chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi viết chap 3 thì có người comment ít nên chap này tôi sẽ viết dài hơn một XÍUc ho đỡ than
----------- lạc trôi nào!!! ----------------
" Này thái độ này là sao?! Cậu muốn chọc tức tôi lên đúng không! Có gì nói thẳng ra ngay, tôi điên lên rồi đấy!!!"
Cả canteen dường đang coi một bộ truyện cẩu huyết mà bàn tán xôn xao. Nagisa thì cứ đứng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn cậu. Sau đó cậu lại nói một cách bình thản:
"Hôm trước anh nói em ra khỏi cuộc đời của anh,thì em đã thực hiện điều anh muốn rồi,còn bây giờ anh bảo em bơ anh, anh muốn như thế nào mới vừa lòng anh hả tiền bối?"
Trong mắt cậu dường như có một sự vô cảm, lạnh lẽo nó trống rỗng, chỉ toàn màu đen trong đó,tôi nhìn cậu đến sững sờ,cậu giật mạnh tay mình ra xoa rồi quay lưng bỏ đi.Tôi đúng đó cứ nhìn theo bóng dáng cậu đi xa dần.
Mọi người ở canteen như vừa chứng kiến được tình yêu giữa băng và lửa cái kết thì không tốt đẹp cho mấy ,còn anh sau khi nagisa đi anh lại lên lớp ngồi nghe nhưng chả chú tâm đến bài giảng nhạt nhẽo nữa cho hết tiết còn lại.
Ra về anh thấy cậu đứng ở cổng như chờ đợi ai mà cứ nhìn đồng hồ mãi,định chạy ra nói chuyện với cậu,thì kayano bỗng chạy đến chỗ nagisa,tim anh thắt rất chặt, chặt tới múc không thể thở được nữa,giờ anh thấy hối hận vì giờ thì đã yêu nagisa mất rồi nhưng anh nhận ra quá trễ (chúc mừng anh karma trúng giải 😋😘)
Từ hôm đó cậu không đi học nữa mà chuyển sang nước ngoài để sinh sống và lý do chính là cậu không muốn gặp anh nữa...
--------------------4 year later-------------------
Mùa đông lạnh giá chuẩn bị tới. Cảnh vật thật đẹp, đẹp đến mức làm một người đang ngồi trên một tòa nhà cao nhìn xuống đường phố ngẫm nghĩ. Vâng karma nhớ tới một bóng hình đã bám theo anh 4 năm trước.
Giờ anh cũng đã 22 tuổi, là một nhân vật có tầm ảnh hưởng trong chính trị và xã hội đen. Anh là một ông chủ buôn bán vũ khí và nhập khẩu các mặt hàng ngầm.
Vẫn như mọi ngày anh vẫn làm việc và ngủ lại công ty. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ, anh lên tiếng:
" Vào đi"
Một người cao to mặc bộ vest đen vào cúi người báo cáo:
" dạ thưa cậu chủ, phu nhân kêu ngài về nhà hôm nay ạ"
Karma thở dài, sau đó quay người lại ra lệnh:
" Ta biết rồi ngươi lui ra ngoài đi"
Chiều tà, anh bắt đầu lái xe về nhà mẹ mình. Vừa về tới nhà bà đã vui vẻ ra đón đứa con yêu quý của mình:
" con về rồi à, vào trong đi cha con cũng mới về và muốn nói chuyện với con kìa"
Karma bước vào canh biệt thự mà 3 tháng nay anh chưa về. Vừa bước vào đã thấy cha mình đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, ông vừa thấy anh đã gấp tờ báo chỉ vào ghế đối diện mình mà nói với giọng lạnh lùng:
" con ngồi đó đi ta có chuyện cần nói với con"
------------hỏng tiết lộ được nga--------------
Sau khi anh nói chuyện với cha xong thở phào xong đi ra phòng khách ngồi sofa nới lỏng cà vạt, mẹ anh đi lại trên tay cần một đĩa táo mới được gọt để lên bàn. Bà nhìn con mình cười như chợt nhớ ra việc gì đó xong nói với vẻ mặt vui vẻ:
" con biết tin gì chưa. Bé nagisa bên nhà shiota vừa từ Anh về đó. Nó đạt bao nhiêu thành tích tốt không nga. Con có muốn qua gặp nó không?"
Anh bàng hoàng một hồi rồi mới gật đầu đồng ý với mẹ. Trên đường đi anh có cảm giác lâng lâng và một chút vui mừng. Vừa đến nơi, anh vừa bấm chuông vừa có cảm giác rất hồi hộp khi gặp lại người kia.
Một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc đầm dài tinh tế với mái tóc nâu bước ra mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên:
" karma, chị akabane thật vinh hạnh khi hai người tới đây"
" chị shiota, em qua đây là gửi karma nhờ mong chị trông nom nó giùm em chút"
Bà mỉm cười nhìn karma rồi đẩy vào trong nói:
" con cứ vào chơi tự nhiên nagisa đang ở phòng khách đó"
Anh quay lại nhìn bà shiota cúi đầu cảm ơn xong lại bước nhanh vào phòng khách. Vừa bước vào anh đã nhìn thấy 1 cảnh tượng...
----------------------------------(end rùi)
Đố ai đoán được karma thấy gì nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro