Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Suy nghĩ 


[9/2021]

____________

  Seijo sau khi trở về cứ địa của Hắc Bộc Ngưu, nó cùng các vị đàn anh, đàn chị tổ chức bữa tiệc thịt nướng, cuộc vui chưa đến lúc tàn thì Asta đã xin phép về phòng trước vì mệt mỏi. Thiếu nữ với đôi ngươi pha sắc thở dài, nhìn xuống que thịt nóng trên tay......

  Sau đó, Finral kể hết mọi chuyện về cánh tay bị nguyền rủa của cậu trai nấm lùn, tất nhiên ai cũng không thể tin được, thậm chí còn bị kích động mạnh mẽ.... Nó không muốn ở lại nghe nữa, chậm rãi đi về phòng mình.

     "Seijo?" Gordon lí nhí gọi đến.

     "Em không sao đâu, senpai." Thiếu nữ cười nhẹ nhìn đến gã trai nhà Agrippa, đáp bằng chất giọng thì thào. 

  Tất nhiên gã không thể tin tưởng được lời nói mang tính an ủi như vậy, nhưng cũng chỉ có thể tạm bỏ sang một bên, Seijo vốn luôn biết cách giải quyết cảm xúc của mình, nên gã luôn tin nó có thể xử lí tốt sự buồn bực lần này. 

  Bữa tiệc sau đó cũng vì vậy mà kết thúc, các thành viên trong Đoàn cùng nhau đi tìm Asta sau khi không thấy cậu ta trong phòng của mình. Trời đêm đẹp vô cùng, đẹp đến ngàn sao đều lấp lánh dưới tấm áo choàng đen kịch, vầng nguyệt quang không tròn trĩnh vẫn tỏa ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, vẫn bao phủ mặt đất với sự dịu dàng vốn có.

  Asta ngồi trên mỏm đá, ngắm nhìn về nơi xa xăm, bóng lưng tuy một mình nhưng không hề đơn độc, cậu run run bả vai, nhưng là vì sự tức giận với bản thân vì đã chán nản....

     "CÒN LÂU MỚI CÓ CHUYỆN TÔI TỪ BỎ NHÉ!!!!" 

  Chàng trai nấm lùn đó hét to với khoảng rừng trước mặt, nhưng lại như nói với chính mình, nói với thằng bạn thuở nhỏ mà cậu vẫn luôn đuổi theo sự tài hoa của hắn, nói với rất nhiều người đặt niềm tin vào chính cậu....

     "Cậu vẫn không thể ngừng ồn ào được à, Asta?" 

  Seijo xuất hiện trong bộ trang phục truyền thống Nhật Quốc, một bộ Hòa phục của nam tử, mái tóc đen phủ một lớp ngân quang nhạt màu, đôi đồng tử pha sắc như biết cười nhìn về phía cậu trai đối diện, chất giọng ngày thường hào sản vui vẻ, nay lại như chuông gió ngày hè, thanh thoát mà trong veo.

     "Seijo? Sao cậu lại ở đây?!" Asta trong có vẻ ngạc nhiên, lại hơi sợ mọi việc đã bại lộ.

     "Tui? Tất nhiên là đến ngắm cảnh rồi." Người con gái đó cười nhạt, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu trai kia.

     "Vậy sao? Ha ha!" 

  Người nào đó cười ngố để che đậy bất an trong lòng, nhưng chưa được giây nào liền bị thiếu nữ làm cho tinh thần đều sắp không trụ vững nữa. Nó chậm rãi dùng thái độ bình thản nhất mà hỏi đến cậu:

     "Cánh tay đó Owen-san không thể chữa trị nữa à?"

     "Cậu-- Cậu biết rồi sao?!" Asta kinh hãi hét to, lại lo lắng nhìn đến.

     "Ừm, nhưng thấy cậu thế này thì tui yên tâm rồi." Nó mỉm cười nhìn sang cậu trai nọ, đôi ngươi kéo thành đường chỉ mỏng, tâm tình trong đáy mắt thật sự là nhìn không ra. 

     "Yên tâm? Vì sao...." 

  Asta có vẻ muốn hỏi gì đó, thì bị nụ cười của thiếu nữ đối diện làm cho ngớ người. Đó là cái vẻ ngoài mà cậu chưa từng nhìn thấy, dù bày ra sự bình thản và vui cười khiến người khác cảm nhận được sự an toàn, nhưng cũng xen vào đó một chút lo âu.....

     "Seijo... cậu định làm gì nguy hiểm sao?" 

     "Không hề, cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy Asta." Vỗ nhẹ đỉnh đầu của người bạn máu liều nhiều hơn máu não bên cạnh, thiếu nữ ngã người nằm dài trên mỏm đá mà đáp lời.

     "Tốt nhất nên vậy đấy nhé! Tui không chấp nhận cậu làm gì nguy hiểm đâu đấy!!" Thiếu nam to giọng nói rồi nhìn xuống, biểu tình rất chắc chắn và rất quyết liệt.

     "Câu này dành cho cậu mới phải đấy!" Nó dùng lực đá mạnh vào lưng thiếu niên nọ, quát to lại.

  Sau lại cùng nhau bật cười khanh khách, cảm thấy trong lòng đã có một tảng đá được di dời. Bầu trời đêm hôm đó bất chợt ánh lên những tia sáng của mặt trời, tựa như hy vọng, cũng tựa một chút ánh sáng cuối con đường.

     "Phải rồi, cậu cũng bị thương phải không? Sao rồi?!" Asta nằm xuống cạnh thiếu nữ, lo lắng hỏi.

     "Khỏe hẳn rồi, chỉ có cậu là bị tàn tật thôi." Seijo không chút thương tiếc gì cho anh chàng nấm lùn, trực tiếp công kích tâm trạng của cậu.

     "Ôi! Tui lo cho cậu mà?!!" Ai đó không chịu được cái thói cứ hở ra là cà khịa của nó, trực tiếp leo lên người thiếu nữ, đè ngửa con người ta ra.

     "Bớt đi, nấm lùn. Cậu đòi đè ai hả? Ngoan ngoãn nằm dưới đi!!" Thiếu nữ vừa la oai oái vừa dùng tay đánh vào đùi cậu trai nọ: "Nặng chết được, leo xuống ngay!!"

     "Xin lỗi đi! Nhanh lên! Tui lo lắng cho cậu mà nhận được cái gì đây?!" Dù có vẻ như đang trách móc, nhưng cậu vẫn mỉm trên môi một nụ cười tươi tắn.

     "Sao tui phải xin lỗi tên đầu đất như cậu? Hả? Vừa đầu đất vừa thích lao vào chỗ chết, giờ thì có thể không cầm được kiếm nữa kia kìa!! Đi chết đi, đồ nấm lùn!" Seijo nhìn cái vẻ cười đùa của cậu mà bất chợt thấy tức giận, một loạt các kí ức ùa về khiến tâm trạng nó thay đổi, đẩy Asta ngã xuống nền đá lạnh rồi đứng dậy.

     "Cậu tự dưng sao đấy--?!" Asta còn muốn nói gì đó nhưng bị cái vẻ mặt tăm tối hiếm thấy của thiếu nữ làm cho im bặt, ánh mắt của người con gái kia như vô hồn, nhưng tận sâu đáy mắt là sự tức giận.

     "Xin lỗi, lúc nãy quá lời rồi." Vài giây im lặng trôi qua, thiếu nữ tóc đen nhẹ giọng nói.

  Cậu bạn nhân vật chính không biết nên nó gì, cứ nhìn một Seijo thật khác biệt đứng đó, chẳng một lời nào.....

     "Asta, đừng vướng vào nguy hiểm nữa."

  Nó quay lưng về phía cậu, hai mắt nhắm nghiền như thể đang nhớ về một điều gì đó, và Asta chắc rằng điều đó chẳng vui vẻ hay tốt đẹp gì. Cậu thấy vai thiếu nữ run lên, dù thật nhẹ nhưng cậu có thể biết được, có thể cảm nhận được qua Ki của nó, một sự dao động mà cậu chưa từng thấy trước đây.

  Chàng thiếu niên đi vòng qua rồi đứng đối diện với thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn nó đang khó khăn để bình tĩnh, đôi chân mày cau chặt như kiềm chế những cảm xúc rất mạnh liệt. Asta mấp máy môi vài lần trước khi có thể cất lời:

     "Có chuyện gì đó.... không tốt sao? Tui chỉ muốn giúp người khác thôi!"

     "Cậu không hiểu Asta. Và sẽ không bao giờ hiểu nếu không thấy người khác chết ngay trước mắt mình." Seijo nghiêm túc và phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt của cậu trai kia, ngón tay không chút nhẹ nhàng gì dí mạnh vào giữa ngực cậu.

     "Chết....? Seijo-- chẳng nhẽ cậu....?" Người con trai ấy ngây người, rồi ngỡ ngàng nhìn nó.

  Cả những đàn anh, đàn chị đang nắp ở phía bên kia.

     "Giữ mạng của mình cho chặt vào, cậu chỉ sống được một lần thôi đấy." Mặc cho người đối diện vẫn còn ngạc nhiên, thiếu nữ với đôi ngươi pha sắc nhạt giọng dặn dò, rồi chậm rãi rời đi.

  Asta đứng im vài giây trước khi lấy lại được ý thức, cậu nhìn theo bóng lưng gầy tưởng chừng như gần gũi, mà hóa ra lại đơn độc và xa xăm kia, mái tóc đen mềm mại, xoăn nhẹ lơi lay lay khi cơn gió lướt qua.

  Cậu cười lớn, hét to về hướng của thiếu nữ:

     "TUI SẼ KHÔNG CHẾT ĐÂU, SEIJO! NHẤT ĐỊNH ĐÓ!!" 

  Cậu nhìn thấy cái phất tay đầy thờ ơ của người kia, nhưng cũng cảm nhận được một nụ cười nhẹ vừa nở trên môi của cô gái đó. 

  Vậy là được rồi.

  Phải không?

.

  Ngay hôm sau, Asta bước khỏi phòng ngủ thì chỉ thấy một vị Đoàn trưởng tóc đen ngồi đọc báo uống trà, thêm cả điếu thuốc lá trên miệng đang chầm chậm bốc khói, nhìn qua thật sự có hơi bực vì thái độ bất cần đời của gã ta.

  Cậu tò mò hỏi đến:

     "Mọi người đâu rồi ạ?"

     "Ai biết." 

  Nhận lại câu trả lời đậm chất Yami Sukehiro, cậu trai nhân vật chính tròn mắt ngồi trên ghế hồi lâu, nhưng ngay sau đó lại nhận thấy Ki của hai người đang ở bên ngoài cứ địa, Asta quyết định lén lút rình mò, trong đầu lại tự đắc rằng họ đừng hòng trốn được cậu.  

  Phản chiếu trong đôi mắt màu lục nhạt của cậu là Noelle là Finral, cả hai vừa bước ra từ cổng không gian như đã đi đâu đó. Asta nghe thấy cuộc đối thoại của họ như sau:

     "Chúng ta đưa mọi người đến nơi cần đến rồi." Cô em út nhà Silva hơi cười nhẹ rồi nói.

     "Anh không hiểu, sao chúng ta lại giữ bí mật với Asta chuyện mọi người đang tìm cách chữa lành tay cho cậu ta chứ?" Chàng đào hoa tay chóng hông, tay còn lại vung giữa không trung như thể hiện sự khó hiểu của mình.

     "Thì đây không phải là nhiệm vụ, nên phải giữ bí mật nếu không muốn Yami nổi khùng. Hơn nữa tên đầu đất ấy sẽ nói kiểu 'Đừng lo cho tui, mọi người cứ đi làm việc đi!' ấy mà." Noelle  nhún vai đầy bất lực.

  Cậu trai nấm lùn ngạc nhiên xen lẫn cảm động, đôi đồng tử co lại đầy kinh ngạc, cậu nghe được hai người đàn anh Luck và Magna đến một dungeon nguy hiểm bên ngoài vùng đất bị bỏ hoang của Clover. 

  Cắt cảnh sang hình ảnh hai người con trai nào đó đứng trước một loại kiến trúc kì lạ với nhiều cửa ra vào bằng đá, xung quanh là bão cát ngập tràng.

     "Chúng ta đến cái nơi quỷ quái gì thế này?"

     "Sao? Sợ rồi à?"

     "Mơ đi cưng! Anh đây chỉ đang phấn khích thôi nhé!"

  Gauche, và Gordon đến thư viện chính của vương quốc để nghiên cứu về lời nguyền. Và khung cảnh cho thấy vị đàn anh cuồng em gái đang bận bịu với rất nhiều sách và trục thư, còn Gordon thì chỉ đang vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào một quyển sách nào đó:

     "Nhân dịp này mình sẽ phải làm thân hơn với Asta mới được. Mình mong là cậu ấy sẽ cười như mọi khi, sau đó sẽ cùng nhau....."

     "NGƯNG LẨM BẨM VÀ TẬP TRUNG ĐI!!" 

  Tiếp đến là Charmy và Grey đang tìm những phương pháp tự nhiên để chữa lành vết thương. Còn khung cảnh lại cắt sang một khu rừng với đầy rẫy những thứ kì lạ.

     "Kiên nhẫn nhé Asta, bọn chị sẽ nhanh chóng tìm cách chữa lành cho cậu và tặng cậu một món ngon hết sẩy!"

  Và hiện tại là Asta, cậu đang nhớ về những lời sỉ nhục mà cậu đã phải nhận trước đây, cậu tỏ ra mình không quan tâm.... nhưng thật sự rằng đâu đó trong tim, cậu vẫn nhớ đến, vẫn thấy thực sự tổn thương....

     "Ai mà ngờ được cái Đoàn này sẽ cố gắng như vậy vì một thằng nhóc chứ." Finral nhún vai tỏa vẻ thực bất lực với thực tại.

     "Phải đó, còn là một tên thường dân điên khùng, không biết ăn nói và còn chẳng có tí ma lực nào nữa chứ." Noelle cũng hưởng ứng theo, nở ra một nụ cười ngặt nghẽo. 

  Nhưng giờ đây, khi nghe thấy những lời nói ấy từ chính bạn mình.... cậu cảm thấy tệ hơn rất nhiều. Mím môi, chàng thiếu niên với đôi mắt màu lục bảo cố kiềm nén hơi thở đang trở nên dồn dập của mình.

     "Không có ma lực là một chuyện, đằng này còn chẳng biết bỏ cuộc nữa."

     "Phải. Cậu ta cứ đứng lên rồi chiến đấu hết sức mình. Một tên ngốc như vậy......"

     "Cậu ta đã chiến đấu một mình lâu rồi, giờ để chúng ta sát cánh cùng cậu ấy!" 

     "Phải đó!"

  Asta từ buồn bã bất chợt cảm thấy xúc động, cậu biết ơn và mừng rỡ, trong tim như có dòng suối ấm áp chảy vào. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ hết căm hận bản thân vì không có ma lực, nhưng bây giờ, cậu thực sự thấy mừng rỡ.... 

  Chính vì không có ma lực, cậu mới có thể cầm được thanh Kháng Ma Kiếm.

  Chính vì không có ma lực, cậu mới có thể gặp được những người bạn tốt như vậy.

  Chàng thiếu niên nhìn lên bầu trời xanh biếc, những giọt nước mắt rơi khỏi mi mắt.

     "Một lũ ngốc." 

  Quý ngài trâu đầu đàn không mặn không nhạt biểu tình, thở ra một hơi khói thuốc trắng, tay lật sang một trang khác của tờ báo sớm. Sau lại mỉm cười đầy hài lòng, tựa lưng ra ghế:

     "Giá mà chúng hăng hái được vậy khi làm nhiệm vụ thì đã tốt."

     "Phải nhỉ?" 

  Thiếu nữ mang đôi ngươi pha sắc bình đạm ngồi xuống cạnh vị Đoàn trưởng tóc đen, tay mang theo một tách trà còn nghi ngút khói trắng. Câu hỏi không mang mục đích nghi vấn khiến gã di dời tầm mắt, nhìn sang người con gái nọ.

  Có một chút buồn, một chút lo lắng trong đôi mắt đang cố gắng cười kia, gã nhẹ đặt tờ báo xuống mặt bàn, đôi ngươi màu nâu xám khép lại coi như không biết gì.

  Seijo nghiêng người, tựa vào gã, không nói gì.

.

  Ở một nơi nào đó, trong một khu rừng rộng lớn, Vanessa đứng trước cánh cửa gỗ kì lạ, nàng là một phù thủy, và nàng đang trở về lại quê hương của mình.....

     "Này, thiên tài vĩ đại nhất của vương quốc đã về đến rồi đây. Mau mở cửa đi, ta đang có chuyện gấp!"

###############

END CHAPTER 

13.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro