Phần 6 Giấc mộng kết thúc ( đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm lễ hội đó tâm trí Finral chỉ quanh quẩn trong cái giấc mơ đó cả ngày vất va vất vưởng ai bảo gì làm nấy không cãi cũng không nói gì có hôm đang ngồi ăn lại la to một cái rồi vò đầu dọa Grey phải trốn sau Gordon.

Tối đó cả Đoàn tụ tập dưới sảnh mở tiệc quẩy, Gauche cầm bức ảnh Marie ngồi cạnh anh. Finral nhìn anh thì thà thì thầm, tinh thần sa sút không thèm che giấu, nghĩ một lúc anh ghé sát vào gọi:

- Gauche. . .

- Gì?- Gauche đang ngắm nghía em gái nhỏ xinh của mìm đáp lại một chữ.

- Chú nghĩ sao về việc mơ thấy mình và em trai mình " ngủ chung"?

Gauche nghe xong, gật đầu sau đó mất một lúc mới tiêu hóa được câu nói kia:

- Tại sao anh lại hỏi tôi chuyện đó?

Finral đảo mắt một vòng:

- Tại vì anh giống tôi!

Không nghĩ thì thôi chứ mà nghĩ thì cũng có lý đấy chứ

Yami thì là người ngoại quốc trôi vào Clover

Magna và Asta thì là trẻ mồ côi

Luck và Vanessa thì con một

Charmy, Gordon và Grey thì chưa nói gì về gia đình mình

Noelle thì bị các anh chị ruồng bỏ

Trường hợp của Gauche và Finral lại có vẻ khá giống nhau chỉ có điều. . .

Gauche nhìn anh rồi lại nhìn tấm ảnh Marie trên tay mình suy nghĩ lại câu lúc nãy. . . Gauche cẩn thận đóng nắp mặt dây chuyền cất thật sâu trong túi áo khoác của mình, đảm bảo dù anh có lật trời nó cũng không rơi được sau đó mới nhào vào siết cổ áo Finral:

- Marie chính là nữ thần!!! Những người có suy nghĩ vấy bẩn nữ thần đều đáng phải chết!!! Ôi. . .tại sao ngươi lại có nghĩ ra những chuyện như thế chứ.!!!!!! Hả????

Finral ngớ người một lúc vì sự tấn công bất ngờ, anh muốn thoát nhưng Gauche lại quá mạnh. Finral lút này này mới muộn màng rút ra một bài học rằng " đừng bao giờ tâm sự chuyện tế nhị với mấy tên có máu -con* trong người nếu không muốn thảm họa xảy ra."

- Gaucheeee tôi xin lỗi, á, cú tui, chời ơi, cú tui.

Không một ai. . . Không một ai cứu. . .

Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ, Magna đứng gần nhất thuận tay mở, Luck đứng phía sau cậu vui vẻ:

- Tối rồi ai tới thế? Bọn cướp à? Hy vọng là kẻ mạnh một chút!

Magna mở cửa quay đầu nói với Luck:

- Bớt miệng quạ đi!- Rồi quay đầu ra phía cửa, Magna nhìn mấy người ngoài cửa ngạc nhiên không nói nên lời. . .

Thấy ngoài cửa im lìm toàn bộ người trong sảnh đều tò mò nhìn ra, Magna từ từ di chuyển ra sau để cho toàn bộ người trong sảnh nhìn rõ, hai người Finral và Gauche cũng quên mất đang làm gì cứ duy trì tư thế người đè người ấy. Người vừa bước vào nhìn thấy trên sofa to đùng hai người nằm chồng lên nhau, người này kéo cổ áo người kia, người kia thì muốn xô người này ra hình thành thế lưỡng cực. . .nhưng mà người nhìn thấy lại sa sầm mặt mày đi tới đẩy Gauche ra, kéo Finral về phía mình. Finral nằm trên ghế giật mình ngước đầu nhìn về người đang ôm mình, hỏi:

- Lang. . .Langris? Vì sao em ở đây?

Mấy người ngoài cửa cũng lần lượt vào trong

- Thật xin lỗi mọi người! Chúng tôi đang thi hành nhiệm vụ của Đoàn trưởng William giao xuống, lúc trở về lại dính bẫy triệt hết mana để thi triển ma pháp nên mới tới đây tá túc tạm! - Klaul đẩy đẩy cặp kính nói!

Charmy bưng một tiếng khay đồ ăn to tướng ngại ngùng bước tới nói:

- Hoàng. . .hoàng tử. . .anh có muốn ăn chút gì không?

Yuno nhìn xung quanh một lúc rồi mới cúi xuống bê dĩa đồ ăn hỏi:

- Asta không có ở đây ạ?

- À. . .thằng nhóc ấy và Noelle ra ngoài tập luyện rồi, tầm một chút nữa mới về!- Mimosa vừa thấy Vanessa nằm trên ghế mặt đỏ như tôm luộc trốn sau Yuno, Klaul đẩy kính cũng lãng mắt đi.

Grey che mặt ngại ngùng nói:

- Mọi. . .mọi người. . .vất vả rồi. . .có muốn đi tắm không. . .?

Mimosa ló đầu ra hỏi:

- Có thể sao ạ?- Cô dù gì cũng là hoàng tộc, một ngày không tắm gội rất khó chịu.

- Vậy mọi người lên lầu đi

Langris nghe Grey nói cũng kéo Finral theo mình, trước khi đi còn không quên lườm Gauche

- Hừ. . .Thằng nhóc không gia giáo!- Gauche ngồi lại ghế lấy tấm hình của Marie ra tiếp tục ngắm

- Quả nhiên là chỉ có Marie của anh là ngoan ngoãn nhất! Nữ thần lòng anh!

Finral nhìn Langris cởi bỏ áo khoác rồi mở cúc áo, anh đang rất hoảng loạn, mở rồi lại nhắm, cái đường cong cơ thể đó y hệt trong giấc mơ anh, trong đầu anh hiện ra một sợi chỉ chưa kịp nắm đã. . .

- Anh không tắm à?- Langris quấn khăn ngang hông đi tới cạnh anh hỏi

- Hả. . .? À. . .ừ. . .- Finral đáp lời Langris, ánh mắt anh không tự chủ được lia từ trên xuống dưới thân thể đối phương

Tuy lùn hơn mình một chút nhưng mà. . .

Rất săn chắc. . .

Còn đẹp. . .

Không có mỡ nữa. . .

1 giây. . .2 giây. . .3 giây. . .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Finral ôm đầu ngồi thụp xuống đất, trong não là hàng vạn con kiến chạy ngang qua,

Anh là bị điên rồi cho nên mới có suy nghĩ đó đúng không??? Langris mà biết trong đầu anh hiện tại đang suy nghĩ gì chắc chắn sẽ lăng trì xử tử anh!!!!!

Langris ngồi trong bồn nước làm bằng thạch ( đá đó) thu hết hành động và biểu cảm của ai kia vào đáy mắt, miệng hắn khẽ cong một cái rất nhanh liền trở lại như cũ nhưng hắn không che giấu ánh mắt của mình như một con thú thưởng thức tất cả dáng vẻ của con mồi, trong đầu chỉ còn suy nghĩ làm thế nào để có một bữa ăn ngon, hắn đã đói lắm rồi.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng hai người cũng đã tắm xong về phòng. Langris nhìn căn phòng một lượt rồi cho ra kết luận

Quá sơ sài

Ngoại trừ giường, tủ quần áo, bàn ghế ra thì chẳng còn cái gì nữa, trong phòng chỉ có một thứ làm hắn vừa mắt chính là cái giường nhỏ kia. Finral nhìn hắn vô cùng tự nhiên ngồi xuống giường nói:

- Em ngủ đi anh sang phòng Luck!

Hắn đã xem qua thử rồi, không còn phòng nào cho anh đi đâu, nói:

- cậu ta nhường phòng cho Klaul, qua phòng Magna rồi!

- Vậy thì anh qua phòng Asta!

- Yuno bên đó!- Langris vỗ vỗ cái gối

Anh thật sự là cùng đường rồi sao? Vào phòng Yami sama giờ này thì chết chưa kịp ngáp là cái chắc, phòng Gauche thì càng không được, ở phòng Gordon chắc chắn sẽ thấy ác mộng, chỉ còn sảnh thôi. . .đương lúc anh hạ quyết tâm xuống sảnh ngủ thì có người giơ tay kéo anh ngả vào lòng mình, hơi thở nóng rực phà vào tai anh:

- Anh ghét ngủ cùng em đến thế sao?

Finral cả người đỏ như tôm luộc, trên đầu bốc khói nghi ngút:

- Anh. . .không có. . .chỉ là. . . Giường chật lắm, em ngủ một mình sẽ thoải mái hơn.

Langris dừng một chút, hắn nhướng người chạm nhẹ vào gáy anh, Finral cứ tưởng hắn chỉ vô tìn chạm nên ngạc nhiên qua đi cũng không hỏi vấn đề này. Langris thấy như thế liền càng ôm anh chặt hơn, than thở:

- Anh ơi, em lạnh lắm.

Tim Finral mềm nhũn ra, anh sờ trán Langris cũng thấy có chút nóng, hèn gì biết nói tiếng người (🤡). Finral xoay người nằm đối mặt với Langris chủ động ôm hắn vào lòng, nếu như, nếu như Finral chịu cúi đầu xuống nhìn sẽ thấy ánh mắt ranh mãnh và nụ cười thỏa mãn của đối phương đã liếm láp được vị ngon đầu tiên của con mồi rồi.

Hai người chen chút trên một cái giường, Langris gác tay lên hông Finral, nói là gác chứ thực ra chỉ cần Finral động đậy muốn lật người vì tê thì bị ôm trở về chỗ cũ, Finral cũng hết cách, cứ ôm hắn như thế, không hề ngủ

Cả hai người đều tâm sự bộn bề. . .

Nếu như anh thật sự động lòng với Langris thì sao? Nếu như anh yêu chính em trai của mình thì thế nào? Anh có can đảm nói không? Langris sẽ chấp nhận? Haha. . . Chắc chắn sẽ trục xuất anh khỏi gia tộc hoàn toàn rồi tìm nơi nào đó giết anh thật gọn gàng! Mà. . .cho dù có đồng ý thì thế nào? Đó là loạn luân là trái luân thường đạo lý, sẽ có ai chấp nhận? Anh cảm nhận từng luồn hơi thở nóng rực phả vào tim mình, thẩm thấm qua lớp vải mỏng, an ủi linh hồn đang không ngừng rung động. Finral bất giác siết tay ôm lấy đối phương.

Langris rất yêu. . .rất yêu một người, muốn người đó luôn ở trong lòng mình mỗi sáng sớm. . . muốn người đó chỉ cười khi nhìn mình, hắn ghen tị với tất cả những người bên cạnh Finral, nhưng tình yêu chủ động từ một phía thì không gọi là tình yêu, hắn cũng phải tôn trọng Finral, hắn không muốn vì tình yêu của mình mà cắt đi đôi cánh của anh, đôi cánh đã chở che biết bao người, anh tốt đẹp như thế làm sao hắn nỡ. . .làm sao mà nỡ hủy hoại anh chứ, tình yêu của hắn chỉ mang đến cho anh sự đau khổ, hắn có thể tự cảm nhận được nó, sau đó. . . Sau đó. . .

[ Anh ơi, Em yêu anh nhiều lắm. ]

Sau đó hắn được anh siết chặt vào lòng, trong đêm tối đôi mắt hắn hằn lên vẻ không tin được, Finral nghe được ư? Anh đang đáp lại hắn sao, hắn có thể không?

Finral ngủ rất nông, anh mơ màng nghe thấy Langris đang nói gì đó nhưng anh không nghe rõ, Finral mơ màng nhẹ giọng nói:

- Em vừa nói gì đó?

Langris ngửa đầu nhìn Finral, giọng điệu hưng phấn:

- Em. . .

- Yaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!- Tiếng thét chọc trời của ai đó

-. . .

Im lặng, im lặng và im lặng

- Thực ra em. . .

- LUCK!!!! CẦM THÚ NHÀ CẬU! CÚT ĐI CHO TÔI!!!!!!!

Trán hắn nổi đầy gân xanh, ai thử la nữa hắn giết người đó! Sau đó một lúc lâu sau xác định không còn ai la nữa hắn mới mở miệng:

- Em thật sự. . .

Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á

Một tràng dài tiếng thét vang lên sau đó dừng hẳn

- Khốn nạn!- hắn bật dậy chửi một tiếng, lúc này  Finral đã tỉnh hẳn, cũng ngồi dậy chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn. Langris cũng nhân cơ hội này nắm chặt tay Finral, trầm giọng nói từng chữ một:

- Finral. . . Em yêu anh!- Langris cố ý thả chậm từng chữ một, chúng nó va lung tung rồi thẳng hàng chạm vào từng ngóc ngách trong cơ thể Finral. Anh túng quẫn, không dám nhìn vào mắt Langris, anh vẫn chưa tỉnh ư? Nhưng vì sao anh lại phải < tỉnh >?

- Langris. . . Em bị bệnh nên ngu người rồi đúng không? Làm sao em có thể thích anh?- Phế vật trong miệng của em được?

Câu cuối cùng Finral không nói ra, anh tin Langris sẽ hiểu anh muốn nói gì.

. . . . . .

Là anh quá tin tưởng vào em trai mình. . .

Hắn không trả lời. . . Hắn không trả lời được câu hỏi của anh. Chăngt phải anh đã đáp lại hắn ư? Vì sao? Vì sao lại từ chối hắn? Dù đã từng nghĩ đến kết quả nhưng lúc trải qua mới biết rằng. . . nỗi đau đó. . .Không phải là thứ đã nghĩ đến, còn hơn cả trăm vạn lần. . .  trái tim hắn. . .đau quá. . . như thể ai nắm lấy bóp nghẹn lại. . .

- Haha. . .!

Finral nhìn hắn ngã xuống nền đất, cuộn tròn người không dậy nổi, anh muốn tiến đến đỡ hắn dậy nhưng hắn giấu mặt vào trong đầu gối, bả vai run rẩy xem như tỏ rõ cảm xúc của hắn

Sao lại thành ra thế này?

- Anh đừng nhìn. . . ! Hóa ra. . . là như thế sao? Tại sao anh lại luôn như thế? Tại sao anh lại luôn luôn đưa tôi lên thiên đường sau đó lại đạp tôi xuống? Anh từng nói sẽ mãi mãi bên cạnh tôi còn gì. . .? Tại sao? Tại sao???

Finral nhíu mày, hình như có gì đó lạ lạ, anh chỉ hỏi một câu bình thường thôi mà? Sao lại thành ra từ chối rồi?

- Langris, hình như có hiểu lầm rồi. . .

Hiểu. . . Hiểu lầm ư? Thì ra. . . Thì ra tất cả dịu dàng và yêu thương đó. . . Những lần đôi tay non nớt nắm chặt lấy nhau đó, những nụ cười dịu dàng khi nhìn thấy hắn, tất cả đều là hiểu lầm ư? Hóa ra, Finral chưa từng đưa tay kéo hắn lên thiên đường là hắn tự mình nghĩ ra, là hắn tự mình mường tượng?

- Tôi không muốn nghe!

Finral: !?

- Tôi không muốn nghe! ! !

Finral cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh, hình ảnh Langris cô đơn cuộn tròn người nằm đó như đâm cho anh một nhát dao chí mạng, hình ảnh mờ dần rồi hóa thành trắng xóa

LANGRIS

THẰNG NGU NÀY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro