Nhật kí hoạt động ngày thứ 6 : Lận đận tình duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Khởi đầu năm mới nhẹ nhàng và vì con tác giả sắp chết rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vào ngày nóng nhất trong năm nhưng không khí trong tổng hành dinh đoàn lại lạnh như muốn đóng băng tất cả mọi thứ.

- LOUIS, EM BIẾT LÀ ANH BUỒN NHƯNG CỨ THẾ NÀY MỌI NGƯỜI TRONG ĐÂY SẼ CHẾT CÓNG MẤT. BÌNH TĨNH LẠI ĐI!!!

                                                                               - Flashback-

- Nhiệm vụ của hai người đây.

Emilia mở lá thư, giơ về phía Louis và Melon. Melon nheo nheo nhìn lá thư.

- Phá hủy...vườn hoa Felis!?! Tại sao vậy??

- Đúng đó Emi- chan, vườn hoa Felis nổi tiếng vì những bông hoa rất đẹp. Anh không thể phá hủy những thứ đó được.

Melon yêu hoa và Louis lại càng yêu chúng. Ai mà chả biết những bông hoa đẹp nhất vương quốc đều đến từ vườn hoa Felis.

- Nếu đã biết lí do thì hai người sẽ càng muốn phá huỷ nó hơn đấy.

Sau một hồi im lặng, Emilia cũng chịu lên tiếng.

- Theo nguồn tin tình báo, vườn hoa đó đã bí mật trồng những loại cây cấm và trong đó có hoa anh túc ( hay còn gọi là cây á phiện ). Hơn nữa chủ vườn hoa ông John cũng bị nghi ngờ vì sự mất tích của những người làm và vợ - bà Elis. Ma Pháp Vương đã từng muốn phá hủy nơi này nhưng lại không có đủ bằng chứng. Giờ thì bằng chứng đã có, hai người, hãy phá hủy nơi đó bằng mọi giá....

------ Giải phân cách cute đây:)) ------

Nằm ở phía tây bắc của vương quốc, vườn hoa Felis nổi tiếng vì những bông hoa khoe sắc trong nắng và cối xay gió lớn nhất vương quốc.

- Haizz, cứ nghĩ phải phá hủy nơi đẹp thế này tim anh lại đau nhói. Tại sao Emi- chan lại giao nhiệm vụ khó thế này???

Louis đứng nhìn vườn hoa phía trước mà than thở. Cứ đứng mãi như muốn lưu giữ những hình ảnh cuối cùng về vườn hoa này.

- Giờ..giờ chúng ta...làm gì đây, sen..senpai???

Melon tới và giật giật áo Louis.

- Rồi! Giờ ta sẽ chia ra. Anh sẽ đi sang phải, hướng còn lại bé Melon sẽ đi. Ai tìm thấy chỗ trồng hoa anh túc sẽ liên lạc với người kia. Nếu bắt gặp chủ vườn hoa hãy đánh ngất ông ta rồi lôi ra chỗ nào đấy. Chúng ta sẽ tra hỏi ông ta sau.

- Vâ..vâng.

Hai người chia nhau ra.  Đang mải ngắm nhìn những bông hoa cúc, Louis bỗng thấy thấp thoáng bóng ngườ phía xa. Nhìn kĩ có vẻ là một cô gái.

- Xin chào, ai ở đó vậy??

Dường như thấy gái là quên sạch nhiệm vụ, Louis cất tiếng gọi. Không thấy cô gái kia đâu nữa, anh nghĩ mình bị hoa mắt liền quay đi.

-Á, MAAAAAA!!

Cô gái đó xuất hiện ngay sau lưng anh, ẩn hiện như ma vậy. 

- Anh làm gì ở đây vậy? - Cô gái lên tiếng.

- Tô...tôi là một lữ khách. Nhìn thấy vườn hoa của cô đẹp quá nên đứng lại nhìn- Louis bịa đại một lý do.

- À, một lữ khách...nếu không phiền thì anh có muốn nghỉ lại nhà tôi không ?

- Vậy thì tốt quá, thật sự tối nay tôi cũng không biết ngủ ở đâu nữa. Cảm ơn cô.

Louis đi theo cô gái về phía cối xay gió. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

- Tôi tên Felisa, còn anh??

- Tôi là Jack. Tên cô đẹp thật đó!

- Cảm ơn anh.

Phải công nhận Felisa đẹp thật, như một bông hoa hướng dương nở trong nắng. Mái tóc vàng óng và đôi mắt nâu, trên khuôn mặt tuy có vết sẹo nhỏ nhưng không vì thế mà cô xấu đi. Hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau mà quên luôn cả thời gian.

------------Trong lúc đó-------------

- Tìm thấy rồi!

Melon lúc đó đã tìm thấy chỗ trồng hoa anh túc. Cả một nơi trồng hoa anh túc và cạnh đó là một căn phòng nhỏ điều chế á phiện. Cô đi men theo những luống hoa, tiến lại gần căn phòng nhỏ. Bên trong ngoài bàn điều chế cô còn phát hiện ra một sự thật nữa: Tất cả những nạn nhân thông báo mất tích đều đang ở đây trong đó có cả bà Elis- vợ chủ vườn hoa. Bọn họ bị giam trong những chiếc lồng, tất cả đều trong trạng thái không tỉnh táo , loạn thần.

- Đây là dấu hiệu của người nghiện á phiện, mình phải thông báo cho Louis- senpa...Ưm..

Đang lấy thiết bị liên lạc ra Melon bị một thân hình to lớn khóa chặt, hắn bịt miệng cô lại và điểm huyệt cô. Melon ngất xỉu, tên đó còng tay cô lại và mang đi.....

--------Trở lại với Louis-------

Louis nghĩ rằng mình đã yêu rồi. Felisa đúng với những gì mà anh mơ tưởng về một người con gái hoàn hảo : xinh đẹp, đảm đang và rất biết anh muốn gì. Anh vừa nhìn Felisa trong bếp, vừa nhâm nhi ly trà cô đưa cho anh. Ngụm đầu tiên, trà rất thơm và ngon nữa...

- Ư..Ư..trà..

Đầu Louis đau và cổ họng như bị ai bóp vậy, anh cảm thấy đau đớn toàn thân. Ly trà rơi xuống, anh ngã lăn ra đất, tay với về phía Felisa cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, cô quay lại nhưng lại chỉ đứng nhìn, nở một nụ cười với anh. 

- Chết tiệt.....Mắc mưu rồi!- nói xong anh ngất xỉu.

" Hừm... mình đúng là tên vô dụng. Chả được cái tích sự gì, chỉ tổ vướng chân mọi người. Tại sao kẻ vô dụng như mình lại vào được Ngài ấy chọn chứ ? Kẻ vô dụng như mình có giá trị gì vậy ?"

- KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC !

- Đây là...ông đấy ư ? - Louis tỉnh lại, thấy mình đang ở trong căn nhà kho cũ kĩ. Mở cánh cửa gỉ sắt, anh thấy bóng dáng thân thương đang chặt từng khúc gỗ và chính anh thuở nhỏ đang  đứng đấy.

- Lại khóc nữa à ? Hôm nay là vấn đề gì hả Louis ?

Thân ảnh nhỏ bé kia từ đầu đến chân đều có chỗ chảy máu, quần áo rách tơi tả. Khuôn mặt mếu máo như một con mèo con.

-Ôn..ông ơi.....hức..chá...cháu....khô...không muốn....sống ở đây..nữa..OAAAAAA.....

Cậu bé kia nhào vào lòng ông mà khóc toáng cả lên, người ông chỉ cười khổ thôi. Chắc thằng bé lại bị bố nó đánh rồi. Ông cũng chẳng lại gì, con trai ông cũng đều như bọn quý tộc ngoài kia, đều là một lũ vô nhân tính. Dù có là con trai Hầu tước, sống trong nhung lụa nhưng thằng bé lại thích sống một cuộc sống bình dân. Ông đoán thằng bé trốn buổi học đi chơi với lũ trẻ con trong làng nên bị đánh. Haizz, tội nghiệp thằng bé.

- Cháu...không muốn thành quái vật....cháu không muốn giống bố cháu...cháu không muốn tập luyện ma pháp....

- Louis, đây là gì?- ông giơ ra trước mặt cậu một quả chanh.

- Là quả chanh ạ.

- Cuộc đời cũng giống như quả chanh này, nó chua và đắng, nhưng nếu ta vắt nó thành nước và thêm vào một chút đường thì sao??

- Thì nó sẽ thành nước chanh.

-Đúng vậy, khi cuộc đời cho ta một quả chanh, hãy vắt nó thành cốc nước chanh và nhớ cho đường vào. Tùy vào số đường cháu cho, cốc nước ấy sẽ ngọt nhưng đừng bỏ nhầm muối đó, không thì nó sẽ mặn đấy.

-Vâng. Ông ơi, lời tiên tri cho ngày mai là gì ạ ?

- Hãy cảnh giác với phái nữ....

- Hm, ông mình tiên đoán như thần. Đúng là mình đang gặp vấn đề với phái nữ đây. Nào, ông sẽ giải thích cho hành động này như thế nào đây, ông John??

Trở lại với thực tại thì đúng là như vậy, Louis thấy mình đang ngồi giữa vườn anh túc, bên cạnh là Melon đang hôn mê. Trước mặt là ông John và Felisa.

- Làm tốt lắm Felisa, đúng là con gái của ta. Vào thẳng vấn đề chính đi, kẻ nào phái các ngươi đến?- Ông ta giơ liềm cắt cỏ trước cổ anh nhưng anh vẫn bình tĩnh. 

-Ngươi đoán xem.

- Nhìn trên người ngươi không có đồng phục của Ma Pháp Kỵ Sỹ, hay là hai ngươi là người của đội ám sát Hoàng gia trong lời đồn nhỉ?

- Hm, xem ra chúng ta cũng nổi tiếng phết nhỉ bé Melon. Nhưng đáng tiếc cho ngươi, hai cha con đã biết danh tính chúng ta rồi thì chúng ta cũng không ngại giết hai người các ngươi đâu?

- Ha ! Tên ngốc. Đừng quên con bé ki...Cái quái...nó đâu rồi?!

- Cha, cứu con !

John quay lại, thấy con gái cưng của gã đang bị Melon giữ chặt, kề dao trước cổ.

- Trong lúc ngươi không để ý, ta dùng ma pháp cắt còng cho Melon. Có thể ngươi không biết, Melon là "Đệ nhất xấu hổ" nhưng khi động vào gia đình của con bé, nó sẽ không ngần ngại mà vứt đi cái xấu hổ để bảo vệ những người quan trọng đâu. Nhỉ ? Luyên thuyên đủ rồi, giờ thì.....vĩnh biệt.

" Băng sáng thành ma pháp: Bạch Thiên Kính"

Con dao băng đâm vào tim John. Gã ngã xuống trước mặt cô con gái. Gương mặt Felisa lúc này...hoảng loạn, cô ta vùng vẫy muốn chạy về phía cha nhưng Melon đã giữ chặt cô lại.

- CHAAAAAA....LŨ KHỐN....TA SẼ TRẢ THÙ CHO CHA TA....HÃY ĐỢI ĐẤY...

"Thủy sáng thành ma pháp: Xoáy Nước"

Đầu Felisa rơi khỏi cổ. Melon tiến về phía Louis vỗ vỗ vai anh.

- Kết thúc rồi Senpai. Ta về thôi.

                                                      - End Flashback-

- LOUIS, ĐỪNG BUỒN NỮA MÀ. BỌN EM SẮP CHẾT CÓNG RỒI ĐÓ...A ĐỪNG NGỦ SCARLLET, TỈNH LẠI...RINTAROU LEMON KHÔNG PHẢI CỦI ĐÂU ĐỪNG NÉM VÀO LÒ SƯỞI...MELON NGẤT XỈU RỒI...LOUIS !!!

Emilia khàn cổ gào thét, đập cửa phòng Louis. Trong khi đó Louis đang chặt củi ở sân sau, tự nhủ bản thân mình từ nay sẽ không tin vào phái nữ nữa.

---- Hai hôm sau----

- Này nàng tiểu thư kia ơi, có muốn cùng tôi khiêu vũ trên sân khấu mang tên cuộc đời kia không???

                                                                                           - End - 


----- GÓC TÁC GIẢ-----

 HAPPY BIRTHDAY TO ME :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro