm để tâm đến ánh mắt như muốn giết người của Langris phía sau.

  Trận đầu tiên của vòng hai là giữa team B và team C, cũng là giữa Asta và Magna. Nghe giống như nội chiến ấy nhỉ? Seijo thích thú mỉm cười.

  Màn ra sân của Asta rất ngầu lồi khi đã một chiêu hóa giải hết ma pháp diện rộng của anh họ Mimosa, Krish Vermilion. Sau đó là một màn lên kế hoạch, vây đánh, chia rẽ lực lượng team địch của đội B. 

  Bắt đầu với Krish bị Asta cho đo ván khi một mình xông pha trận địch, bất tĩnh nhân sự nằm dưới bẫy hố do chính tay Asta đào. 

  Kế đến là Sol đối đầu Mimosa, nhìn chung chỉ là một màn tôi đánh cô một cái, cô đánh tôi cái, không hẳn là đáng để chú ý.

  Riêng Magna và Asta sau đó có một màn solo trong vòng năm phút nhưng lại cực kì ác liệt, di chuyển của cả hai, chiêu thức được tung ra, quả cầu lửa có thể biến mất ngay trước mặt đối thủ, từng chút một đều khiến người xem nổi da gà.

  Seijo rùng mình, quả nhiên là cảm giác của Hắc Bộc Ngưu thành viên mang đến cho nó vẫn như ngày đầu tiên, vui vẻ ấm áp, hưng phấn đầy kích thích và quan trọng nhất chính là nó hoàn toàn có thể tin tưởng vào những con người ấy.

  Trận chiến khép lại với chiến thắng của team B sau khi Xerx dùng bẫy ma thuật trối Krish trên không, và Asta nhanh chóng đánh gục hắn bằng Kháng Ma kiếm.

  Seijo cười trêu chọc Magna khi hắn được dìu đến khu vực theo dõi thay vì vào khu bệnh xá: "Senpai quả nhiên là senpai, chơi hết mình thiệt luôn!" 

     "Mày còn không im tao sẽ cho mày một trận!" Ai đó thì cứng đầu gồng gân cổ lên cãi lại, đến cả phù thủy trị thương cũng ngao ngán nhìn.

  Thiếu nữ tóc đen một bên nhướn mày bày tỏ "có giỏi thì anh tới đây đi", một bên lại thuận tiện khởi động ma pháp trị thương, Ma Đạo Thư lật mở chậm rãi cùng một câu hô thầm trong đầu.

  Phong ma pháp: Phong liên lưu.

  Những luồng mana trong không gian lưu động nhẹ nhàng rồi tập hợp lại trên người anh chàng tóc hai màu, dần dần khôi phục.

     "Đánh đẹp lắm, tôi suýt nữa đã khen anh ngầu rồi đấy, senpai." Đầu tiên là khen, sau đó lại dìm là loại phong cách gì?

     "Lão tử đánh chết mày!" Vừa lành lặn xong đã nhào vào một trận ẩu đả, Magna quả nhiên là một tên bất lương.

  Seijo không ngại tiếp chiêu, trực tiếp dùng thân thủ 25 năm rèn dũa ra đối đầu, cho đến khi bị Asta và Vanessa ngăn lại vì sắp đến là trận của Finral cùng thằng em trai Langris khó bảo kia.

  Nó khẽ đưa mắt một chút sang cậu ta, thần sắc không tốt lắm, chắc sẽ làm ra loại chuyện không ai ngờ tới đây. Seijo im lặng, khóe môi chậm rãi hạ xuống, trong lòng bây giờ là cảm giác cực kì khó chịu.

  Thiếu nữ tóc đen nâng bước chân đến gần Ma Pháp Đế Hoàng và xách cổ áo bà chị Chammy háo ăn lên, nghiêm túc nói: "Chốc nữa có gì bất ngờ, nhờ chị đưa mọi người tới chỗ Finral nhé."

     "Có chuyện gì là sao?" Nàng tham ăn tò mò xen lẫn lo lắng hỏi, đôi mắt tròn xoe màu lục hơi đanh lại.

     "Em có linh cảm không tốt, senpai." Nó nhẹ nhàng đáp một câu rồi nhìn nàng ta, đôi tử mâu pha hai màu xanh đỏ tối đi rõ ràng.

     "Được, chị biết rồi." Chammy gật đầu, lại lấy bánh ra ăn trong khi được đặt ngồi lại đùi của ngài Julius.

  Ma Pháp Đế Hoàng nhìn nó, quả nhiên phong thái thay đổi đi rất nhiều. Mái tóc đen ngắn củn lay động vì cơn gió lớn vụt ngang, đôi mắt phủ một lớp mù sương không thể nhìn ra tư vị, thật sự y vẫn không thể thấu hiểu, không thể tiếp cận được những suy nghĩ bên trong thiếu nữ ấy.

  Nó nhìn lại ngài, mỉm cười tươi tắn đến hai mắt cong thành đường chỉ mỏng: "Xin lỗi vì đến trễ, Julius-sama." 

     "Không sao, ngươi đến là được rồi. Ta nghe nói ngươi bị thương và bất tỉnh, đã khỏe rồi chứ?" Y cũng mỉm cười hài hòa, chất giọng trầm ấm cất lên lời hỏi thăm.

     "Vâng, khỏe cực kì luôn!" Nó tự đấm vào ngực mình một cái thật mạnh, đáp lời, để rồi sau đó ho sù sụ vì hành động ngu người trên, Julius hơi cười nhìn tới.

  Quả nhiên là Seijo, có mạnh lên thế nào hay thay đổi kiểu gì thì ở trước mặt thần tượng vẫn là trẻ con như ngày nào, hoàn toàn không có can đảm dùng tâm cơ để đối đầu.

  A, nó là sợ làm thần tượng bị thương, có thể tâm cơ với y sao? 100 năm nữa còn không thể!

  Cuộc trò chuyện cắt ngang khi Langris bắt đầu tấn công, Leopold và Jamon đến tìm thành viên nữ duy nhất trong đội của thứ nam nhà Vaude. 

  Finral không thể sử dụng được ma pháp tấn công hay bất kì phương thức nào kiểu như vậy, thế nên anh mới phải ở thế bị động, phòng thủ trước sức tấn công mạnh mẽ của em trai mình.

  Nhưng tình hình khả quan hơn một chút, thật ra là không, khi Finral sử dụng ma pháp mới: Đọa lạc thiên sứ. Cho phép anh dịch chuyển bất kì ai trúng đón tới các địa điểm khác nhau.

     "Langris, vì anh không muốn tổn thương em, nên anh sẽ tiễn em đi bằng ma pháp này." Finral nghiêm túc nói ra lời này, thứ nhất rằng đây là sự thật, thứ hai là quyết tâm không thể để cậu ta chịu thương tích.

  Một người anh trai tốt, Seijo đã nghĩ như vậy.

  Nhưng Langris thì không: "Anh đúng là không bao giờ bớt phiền nhỉ? Và giờ, thật sự thì tôi không thể tin là có thể ép tôi.... sử dụng tới Ma Đạo Thư của mình...." 

  Lúc này thì quả nhiên tâm trạng của mọi người cũng leo thang căng thẳng theo tình hình trận chiến, khắp người Langris là những luồng mana màu tím đậm, các quả cầu không gian ma pháp cũng có vẻ bất thường.

  Seijo siết nắm tay, gương mặt ánh lên vẻ khó chịu rõ rệch. Ngay cả Ma Pháp Đế Hoàng cũng phải cau mày khi cậu ta sử dụng chiêu này, hay là do điều gì đó khác?

  Nguồn ma lực đáng sợ này giống hệt như của Vetto và Fana trong tổ chức Bạch Dạ Ma Nhãn mà Finral từng đối đầu, thứ đó khiến anh khiếp sợ, khiến anh run rẩy..... 

  Nhưng người trước mặt là em trai anh!!

     "Có thể em không thích, nhưng chúng ta giống nhau, Langris. Dù rằng chúng ta khác mẹ, nhưng chúng ta vẫn là anh em!" Finral khởi động ma pháp, những quả cầu màu lục sáng lấp lánh kia lơ lửng: "Anh chưa bao giờ là người anh trai đáng để em học tập, nhưng...." anh là anh trai của em, Langris!!

  Câu nói phía sau còn chưa kịp thốt ra thành lời, cậu ta đã tấn công, lại không ngừng gầm gừ phỉ bán anh: "Anh bỏ lại mọi thứ, mọi người, anh trốn chạy khỏi nhà! Một kẻ yếu ớt hèn nhát không thể tổn thương ai như anh đừng có mà tỏ ra là một người anh!!!!"

  Vụ va chạm giữa hai ma pháp không gian mạn mẽ tới mức xảy ra một vụ nổ ánh sáng diện rộng, khắp không gian chìm trong màu trắng chói mắt rồi lại trở về cái vẽ âm u như sắp mưa to gió lớn.

  Thủy tinh thạch của team E vở thành mảnh nhỏ, rơi trên mặt đất phủ cỏ xanh, ngay bên cạnh cơ thể không còn nguyên vẹn của Finral.


########

Aiz da, Langris sắp chết rồi =)))

Mà có ai thấy Seijo bị OOC không?


END CHAPTER

26.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro