Chap 22b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap trước nuốt số người đọc của tôi ứ vailon 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Nagisa đang ôm chăn ngủ ngon lành thì nghe được tiếng mở cửa. Cậu mơ màng thức dậy nhìn ra cửa dụi dụi mắt nhìn người ngoài cửa.....Karma? Cậu ngơ ra vài giây xong cũng lấy lại được khuôn mình bình tĩnh, nụ cười hiền hòa, ánh mắt chan hòa nhìn người ngoài cửa nói với 1 chất giọng đầy tình thương:

'' Sao hôn nay anh về sớm vậy? không ở lại công ty làm thêm sao?''

Karma nhìn cậu cười cười, mang theo 1 bọc trái cây đi lại gần cậu . Lấy một cái ghế ngồi gần cậu cười nhu mì:

'' bộ em thấy anh giống 1 thằng vì công việc bỏ rơi vợ mình lắm sao, nào mau ăn trái cây đi anh mới mua trên đường về cho em đây này''

Hắn nói xong liền lấy trái cây trong bọc ra với con dao ngồi cắt rồi đặt lên bàn. Nagisa nhìn đống trái cây ngán ngẩm. Azuki dell them liên hệ hắn đâm ra mới về nhà chứ còn đâu. Cậu ngáp 1 cái đầy chán chường

Karma ngồi bên thấy vậy liền ân cần hỏi:

" em buồn ngủ sao"

" không sao đâu nãy em đang ngủ anh vào đúng lúc em ngủ ấy mà"

Cậu cười cười, nhưng trong long đang chửi thầm. Hắn nhìn cậu rồi ấn cậu xuống giường kéo chăn kên cho cậu ân cần bảo

" Thế em ngủ đi ngủ cho đủ giấc, đang bệnh hoạn thế này mà không giữ gìn sức khỏe anh sẽ lo lắm biết không''

Nagisa gào thét trong lòng Lo bà già nhà anh, rồi cậu cười cười gật đầu ánh mắt đầy cảm động . Thật muốn giơ ngón giữa!

Karma đắp chăn cho cậu xong cũng mang đống trái cây còn lại đi ra ngoài. Vừa ra ngoài anh cầm điện thoại gọi lại một lần cho azuki và cuối cùng cô cũng đã bắt máy

" Alo, anh đấy à" tiếng thở dồn dập như cô vừa làm chuyện gì đó rất hối hả và hoạt động mạnh

" làm gì cả ngày nay em không bắt máy anh thế?"

" Em vừa mới tập thể dục chạy bộ về. Em để điện thoại trong phòng không mang theo"

Anh cười cười rồi nói:

" tối nay em muốn đi dự 1 cuộc đấu giá với anh không?"

"cũng được ạ, mấy giờ"
" cỡ 7h anh qua rước em nhé"

"vâng ạ"

Anh cúp máy xong trở lại về phòng mình xử lý nốt đống công việc chưa làm, Karma ở lì trong phòng cho đến tối. Vì quá chú tâm không để ý đến những thứ bên ngoài. Anh đi ra mở cửa thấy có mấy người công nhân đang vác 1 cây piano lên trên phòng Nagisa. Anh lấy làm lạ đến hỏi những người đó:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nhẹ nhàng 500 chữ :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro