Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Seikasai-Lễ hội Tinh Vân.

[9/2021]

#########

       "Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ này." 

  Một giọng nói dõng dạc và trầm thấm vang lớn giữa đám đông, thu hút tất cả những ai có mặt tại đó, người người nháo nhào tìm xem giọng nói ấy đến từ đâu. Và trên một phần của tòa Cung điện uy nghi, thân ảnh cao lớn và tôn nghiêm nhưng không kém phần ôn hòa xuất hiện.

  Chiếc áo choàng đỏ rực rỡ cùng dây cài bằng vàng nổi bậc, chiếc huy hiệu có hình của thân cỏ ba lá màu lục lấp lánh, bên cạnh là một biểu trưng thập giá, thứ đại diện cho ánh sáng so đường, cho sự cứu rỗi đầy bao dung. Người đàn ông với mái tóc vàng nhạt và nét mặt nhu hòa, cương trực dần hiện rõ trước dân chúng của Kinh đô, đôi mắt màu tử đằng toát lên ý cười.

  Y tiếp tục với một chút vui vẻ: "Buổi lễ năm nay, ta sẽ là người công bố thứ hạng của các Đoàn, sau đó người có thành tích cao nhất trong các Kỵ Sĩ sẽ xuất hiện. Mong rằng đây là một buổi lễ tuyệt vời."

  Dân chúng bên dưới hô vang tên y như thể chẳng quan tâm đến lời y vừa nói, Vị Ma Pháp Đế Hoàng rất được người dân tôn kính và hâm mộ, dẫu là bất kì ai, tầng lớp nào, độ tuổi ra sao thì tất cả cũng đều rất, rất yêu mến người đàn ông đó. 

  Không khí náo nhiệt là thế, nhưng các thành viên của Hắc Bộc Ngưu vẫn ung dung ngồi ngoài chơi đùa. Vì đằng nào chả về bét? Họ có tham gia thì cũng bằng thừa.

  Magna và Luck vẫn còn hăng say chơi trò bắn súng bằng mana, Finral thì tán gái, còn Vanessa thì ngủ hẳn trên bàn nhậu, mặc cho Seijo một bên lay gọi mãi không thôi. Asta cố gắng chen vào đám đông nhưng không thể, và Yami thì bình thản hút thuốc như chẳng có gì xảy ra.

  Vì là Đoàn kinh khủng và tồi tệ nhất, nên chẳng ai trông mong gì, kể có là Seijo đi chăng nữa. Nó muốn thay đổi lắm chứ, nhưng nếu chỉ vì mấy ngôi sao mà Hắc Bộc Ngưu không còn là Hắc Bộc Ngưu thì thà bỏ đi còn hơn.

  Trong khi đó, Julius Novachrono vẫn tiếp tục phát biểu, lần này lại là chất giọng vô cùng nghiêm túc: 

     "Mọi người cũng biết, vương quốc chúng ta đang bị hăm he bởi Kim Cương Quốc và Bích Quốc, đồng thời còn phải chống lại một tổ chức phản động vừa lộ diện với cái tên Bạch Dạ Ma Nhãn. Vậy nên ta quyết định tham gia buổi lễ này. Vì trong những lúc nguy nan khốn cùng, sẽ luôn có những con người cam đảm và mạnh mẽ đối mặt với kẻ thù."

  Đến đây, quý ngài Ma Pháp Đế Hoàng bước sang một bên, nhường vị trí trung tâm lại cho những người sẽ xuất hiện, đồng thời nâng giọng cao thêm chút nữa:

     "Hãy chào đón họ, những Đoàn trưởng của Ma Pháp Kỵ Sĩ đoàn."

  Bên dưới hô vang những lời vui mừng, reo hò vì gặp được những con người mạnh mẽ, khung cảnh đã náo nhiệt nay lại càng náo nhiệt hơn. Ngoại trừ Hắc Bộc Ngưu và Bích Dã Tường Vi không đến với lí do chính đáng là kẹt đường ra, thì toàn bộ những Đoàn trưởng khác đều có mặt. Kể cả hai vị vừa nhậm chức của Tử Kình và Hồng Liên Sư Tử, gương mặt mới nhưng không hề non nớt.

  Người dân bên dưới vẫy tay chào, hô vang tên gọi, xì cầm bàn tán hay bất kể là cái gì đi nữa, toàn bộ đều là vì kính nể những con người ấy.

     "Được rồi, bây giờ ta sẽ công bố thứ hạng của các Đoàn." Ma Pháp Đế Hoàng sau một phút cười khổ vì dù có dặn thằng đệ Yami là tới đúng giờ nhưng vẫn trễ hẹn, nhanh chóng chuyển sang chủ đề tiếp theo.

  Người ta xôn xao đoán xem đâu là người đứng đầu, người thì cho là Kim Sắc Xuất Nhật đoàn, người lại muốn Hồng Liên Sư Tử đoàn, ai đó lại bảo là Ngân Dực Đại Ưng đoàn. Không chờ đợi lâu, Julius công bố ngay, kèm theo là một màn hình lớn bằng ma pháp, viết rõ tên của Đoàn đứng hạng nhất:

     "Kim Sắc Xuất Nhật đoàn."

  Không ngoài dự đoán, những chú trâu đen vẫn tiếp tục cuộc vui của bản thân mình, mặc kệ đời. Seijo từ lâu đã bỏ cuộc với việc gọi người chị Vanessa dậy, thay vào đó là ngồi uống rượu với hai người anh trai của mình.

     "Và thành viên mang về nhiều sao nhất của họ là tân binh của hy vọng, cùng tinh linh của gió Sylph, Yuno!" 

  Theo lời giới thiệu của Julius, chàng trai đẹp đến khó cưỡng lại ấy bước lên, phái nữ ngây ngất trước anh, phong thái đạo mạo cùng gương mặt tuấn mỹ không khuyết điểm, bộ trang phục sang trọng đắt tiền màu trắng càng tôn ra cái dáng vẻ bạch mã hoàng tử của anh.

  Seijo tuyệt nhiên không quan tâm người kia đẹp thế nào, chỉ gật gù bảo cũng hay đó rồi tiếp tục uống rượu.

  Vài giây hưng phấn vì tân binh trôi qua, vị Ma Pháp Đế Hoàng lại tiếp tục công bố Đoàn ở vị trí số hai, tất nhiên với cái tên này thì ai cũng kinh ngạc và xen lẫn nghi ngờ. Tất nhiên là vậy rồi, ngay cả mấy đứa trong Đoàn này cũng sốc nữa mà, nói gì tới người ngoài.

  Màn hình phép hiện rõ dòng chữ "Hắc Bộc Ngưu Đoàn" cùng với lời khẳng định từ phía những người đã từng được họ giúp đỡ, còn có cả ngài Julius Novachrono đây củng cố thêm:

     "Ta biết là chuyện này không phải ai cũng chấp nhận được. Quả thật là năm ngoái họ đã có thứ hạng không tốt với âm 50 sao, nhưng năm nay họ đã cho chúng ta thấy sự nỗ lực tuyệt vời và giành lại vị trí của mình!"

  Ma Pháp Đế Hoàng mỉm cười đầy tự hào, tiếp tục với một cánh tay giơ cao:

     "Và đặc biệt là tân binh của họ! Đoàn trưởng của Hắc Bộc Ngưu không có ở đây sao? Này.... Còn có thành viên nào khác của Hắc Bộc Ngưu ở đây không?"

  Bên dưới, rải rác khắp khu vực quanh nơi diễn ra sự kiện công bố thứ hạng, các thành viên của bầy trâu đen đều vừa sốc vừa tự hào, nhưng khi được hỏi đến, họ đều mỉm cười và bảo: "Có một vài đứa xứng đáng nhận vinh quang này hơn bọn cháu nhiều."

  Asta vẫn còn sốc vì kết quả này thì bị Yami nhấc bổng lên rồi ném đi, cậu hoảng hốt vài giây thì thấy Seijo cũng chịu cảnh tương tự mình. Thiếu nữ chính là đang ngồi uống rượu mừng vì Đoàn đã leo lên hạng hai, tự nhiên bị quăng đi mà chả rõ mô tê gì, cảm xúc trong lòng là tự nhiên muốn giết người.

  Cả hai đều dùng cách của riêng mình để đáp đất, tất nhiên là vô cùng ngầu lồi và hoành tráng.

 Asta nhanh tay rút thành Kháng Ma Kiếm ra khỏi Ma Đạo Thư, lợi dụng trọng lực để dễ dàng hạ cánh trên nền gạch, ngay cạnh Yuno. Còn Seijo thì tùy tiện tạo ra một đôi cánh bằng gió to lớn, ngưng động việc bản thân bị ném đi mà chậm rãi cùng vương giả đứng xuống sàn.

  Hai chiếc áo choàng có thêu Đoàn ấn của Hắc Bộc Ngưu tung bay, xung quanh là tiếng reo hò không ngớt.

     "Xem ra cậu đã kiếm được kha khá số sao nhỉ, Asta?" Anh chàng điển trai cười nhạt nhưng đầy khiêu khích, cất giọng: "Nhưng tớ mới là người trở thành Ma Pháp Đế Hoàng nhé."

     "Còn lâu! Câu đó là tớ nói mới đúng đấy." Chàng trai nấm lùn chỉ thẳng vào mặt Yuno, phản bát: "Dù Đoàn cậu nhiều sao hơn nhưng đừng có mà tự phụ, tớ sẽ kiếm gấp đôi cậu!"

     "Vậy tớ sẽ kiếm lại gấp đôi." Ai kia bình tĩnh trả lời.

     "WHUA!! VẬY TỚ SẼ KIẾP GẤP NĂM LẦN CẬU!!" Còn người này thì điên tiết lên.

     "Vậy tổng số sao cậu kiếm gấp tớ bao nhiêu lần?" Tân binh bạch mã hoàng tử nhanh chóng chuyển đổi chủ đề.

     "Ờm... mười?" Asta giơ ngón tay tính nhẫm.

     "Là 20, tên mù toán học." Yuno cười trêu chọc.

  Seijo nhìn đôi phu thê cãi nhau mà trong lòng đổ đầy vạch đen tiêu cực, tự hỏi mình xuất hiện ở đây làm gì. 

     "Seijo! Phân giải coi. Tui với cậu ta ai sẽ là người trở thành Ma Pháp Đế Hoàng!?" Cậu nấm lùn tức tối quay sang nhìn thiếu nữ tóc đen, kêu gọi phiếu bầu.

  Khóe môi cô gái trẻ với đôi ngươi pha sắc kéo thành nụ cười tà niệm, hai tay cho vào túi quần, bày ra vẻ mặt vô cùng khiêu khích và thiếu đòn đáp lời cậu:

     "Mắc gì tôi phải nhường cho hai người?" 

     "A! Cậu cũng muốn giành với tui hả?" Asta như phát hiện ra gián điệp, tay chỉ chỉ đầy kinh ngạc.

      "Cậu nói xem." Seijo nghiêng đầu, cười cười nhìn xuống.

  Ma Pháp Đế Hoàng Julius cùng các Đoàn trường nhìn loạt cảnh kia mà tránh không khỏi việc cười khúc khích, ba tân binh đang cố gắng tranh nhau cái ghế cao nhất của một Ma Pháp Kỹ Sĩ, đầy nhiệt huyết, đầy cạnh tranh nhưng cũng vô cùng quen thuộc.

     "Chà, quả là màn ra mắt rất ấn tượng." Quý ngài thích trốn việc đi chơi tiếp lời, ngăn cản vụ cãi cọ kia biến thành giao lưu tay chân: "Tân binh Asta và tân binh Seijo, hai người đóng góp cùng số sao trong Hắc Bộc Ngưu Đoàn."

  Cảnh cắt sang hình ảnh của ba con người ưu tú nhất trong hàng chục người vừa mới bước vào Ma Pháp Kỵ Sĩ đoàn, dáng đứng hiên ngang, tự tin và không chút sợ sệt, cho thấy họ đều là những kẻ có tài năng và biết cố gắng. 

     "Yuno, Asta và Seijo. Ba tân binh như mặt trời ban trưa, họ xuất sắc giành được đệ nhất và đệ nhị với số sao đạt được. Họ đã đem về những kết quả đầy ấn tượng trong vòng sáu tháng gia nhập! Họ là những người bạn tốt của nhau, và giờ đây họ đứng cùng nhau, khi cả ba chỉ vừa 16 tuổi!"

  Người nào đó: Thật tuyệt vời!

  Quý ông trung niên: Thành tích đáng nể với độ tuổi của họ!

  Cô gái trẻ: Không biết họ đến từ gia đình quý tộc nào nhỉ?

  Bàn tàn và xì xầm là chính là không khí hiện tại, Seijo đã trải qua điều này không biết bao lần rồi, nhưng giờ đây lại khác hẳn. Cảm giác thật tuyệt vời.

     "Đó chỉ là những thường dân thấp kém mà thôi!! Tên Asta đó còn không có lấy một chút ma thuật nào!" Một giọng nam trung hét lên: "Còn Seijo là cái đứa phế phẩm nhà Ariesy!!"

  Thiếu nữ tóc đen gật gù khen cho người vừa hét có thông tin tốt, vậy mà cũng môi ra được xuất thân của nguyên chủ. Nhưng vậy thì đã sao, muốn biết có phế phẩm hay chỉ là thường dân yếu ớt hay không thì đã là khó gì?

  Yuno cười nhẹ, Ma Đạo Thư lật mở, cường đại ma pháp xuất hiện, Asta hoảng hốt nhìn đến cái người vừa tuấn mỹ vừa có ma pháp dồi dào kia định đánh chết mình, lập tức rút thanh kiếm trong Ma Đạo Thư.

  Cản phá.

  Người đàn ông: Ma pháp khủng khiếp quá!

  Cô gái trẻ: Và cậu kia có thể chặn đòn nửa!!

  Người phụ nữ: Tuyệt quá!!

     "Ha! Phế phẩm thì vẫn là phế phẩm thôi!!" 

  Người vừa rồi lại hét lên, anh ta tên Sekke, một tân binh từng bị Asta và Yuno hội đồng hiện giờ vẫn ôm hận về việc đó, chĩa mũi dùi sang phía đồng đội của hai kẻ chẳng còn là nhân loại kia nữa:

     "Phế phẩm thì bước xuống đi!!"

  Cô gái trẻ: Tôi nghe nói nhà Ariesy chỉ có con trai thôi.....

  Người đàn ông: Gia đình đó bị nguyền rủa, cứ sinh con gái thì sẽ diệt tộc!!

  Người phụ nữ: Hơn nữa đó sẽ là phế phẩm của quý tộc!!

  Seijo nhìn đám đông lần lượt đổ ánh nhìn dè dặt và khinh khỉnh cho mình, đôi ngươi pha hai màu xanh đỏ không chút gợn sóng, dáng đứng vẫn hiên ngang và tràng đầy tự tinh, khí thế vương giả không chút thoái lui, còn có phần mạnh mẽ hơn trước. 

  Thiếu nữ tóc đen nâng khóe môi thành một nụ cười nhạt, thái độ chính là không cho mấy lời kia vào tai, không chấp nhất lũ người còn non kém về mặt nhận thức. Nhưng cậu bạn nấm lùn của nó thì lại không nghĩ thế, cảm xúc của cậu là vô cùng tức giận.

  Cậu nhớ đến dáng vẻ đơn độc của nó đêm hôm trước, bóng lưng thẳng đứng uy vũ và gương mặt lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ.... vậy mà trong thâm tâm lại chất chứa những nổi niềm chằng ai hay biết, cũng không ai thấu nổi. 

  Cậu siết chặt nắm tay, quyết không để người con gái này phải chịu đựng thêm nữa!

     "MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ NÓI THẾ! SEIJO RẤT LÀ MẠNH NHÉ, CẬU ẤY KHÔNG PHẢI PHẾ PHẨM GÌ ĐÂU!!" 

  Thiếu nữ bị nhắc tên cũng ngạc nhiên không kém gì những người dưới kia, đưa mắt nhìn sang thằng bạn cùng Đoàn, vẻ mặt dịu đi đôi chút. Nó chậm rãi vỗ vai cậu, nhạt giọng nói:

     "Không sao, cứ để họ nói. Chẳng có phiền hà gì đâu."

     "Sao lại để họ nói? Rõ ràng là cậu rất mạnh." Yuno cũng góp vào vài lời, không cho thiếu nữ con đường chạy trốn, nhất định phải thể hiện tài năng.

  Kèm theo đó là việc hai thằng bạn thân nối khố hội đồng một thiếu nữ anh tuấn, sức mạnh ở mức tối đa của tinh linh gió Sylph và Kháng Ma Kiếm đang thẳng thừng nhắm vào mình. Một lần nữa không giang lại rơi vào hỗn loạn, tiếng gió rít qua tai cùng cảm giác như sắp bị cuốn đi ấp đến, toàn bộ cư đang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hoành tráng và kì diệu.

  Thiếu nữ trong bộ Tây trang đen một tay chặn đứng mũi tên gió của chàng bạch mã tân binh vô cùng điển trai, không chút nao núng dùng chân đạp thẳng thanh đại hắc kiếm của người con trai tóc xám xuống mặt đất.

  Chiếc áo choàng tung bay cùng carvat đen đồng sắc, mái tóc hơi xoăn không trật tự nô đùa cùng con gió lớn, đôi ngươi pha sắc khẽ nheo lại đầy đe dọa. 

  Seijo Ariesy tuy chỉ là một bản thể tuổi thiếu thời của Seijo Normalus, tất nhiên ngoại hình giống nhau đến hoàn hảo, nhưng bên trong của Ariesy lại là người đã bương trải qua không biết bao nhiêu cửa sinh tử, một Normalus đầy kiêu hùng. 

  Chút ít bất ngờ này có là gì?

     "Đánh cũng đẹp đó, hai cậu."

     "Ồ tốt, vẫn còn sống." Yuno thu hồi ma pháp, khuôn mặt không chút biểu tình nói ra lời này.

     "Thấy không, vẫn mạnh như thường." Asta gật đầu đầy hài lòng và tự hào (?) rồi nhét ngược thanh kiếm vào Ma Đạo Thư.

  Seijo Normalus bất lực thở dài, có muốn giúp nó chứng minh đi nữa thì cũng nên vừa phải thôi chứ, lỡ nó mà phá nát khu này thì tệ lắm.

  Thiếu nữ mạnh quá cũng có điều phiền muộn chứ, nhưng việc này hoàn toàn nằm trong dự liệu, phán đoán của ngài Ma Pháp Đế Hoàng, cùng những Đoàn trưởng đã biết đến sự thật đằng sau tân binh đến từ thế giới khác này.

  Nó là bảo vật của Ma Pháp Kỹ Sĩ, không thể nào là phế phẩm được đâu.

     "Mọi người đã được chiêm ngưỡng sức mạnh của họ rồi đấy. Còn ai thắc mắc về thành tích cùng khả năng của họ thì xin hãy bước lên." Julius Novachrono hắng giọng thu hút sự chú ý rồi tiếp tục, lúc này y không mỉm cười, chỉ thật nghiêm túc và bình tĩnh.

  Toàn bộ những người bên dưới đều nhìn đến ba vị tân binh mạnh ngoài sức tưởng tượng kia, dáng vẻ và khả năng của họ đều đã được công nhận cùng ghi nhớ. Nhân lúc này, y tiếp lời:

     "Đúng rằng họ chỉ là thường dân, còn có người là phế phẩm của quý tộc, nhưng họ đã nỗ lực hơn rất nhiều người để đứng ở vị trí này. Những công dân đáng tự hào của vương quốc!! Hãy dành cho họ tràng pháo tay vì nỗ lực ấy. Và...."

  Giọng nói của ngài Ma Pháp Đế Hoàng chợt trở nên thật vang, mang theo nhiều cảm xúc như đã chất chứa rất nhiều năm:

     "Hãy vượt qua những khác biệt về đẳng cấp, hãy hòa nhập và dẫn dắt vương quốc đến chiến thắng!!"

  Lời của người đàn ông được toàn bộ dân chúng ngưỡng mộ và kính mến vừa dứt, những thứ như giai cấp hay năng lực chẳng còn nữa, họ chỉ là những con người sống cùng nhau trên một mảnh đất, những con người được kết nối với nhau bằng cảm xúc và con tim.

     "Ma Pháp Đế Hoàng......"

     "Kể cả thường dân còn làm được như thế....."

     "Đúng vậy, giờ đâu còn là lúc nói về địa vị xã hội hay phế phẩm hay không chứ!"

     "Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình!!"

  Những mầm non đầu tiên sẽ thay đổi vương quốc này đã vương cao khỏi bóng tối, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Cả hai chàng trai ấy đã đi một chặng đường dài, cuối cùng cũng đã đạt được thứ mà bản thân mong muốn.

  Sự công nhận.

  Seijo âm thầm lùi về sau một bước, nhường lại sân khấu ấy cho hai người xứng đáng thực sự. Đôi ngươi pha sắc xanh đỏ khẽ nhìn sang người đàn ông có mái tóc màu vàng nhạt, nụ cười hiền lành kia của y còn như ẩn dấu rất nhiều điều.

     "Nhóc làm được đấy chứ." Jack the Ripper cười khúc khích, híp mắt nhìn tới thiếu nữ tóc đen.

  Seijo vui vẻ mỉm cười, hiền lành rút ra tấm ảnh vị Đoàn trưởng của Thúy Lục Đường Lang đoàn cài hoa hồng xanh trên tóc, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thẳng vào ống kính, đưa ra trước toàn thể các Đoàn trưởng có mặt tại đó, gật đầu vô tội vạ:

     "Cảm ơn ngài đã khen, nhưng tôi vẫn còn chờ, khi nào ngài sẽ lấy lại cái này ạ?"

     "Hmp." Nozel hơi cười trước cái loại hâm dọa này, xưa giờ chẳng mấy ai dám trêu trọc Đoàn trưởng đâu. 

     "Ồh. Trông cũng đẹp quá chứ!" Rill, Đoàn trưởng của Lam Lộc, nhanh tay vẽ phác thảo lại bức ảnh, hí hửng nói.

     "Sẽ rất có giá trị nhỉ?" Kaiser Granvorka, Đoàn trưởng vừa lên của Tử Kình đoàn vuốt nhẹ ria mép rồi bình phẩm.

     "Chà, tôi định tống tiền ngài ấy, nhưng như vậy thì nhẹ nhàng quá." Seijo không kiêng kị vai vế, nhún vai bày tỏ mình sẽ chơi lớn, cất tấm ảnh vào túi.

  Jack the Ripper chụp hụt bức ảnh, suýt chút ngã nhào ra đất, trừng mắt nhìn đứa con gái chẳng biết phép tắc gì đằng kia. Hắn thề, hắn sẽ giết chết con nhóc này.

  Còn người vừa lên thay Fuegoleon làm Đoàn trưởng của Hồng Liên Sư Tử đoàn chỉ im lặng nhìn tới, không nói năng hay biểu cảm cái gì. Seijo nhìn sang liền biết ngay là người của ngọn lửa rực rỡ kia, từ túi đeo bên hông lấy ra một ma cụ giống máy chụp hình, nhẹ nhàng đến gần.

     "Xin phép ạ." Thiếu nữ mỉm cười tươi tắn, không chờ ai kia kịp phản ứng đã liền ấn nút chụp, tấm ảnh ngay sau đó được lấy ra.

  Khuôn mặt thon gọn nhưng không có nghĩa là mềm yếu, mái tóc dài hơi xù màu hoàng hôn rực rỡ, đôi mắt dài và hẹp được bao quanh bởi một vệt màu đỏ nhạt hệt như Fuegoleon, đôi ngươi mang sắc thiên thanh sâu thẳm khó lường, đường nét vô cùng hoang dã và mạnh mẽ.

  Thực sự là một loại mỹ nhân của rừng rậm.

  Seijo hơi cười, đưa tấm ảnh đến trước mặt của người phụ nữ kia: "Ngài rất ăn ảnh đấy ạ."

     "Nhóc con, gan to quá nhỉ?" Người kia gầm gừ hỏi, trông có vẻ đang giận dữ.

     "Ngài thấy vậy sao?" Seijo khó hiểu hỏi lại.

     "Leo gọi nhóc là chị dâu, vậy hẳn là em trai ngu ngốc Fuegoleon của ta có quan hệ gì đó với nhóc." Nàng ta khoanh tay trước ngực, đầy bình thản nói: "Cả cái Đoàn vô dụng của thằng em ta cũng gọi nhóc như vậy." 

  Đương sự nghe xong liền hóa thành khúc gỗ, chớp chớp mắt tự chỉ vào mình như hỏi có thật không. Nhận lại cái gật đầu của người đối diện, thiếu nữ suy sụp tới bay màu, ủy khuất nói:

     "Tôi là muốn tác hợp mối tình của Nozel-sama và Fuegoleon-sama thôi mà...."

  Nozel: "......"

  Những người khác: Gì?

  William Vangeance: Chà, ra không chỉ có mình và Yami bị tân binh này hố chết. 

     "Nhóc nói gì? Ta nghe không rõ." Người kia tiến gần thiếu nữ, gằng giọng: "Gọi Mereoleona là được."

     "Là Nozel-sama và Fuegoleon-sama. Họ có tình ý, nhưng không có nói. Nên tôi muốn tác hợp!!" Thiếu nữ thể hiện ánh mắt quyết tâm, sau đó quay sang phía Đoàn trường của Ngân Dực Đại Ưng mà nhìn.

  Những người khác nhìn theo. 

  Nozel: "...."

  William nhẹ nhàng vỗ vai thể hiện sự thông cảm với người anh cả mà Silva. 

  Julius nhìn một màn náo loạn do tân binh dị giới tạo ra cũng cười trừ rồi thôi, hắn giọng thu hút sự chú ý rồi tiếp tục chương trình. Mặc cho Seijo bị Nozel suýt chút xiên chết mấy lần, nhưng gương mặt vẫn là tĩnh lặng không chút biểu tình.

  Thứ tự từ hạng ba đến hạng chín lần lượt là Ngân Dực Đại Ưng, Bích Dã Tường Vi, Hồng Liên Sư Tử, Thúy Lục Đường Lang, Tử Kình và Lam Lộc. 

  Mỗi một Đoàn trưởng đều có cách phản ứng rất khác nhau, vô cùng phong phú và thú vị, Seijo nhanh tay lôi máy ảnh ra và chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ này. 

  Châm ngôn hiện tại của nó là: "Thiên hạ bao la. Liều mạng chụp hình." 

  Vậy nên cái thiếu nữ nào đó sớm đã không còn sợ chết rồi.

  Bên dưới lại bắt đầu ồn ào lên và bầu không khí vẫn cứ thế tăng nhiệt theo cấp số nhân, ai ai cũng mong muốn lễ hội thế này diễn ra mãi, có thể dễ dàng nhìn thấy người mình ngưỡng mộ thì chẳng có ma nào từ chối đâu nhỉ? 

  Seijo hài lòng, nâng khóe miệng thành nụ cười dịu dàng.

############

END CHAPTER

29.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro