Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Cấm Ma Pháp

[9/2021]

______________

  Sau một quá trình chờ đợi dài ngày, Hắc Bộc Ngưu đoàn cuối cùng cũng đã bắt tay vào chuẩn bị tinh thần trước khi đâm đầu xuống địa phủ. Tối hôm qua, bên ngoài bãi biển của vùng Raquey này đã xảy đến một cảnh tượng khiến người ta có phần cảm động, Noelle trong sự cổ vũ và động viên của những thành viên trâu đen khác mà điều khiển thành công ma lực của mình cùng với sự xuất hiện của một ma pháp mới.

  Còn hiện tại là tối của ngày hôm sau, gần như toàn bộ những gương mặt thường trực tại căn cứ Hắc Bộc Ngưu đang thập phần háo hức chờ đợi chuyến đi đầy gian nan phía trước.

  Sau vài phút chuẩn bị, mười thành viên cùng vị Đoàn Trưởng tiến đến Ngôi Đền Đại Dương nằm dưới đáy biển, nơi mà nguy hiểm lúc nào cũng trực chờ để xông ra giết chết bạn. 

  Seijo đứng trong cầu nước lớn cùng mọi người, đưa mắt nhìn khung cảnh từ từ thay đổi, đáy biển thật sự xinh đẹp đến chẳng thể thốt nên loại mỹ từ nào cho đúng đắn, màu xanh lam từ nhạt chuyển sang đậm dần, từ long lanh trong ánh trăng rằm chuyển sang tối tăm với tia sáng của sinh vật phù du nhỏ bé, thu vào tầm mắt mình khung cảnh huyền bí của đại dương, Seijo mỉm cười nhè nhẹ.

  Noelle siết chặt cây đũa phép trong tay, cố gắng giữ cho quả cầu nước mang trong đó mười sinh linh vô cùng đáng yêu và đáng sống, họ rất quan trọng với cô.... cô không muốn họ chết... không muốn họ chết vì bản thân cô quá yếu kém.... Cô cũng không muốn để cho người con gái kia bị thương, với Noelle, Seijo là một người vô cùng đặc biệt, vừa mạnh mẽ, hảo soái, cũng vừa dịu dàng, đáng yêu. Bản thân cô đã hoàn toàn rõ ràng, cô không có tình cảm yêu đương với nó, nhưng nếu nói cô chỉ xem Seijo là bạn thì chính là không thật lòng!

  Cả đoàn người chẳng mấy chốc đã đến gần khu vực chứa lượng mana nồng nặc hơn, biểu hiện cũng rõ ràng hơn, những vòi rồng điên cuồng tung hoành bên dưới đáy biển, những dòng hải lưu chảy xiết có thể cuốn trôi mọi thứ. Ngay cả những thứ bình thường như cá nhỏ cũng trở nên quá sức nguy hiểm, đều có thể đe dọa đến tính mạng con người.

  Seijo chẳng mấy chốc liền có thể nhìn ra nét căng thẳng ngày càng rõ ràng trong đôi ngươi cô em gái út nhà Silva. Nó vươn tay ra, nhẹ đặt lên vai cô nàng, mỉm cười mà thì thầm:

     "Cậu làm được mà, tự tin lên!"

.

__Seijo's POV__

  Mười thành viên và một Đoàn trưởng cùng nhau tiến đến nơi gọi là Đền Thờ Đại Dương, chúng tôi chỉ vừa dừng chân trước tòa kiến trúc cao nhất khu vực một khoảng liền trông thấy những cư dân dưới nước. Họ vui vẻ, thân thiện và nhiệt thành chào đón các Ma Pháp Kỵ Sĩ, cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt.

  Tất nhiên là bọn tôi không hề quên nhiệm vụ chính của mình, ngài Yami tiến đến hỏi một trong số những người dân ở đây và được họ rất nhiệt tình đáp lại, tôi không biết là do họ quá ngây thơ và mến khách, hay chúng tôi bị cho vào tròng nữa....?!

  Người được gọi là Đại Tư Tế dường như rất rất được cư dân dưới nước tin cậy, thậm chí là tôn sùng, bởi chẳng có ai dẫn người lạ và cực kì đáng nghi như 11 đứa đầu đường xó chợ, bạo lực và chẳng nhìn ra được tính tốt lành gì như chúng tôi đến gặp 'chủ nhà' cả. Tôi cũng không thể nghĩ ngợi quá nhiều, theo chân mọi người bước vào bên trong Thần Điện.

  Tôi là người cuối cùng bước vào, đi qua cửa chưa tới hai bước, phía sau tôi ngay lập tức vang lên tiếng 'rầm' lớn, cũng y như rằng, chúng tôi đã bị nhốt lại tòa Thần điện này. 

  Ngay sau đó liền xuất hiện một con lươn lớn đến phi thực tế, phát ra điện từ và trông như muốn ăn thịt chúng tôi ngay vậy, bất quá, ngay tức khắc liền bị ba vị tiền bối của tôi mần ra bã. Những người đó không ai khác ngoài Magna cục tính senpai, Luck tâm thần senpai và Gauche muội khống senpai. Tôi cười khúc khích nhìn họ trong khi Asta lại trưng ra biểu tình bất lực với họ.

  Vài giây sau khi con cá lớn biến mất trong không gian, từ một nơi bất định vang tới giọng nói của một lão lão nhân, ông ta cười rất rất khoái chí mà khen ba người đàn anh của tôi giỏi này nọ, cũng vô cùng nhiệt thành mời gọi chúng tôi tham gia một trò chơi của ông ta..... Hình như tôi ngửi thấy mùi bất ổn.

  Còn chưa nói tới, khung cảnh của Thần Điện này rất rất đặc biệt, nếu những điện thờ mà tôi từng đọc trên tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn đều mang nét huyền bí, lung linh lẫn bí ẩn, mang tới cảm giác mơ hồ chẳng rõ thực hư, đẹp đến chẳng thể dùng từ ngữ nào khen cho phải. Ấy vậy mà nơi này lại giống như một hang động lớn với những đường hầm sâu hun hút, tối đến chẳng rõ ràng.

  Nó mang tới cho tôi cái loại cảm giác bí bách, khó chịu và bất an.......

  Mất tập trung vài giây ngắn ngủi, tôi liền bị cuốn vào trò chơi của ông lão kì quái mà tôi còn chẳng nhớ nổi tên, ông ta thật sự khiến tôi liên tưởng về một anh bạn trong Sở Cảnh Sát, nhưng cậu ta có chút đáng yêu hơn đi?!

  Nơi tôi đang đứng có khung cảnh khác hẳn với hang động vừa rồi, dưới chân tôi là rêu xanh mướt, phía trước là suối chảy róc rách cùng với một bầu không khí dễ chịu hơn hẳn, tôi hít lấy một hơi sâu và chậm rãi quan sát xung quanh, có duy nhất một đường dẫn khỏi khu vực hang này, chẳng ngần ngại, tôi theo hướng đó mà cất bước đi.

  Tôi không biết nơi này phải rộng đến cỡ nào mà khiến sự cảm nhận không gian, hay là Ki của tôi mờ mịt đến vô dụng, tôi rảo bước chân, nâng cao cảnh giác và luôn sẵn sàng đối chiến. Trò chơi này đơn giản là một cuộc đấu giữa Hắc Bộc Ngưu và những cư dân thiện chiến tại đây, tôi cười nhạt khi liên tưởng tới một cuộc thi tại Sở ngày trước.

  Sau khi rời khỏi khu vực ấy, tôi bất chợt cảm thấy là lạ, một loại ma lực tà ác mà tôi từng gặp qua, nay, nó mang theo sự tuyệt vọng tột cùng, nỗi buồn sâu thẳm và một chút gì đó đau khổ. Tạm bỏ qua điều ấy, tôi tiếp tục bước về phía trước, một con đường thẳng tăm tắp và kéo dài đến một nơi tôi không biết.

  Kì lạ thay, khi bước chân tôi dừng lại ngay trước khu vực mới, tôi bắt gặp một kẻ khác, có lẽ hắn đang chờ tôi. 

     "Ngươi chậm quá đấy!" Hắn than thở.

  Tôi thấy khóe miệng mình co rút, trong lòng chợt dâng lên loại cảm giác muốn đánh người. Xin lỗi nhưng liệu tôi có nên quay lại và ngủ một giấc không?

     "Phong ma pháp: Phong giới." 

  Tôi hô to một tiếng lớn, khởi vận ma lực rồi đánh một đòn bất ngờ, khu vực xung quanh rung lên như hưởng ứng lại sức ép từ chiêu thức của tôi, hài lòng nhìn cái gã kì lạ kia bất tỉnh nằm trên đất mà bước đi. Tôi không thích dây dưa với trò chơi nhàm chán này, hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt, Clover hiện tại đã đủ tệ rồi.

  Lại vác thân mình đi đến một lối ra khác, vẫn là một đường thẳng, nhưng lần này có vẻ âm u hơn tôi nghĩ, ngay cả những biến động ma lực cũng đang ngày một rõ ràng. 

__Nobody's POV__

  Phía Asta và Noelle hiện tại đang đánh nhau với anh em Kahono và Kiato mà họ đã gặp từ trước, giao tranh tương đối khốc liệt và phần hơn đang nghiêng về phía của bộ đôi cư dân Thần Điện.

  Yami Sukehiro thì rất nhàn hạ ngồi trong phòng quan sát trận đấu của lũ đàn em, vừa cười nói vừa ăn uống trong rất phè phởn.

  Trong khi đó, phía các thành viên khác cũng đụng độ phải nhóm cư dân Thần Điện và đang tranh thắng thua rất nhiệt tình, ngoại trừ Finral không có khả năng chiến đấu ra thì những thành viên còn lại đều rất hăng say phá hoại-- à nhầm, là rất hăng say giao chiến nhằm hoàn thành nhiệm vụ.

  Quay lại với nữ chủ của bộ đồng nhân này, nó hiện rất nhàn hạ mà rảo bước chầm chậm như tận hưởng, đôi ngươi pha sắc khép hờ trông như đang muốn ngủ cùng nét mệt mỏi hằng rõ lên gương mặt, quả thật vết thương chỉ lành hơn một nữa nên có chút bất tiện.

  Chỉ là, như thế này cũng tốt rồi, có thể ra ngoài cùng 'gia đình' mình thì còn gì bằng, đúng không?

.

     "Bọn ngốc các người nghe cho rõ này, lũ Bạch Dạ Ma Nhãn đã xuất hiện, sẵn sàng nghênh chiến đi!" Vị Đoàn trưởng của Hắc Bộc Ngưu hét lớn, thông qua ma pháp của Đại Tư Tế mà truyền đạt đến những thành viên còn lại.

  Gã hiện tại đã bị nhốt trong khu vực này cùng lão già Đại Tư Tế bởi ma pháp không gian của tên khốn ngoài kia, còn đàn em của gã lại chiến đấu với bọn nguy hiểm đang đe dọa toàn bộ Clover Quốc này, Yami cả thấy gã thật vô dụng, bực tức trong lòng tăng cao thêm một bậc.

  Magna và Luck sau khi tìm ra được vị trí của kẻ cầm đầu vụ tấn công, Vetto, thì gần như ngay tức thì đã lao lên chiến đấu, cầm chân hắn, phối hợp với nhau để mạnh hơn, đứng dậy khi bị đánh gục hết lần này tới lần khác, cậu và anh như thế cho đến khi bộ dáng tơi tả đến chẳng thể tả được.

  Tên nửa người nửa thú cười lớn, thích thú vờn mấy con chuột bản thân vừa tìm được. Hết con này tới con khác cứ mò đến, thằng nhóc tóc vàng, tên đeo kính râm, hiện giờ còn có cả một đứa chẳng có chút ma lực nào trong người. Hắn sẽ giết hết chúng, vì chúng là con người, vì chúng là hậu duệ của những kẻ đã giết gia đình hắn, vì chúng gieo vào tim hắn nỗi tuyệt vọng sâu thẳm không có đáy!!!

  Vetto không ngần ngại đánh cho Asta một trận bầm dập, để rồi khi ấy Noelle xuất hiện, cứu cậu một mạng. Cả hai phối hợp cùng nhau để đánh hắn, cầm cự đến tận sức lực cuối cùng của bản thân, không buông bỏ..... Vì! Vì phía sau lưng họ là Magna, là Luck, là anh em Kahona và Kiato, còn có cha của họ là ông Gio, vì nếu họ bỏ cuộc thì không chỉ thần điện, mà là toàn Clover này sẽ chết!!!

  Hắn nhận một chiêu "Hải Long Hóng" của Noelle, một ma pháp mới của cô, nửa người hắn đứt toạc ra, máu đỏ chảy dài khắp nơi, nhưng rồi hắn nhanh chóng hồi phục bằng tốc độ mắt thường nhìn được. Khi ấy, trong lòng cô gái với mái tóc trắng đã len lối một tia tuyệt vọng.

  Nhưng rồi cậu trai với mái tóc xám đã xóa bỏ nó, vì lần cuối cùng mà cậu thấy tuyệt vọng là khi nhìn tới Yuno bị bắt trước thư viện Grimoire tại làng, bây giờ hai từ ấy không hề có ý nghĩa với cậu!

  Lần này, cậu phải thắng!

  Cách đó không xa, Vanessa đang đánh nhau với một kẻ sử dụng kim châm để tấn công, gần như không có cơ hội để chị phản đòn. Đó là khi tên đấy chỉ duy trì khoản cách xa như thế, còn hiện tại sẽ khác, hắn áp sát và rồi.....

     "Cái quái--?" Hắn ta kinh ngạc mở to mắt khi bị chị trói bằng sợi tơ đỏ, treo ngược rồi đánh ngất đi.

  Chị cười thầm và lầm bầm một câu với chính mình, nhanh chóng chạy đến khu vực tập trung nhiều mana nhất, nơi mà Vetto đang đánh với nhóm Asta.

  Tình hình bên phía Gauche và Charmy có chút ổn thỏa hơn một chút, nhưng không có nghĩa là họ thuận lợi đi qua như thế. Mặc dù đánh bại kẻ thù với sự trợ giúp từ Grey, ấy vậy mà lượng ma lực còn lại trong người họ gần như bằng không.

  Cảm giác mà khi bạn bè gặp nguy nhưng lại không giúp được chính là loại cảm giác rất đáng ghét.

     "Ăn một chút đi, thức ăn của tôi có thể hồi phục mana, ăn nhanh để còn đi giúp những người khác nữa!!" Charmy gọi ra một đầu bếp cừu và nói.

  Thấy vậy Gauche và Grey, hiện đang ở trong hình dạng thật của mình, một cô gái nhút nhát với mái tóc màu xanh trời, lật đật ngồi dậy, cố sức ăn hết những gì đầu bếp cừu đã nấu.

  Finral còn thảm hơn như thế, hắn không thể chiến đấu với ma pháp không gian của mình, hắn không giống em trai mình, hắn vô dụng, hắn yếu ớt...... Từ rất lâu rồi, hắn chấp nhận những lời nói ấy rồi xem đó như một cái vỏ bọc, hắn chui vào đó, biến thành kẻ vô dụng thật sự.

  Nhưng trong tâm hắn không muốn thế, bởi hắn yêu quý gia đình Hắc Ngưu, hắn muốn mạnh hơn, hắn muốn mình sẽ có thể bảo vệ những gì hắn yêu...... theo cách riêng của hắn!

  Chạy chốn với hắn đã đủ rồi, nhưng hắn phải có kế hoạch...... bởi vì sự thật chính là sự thật, ma pháp của hắn không thể tấn công người khác.

  Còn Seijo, thật sự không có cái gì gọi là ổn cả.

  Ngay khi nhận được thông báo của quý ngài Đoàn trưởng, nó ngay tức thì đụng độ với ba tên thuộc vào Bạch Dạ Ma Nhãn, chúng không một chút kiêng dè mà lao tới tấn công, bỗng nhiên bị tập kích, Seijo không kịp trở tay mà ăn trọn vào người hai vết thương sâu cùng một vết bỏng ở má trái. 

  Tên tóc đen sở hữu thuộc tính lửa, tên tóc lam sử dụng ma pháp thổ, còn ả tóc đỏ lại có thể triệu hồi kiếm từ Ma Đạo Thư. Nó cau mày nhìn tới, trong lòng gạt bỏ tất cả phiền muộn và suy nghĩ sang một bên rồi lao vào tấn công.

  Ả tóc đỏ hét lớn rồi trút xuống một đợt mưa kiếm, ngay sau đó tên tóc đen lại đun nóng không gian khiến tầm nhìn của nó bị ảnh hưởng theo, cuối cùng là ăn trọn một đòn từ chiếc chùy đất của tên còn lại. Thiếu nữ tóc đen phun ra ngụm máu vướng bận trong cổ họng, sau đó khởi vận ma pháp đối chiến với ba kẻ kia.

     "Phong ma pháp: Thiên thương."

     "Phong ma pháp: Phong đao loạn thế."

     "Phong ma pháp: Lốc xoáy."

  Liên tục tấn công lên, Seijo khiến bọn chúng gặp chút khó khăn, nhưng không được bao lâu, tên tóc lam đã tạo ra một đội quân đất sét rắn chắc, ào ạt tiến tới như muốn dùng số lượng đè bẹp nó dưới đất vậy. Tạo ra cho mình một đôi cánh, Seijo bay lên cao rồi nhắm vào ba kẻ kia mà tung chiêu.

  Bọn chúng tất nhiên đỡ được, lại phối hợp tấn công lên khiến nó chật vật xoay sở, vết thương cũ ở hông khép miệng chưa lâu lại hở ra, máu thấm ướt cả một mảng băng gạt. Hai vết thương mới ở vai và đùi cũng không khá hơn là bao, vết bỏng ở má trái lại vì nhiệt độ của ma pháp hệ lửa mà không ngừng nhứt nhói. 

  Quả thật nó sắp không cầm cự nổi nữa rồi. 

  Lại thêm một đợt mưa kiếm ập đến, nó dùng cơ thể thương tích nặng nề này mà né tránh, số lượng vết thương lại tăng thêm đáng kể, toàn thân người thiếu nữ bây giờ chỉ toàn máu là máu, đỏ rực.

  Seijo hồng hộc thở ra những nhịp nhọc nhằn, Ma Đạo Thư dừng lại ở một trang có màu đỏ huyết với một thứ ngôn ngữ kì quặc. Một vài giây lưỡng lự, nó cất giọng:

     "Vĩnh biệt."

  Ba kẻ kia còn chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của lời nói đã bị sự kiện sau đó dọa cho đờ đẫn, tay chân bủn rủn ngã xuống đất, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi và kinh hoàng.

  Những tia mana màu đỏ huyết từ quyển Ma Đạo Thư truyền đến không gian xung quanh, những ngọn lửa đen lập lòe cháy trong hư vô rồi nuốt trọn ánh sáng yếu ớt nơi hang động, một vòng tròn với hình ngôi sao sáu cánh bên trong xuất hiện trên mặt đất, ngay cạnh người của thiếu nữ tóc đen. Seijo chầm chậm cất giọng:

     "Ta triệu gọi ngươi với kế ước máu, bước ra từ Trục thư của Ác Quỷ, là kẻ thống lĩnh tất cả ở nơi tăm tối, Satan. Phục tùng ta!"

  Vài giây sau, khi ngọn lửa đen đã biến mất và trả lại ánh sáng, một kẻ khác xuất hiện bên cạnh Seijo, hắn ta toàn thân đỏ như máu, đôi người sắc cam như đang cháy bùng lửa, tròng mắt đen hun hút như bị bóng tối nuốt chửng, hắn có một thân hình to lớn lực lưỡng, cao tầm hai mét hơn nếu không tính cặp sừng đã gãy một bên, trên đỉnh đầu hơi lệch sang chiếc sừng đã gãy là một cái vương niệm lửa rực cháy, tay hắn cầm một ngọn tam kích với thứ chất lỏng đỏ còn đang nhỏ giọt.

  Hắn cười nhếch môi đầy khinh bỉ nhìn ba kẻ sớm đã không còn chút sĩ khí, sau đó nhìn sang người triệu gọi mình, chất giọng trầm khàn như truyền tới từ hư vô cất lên:

     "Chủ nhân cần ta việc gì?"

  Nó vô lực ngã sang một bên, toàn thân chẳng thể cử động. Satan nhanh tay đỡ người kia vào lòng, nhẫn nại lắng nghe lời thì thào của nó:

     "Gì cũng được, chỉ cần tiêu diệt địch nhân....."

     "Đã rõ." Hắn cười như có như không, chớp mắt một cái đã thấy ba bộ xương trắng hếu trong đống tro tàn của tế bào và quần áo, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt người kia trên đùi, cuối cùng là truyền vào người Seijo một loại ma khí màu đỏ máu kì lạ,.

     "Không cần, ta ổn......" Nó gượng dậy, dùng tay lau đi vết máu trên người.

  Hắn bất giác thở dài, một tay duy trì giữ người kia trên ngồi yên, tay còn lại phất nhẹ giữa không trung.

  Rất nhanh, những luồng ma khí đỏ bao bọc thân thể Seijo rồi trả cho nó bộ dáng như ban đầu, không máu me, không thương nặng. Hắn lại nhìn xuống và nói:

     "Chủ nhân của ta, người vẫn là nên dựa vào ta nhiều một chút."

  Nó im lặng, sau đó mỉm cười dịu dàng nhìn hắn:

     "Cảm ơn ngươi, Satan. Từ giờ ta sẽ tự lo, ngươi quay về được rồi."

  Nói đoạn, hắn đặt nó đứng thăng bằng lại mặt đất mới chậm rãi hóa thành lửa đen rồi chui tọt vào Ma Đạo Thư. Seijo đã biết hắn từ một năm trước, giải cứu hắn khỏi Xích Hoàng rồi sau đó lập ra khế ước với hắn.

  Satan, ác quỷ thống lĩnh các ác quỷ, cũng là kẻ chưa từng quy phục ai. Đôi lúc nó cũng tự hỏi vì sao hắn gọi nó một tiếng 'Chủ nhân' như thế, đối xử dịu dàng với nó như thế..... Nhưng cuối cùng nó cũng là bỏ qua chuyện này, chỉ vì hắn bảo: "Mắt của chủ nhân rất đẹp, nhắc nhở ta nhớ đến một người trong mơ, chỉ vậy thôi!"

  Tạm bỏ qua hồi ức ấy, nó nhanh chóng chạy đến vị trí của nhóm Asta đang đối đầu với Vetto.

__Seijo's POV__

  Lao vù đến nơi, tôi trông thấy ở kia một vài thân người nằm trên đất với thương tích nghiêm trọng, đàn anh Gauche, đàn chị Charmy cùng cô gái tóc xanh bí ẩn đang ở bên kia chật vật hỗ trợ Asta tấn công, tôi còn thấy sự phối hợp tuyệt vời từ ba loại ma pháp tưởng chừng như chả liên quan nhau.

  Chị Vanessa dùng sợi tơ đỏ chăng khắp hang như một mạng nhện, anh Finral mở cổng không gian, giúp Asta đối phó với tốc độ kinh người của Vetto. Tôi mỉm cười, bởi vì họ đã tiến bộ hơn trước, cả về sức mạnh lẫn ý chí.

     "Phong ma pháp: Phong liên lưu."

  Tôi hô lên một tiếng nhỏ, dòng mana màu lục lại xuất hiện rồi nhè nhẹ bao quanh chúng tôi, dần dần khôi phục lại ma lực cũng như tình trạng cơ thể của mọi người.

  Họ nhìn tôi, mỉm cười như cảm ơn.

  Tôi gật đầu thật nhẹ, cuối cùng mới buông lỏng tâm tình mình ra. Nhưng không may cho tôi, những gì tôi phải chứng kiến sau đó thật tàn tốc.

  Vetto, hắn hung hăng lao về phía chúng tôi và tấn công, mặc Asta và hai vị tiền bối của tôi ngăn chặn. Hắn hất tung họ sang một bên, nhắn thẳng vào tôi. Tất cả đều đã ngất đi, hoặc cũng không thể tỉnh táo nữa.......

  Tường chắn gió gần như vô hiệu, tôi lãnh một đòn khá đau và lùi ra sau một đoạn dài. Không chờ cho hắn khoái chí, tôi ngay tức thì tấn công đến, không suy nghĩ đến dù chỉ một chút rủi ro hay rắc rối sau này:

     "Ta triệu gọi ngươi với kế ước máu, bước ra từ Trục thư của Ác Quỷ, là kẻ thống lĩnh tất cả ở nơi tăm tối, Satan. Phục tùng ta!"

  Vị chúa quỷ xuất hiện và đứng ngay cạnh tôi, hắn cười nụ cười nửa miệng thường trực, thanh tam kích trên tay hắn lần này hóa đen. Chất giọng hắn trầm khàn, vang vọng như truyền đến từ một nơi rất xa:

     "Chà, người lại cho gọi ta sao, chủ nhân?"

  Tôi cười nhạt đáp lại hắn, sau đó cất lời: "Sao cũng được, đánh bại hắn ta!"

  Nhưng bao lần khác, sức mạnh của Chúa quỷ Satan vẫn luôn là duy ngã độc tôn, bất kì con quỷ nào cũng không thể đánh bại. Gã cười cười, khinh bỉ nhìn xuống Vetto đã nằm bẹp dưới nền đất đá. Giở giọng chế giễu:

     "Ôi chà, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh đi?!"

  Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người đều an toàn, thật tốt. Thầm thở phào ra một hơi, sau đó mới đến gần kẻ gọi là Vetto ấy....

___Nobody's POV___

  Người thiếu nữ mang đôi ngươi pha hai sắc xanh đỏ tiến gần đến thân thể tàn tạ của quái thú, nó nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn và cất lời:

     "Nổi tuyệt vọng trong lòng của ngươi, Vetto..... Ta có thể hiểu nó. Ta biết, quá khứ của ngươi, tộc Elf và mọi thứ....."

     "Không, ngươi chẳng hiểu dù chỉ một chút!!!" Hắn rít qua kẽ răng, tức giận trừng lớn mắt nhìn thiếu nữ.

  Seijo đưa tay mình chạm lên lồng ngực phập phồng của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi, lại nói tiếp bằng chất giọng thủ thỉ:

     "Ta sao có thể không hiểu đây? Bởi vì ta cũng như ngươi, gia đình ta, bạn bè ta, những gì mà ta có..... tất cả đều không ở thế giới này."

  Tới đây, nó chậm rãi nắm lấy bàn tay hắn, siết chặt, đôi ngươi ngày thường kiên cường bao nhiêu thì bây giờ lại yếu mềm bấy nhiêu:

     "Chỉ còn lại ta.... Nhưng ta trận trọng nơi này, nơi ta được làm lại mọi thứ...... Ta biết, ngươi hận loài người, nhưng không phải ai cũng xấu xa.... Ngươi hiểu mà nhỉ?"

  Hắn hơi dịu lại, nhưng sau đó lại như bị một cái gì đấy tác động mà trở nên điên loạn, nếu không nhờ Satan áp chế thì chắc hẳn đã nhào đến tấn công Seijo.

  Nó nhìn lượng mana màu đỏ thẩm bao bọc lấy cơ thể hắn mà lòng dâng lên một loại cảm xúc kì lạ.... nó không biết gọi tên thứ cảm xúc ấy thế nào, chỉ biết rằng nó muốn mình thật nhanh chóng ngăn cản hắn lại.

  Thiếu nữ mặc cho bản thân mình mâu thuẫn giữa trước và sau, giữa lí trí và tình cảm, dù cho chính mình không hiểu lí do bản thân làm điều sắp tời, nó lao đến, thuận tay cầm thanh Kháng Ma Kiếm của Asta và lao tới.

  Satan không biểu lộ ra cảm xúc gì trên gương mặt, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên mà chạy theo chủ nhân mình, kéo nó lại.

  Gã khó chịu cằn nhằn:

     "Người làm gì đấy? Chủ nhân chỉ cần--"

  Nhưng rồi hắn khựng lại, hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của người thiếu nữ nọ. Có lẽ, chính nó cũng không hề nhận ra điều ấy, cô gái mang mái tóc màu đen đó vùng khỏi tay gã, vừa đáp lời vừa lao đi:

     "Ta phải giúp hắn, bởi vì hắn không đáng chịu đau đớn như thế!!!"

  Gã Chúa quỷ tặc lưỡi một cái, sau đó nhúng chân lấy đà thật mạnh, lao vụt qua Seijo mà tiến đến nơi gã quái thú đã mất hết lí trí.

  Cơn chấn động lớn khiến những người khác nheo mắt tỉnh dậy, nhưng đến khi họ thấy rõ mọi thứ thì chỉ còn lại cô thiếu nữ tóc đen cùng vị Đoàn trường bặm trợn đứng đó.

  Sự việc xảy ra nhanh đến khó lòng theo kịp, trước khi Satan kịp dùng chiêu gì đó thì quý ngài Yami Sukehiro đã từ trần hang lao xuống, dùng một chiêu "Hắc ma pháp: Ám Minh Vô Ảnh Trảm" để giải quyết mọi thứ.

  Ngay sau đó, như hiểu ý lẫn nhau, gã Chúa quỷ chỉ đơn giản là gật đầu với cả hai một cái, rồi rời đi ngay. Seijo nhìn con mắt thứ ba giữa trán của Vetto đang dần tan rã, không kìm được mà cuối đầu buồn bã.

     "Nói lời tạm biệt hắn đi, Seijo." Yami tra kiếm vào vỏ, trầm thấp cất giọng nói với người bên cạnh.

  Không có lời hồi đáp, gã chẳng biết phải làm thế nào để nó thôi đau lòng...... bởi người con gái này chịu đựng nhiều hơn những gì gã hiểu.....

     "Thiệt tình, nhóc làm sao đấy hả? Chúc hắn đến gặp bạn bè vui vẻ đi chứ?!"

  Gã bổng gắt giọng khiến nó hơi giật mình, sau đó lại cảm nhận được bàn tay ai đó chạm vào má. Seijo ngẩng đầu, nhìn tới người đàn ông trước mặt.

  Yami dùng tay lao đi mấy giọt lệ châu còn cứng đầu rơi xuống, gã ghét phải thừa nhận, nhưng cái con người trước mặt gã bây giờ chẳng khác nào người mà gã yêu cả..... sự yếu mềm của bản thân ẩn sau lớp mặt nạ, che mắt thiên hạ rằng chính mình mạnh mẽ....

     "Nhóc mau bình tâm, sau còn giải thích cho ta cái tên đỏ lòm đó là ai đấy."

  Sau giây phút cảm động kia, quý ngài Yami trực tiếp ném Seijo vào một khung bậc cảm xúc khác.....

     "Ngài..... Ngài có thể thương tôi một chút không hả??"

  Nó bức xúc hét to, khiến những ai còn đang chưa tỉnh táo phải lập tức kéo hồn mình về, thao láo mắt nhìn tới phía hai người.

     "Hả?!" Gã ngờ vực thốt lên lời này.

     "Ngài đi chết đi là vừa rồi?!!" Ai mượn ngài an ủi tôi đâu, hả?! Khiến tôi cảm động vậy chính là muốn làm gì tôi đây?! Đi về mà ôm ấp Đoàn trưởng William đi!!

  Tất nhiên vế sau nó đâu có dám nói :))

END CHAPTER

22/12/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro