chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi mina ta bò về rùi . Vào truyện luôn
---------------------------------------------------------
Đang bàn luận cùng bảo vệ camera thì itachi lật đật chạy vào vào báo cáo với karma:
" Thưa cậu chủ , nagisa đã tỉnh lại rồi ạ"
Karma nhăn mặt :
" haizz mới muốn thăm azaki một lúc, vậy mà thằng tiểu quỷ kia cũng không cho. Thật bực bội mà"
Anh hậm hực, cau có suy nghĩ, cuối cùng đến chỗ azaki đang nói truyện với đám bảo vệ,bất thình lình anh ôm cô từ sau dụi vào đôi vai của cô thủ thỉ với giọng nói không muốn rìa xa cô:
" Anh lại phải đi rồi~. Thật chả muốn muốn xa em chút nào. Anh sẽ quay lại thăm em sớm nhất có thể đừng giận nhé"
Cô phì cười rồi gật đầu như muốn bảo anh đi. Karma từ từ buông cô ra trong lưu luyến,quay lưng đi về phía cửa để lên lầu, vừa đi anh vừa điều chỉnh biểu cảm khuôn mặt mình.
Anh lên lầu. Đứng trước cửa phòng vài giây. Sau đó bằt đầu giả bộ hoảng hốt xông vào phòng la lớn và thở hổn hển:
" Nagisa!"
Cậu nằm trên giường nghe thấy tiếng anh chống tay xuống giường như muốn ngồi lên nhưng sức không có nên đành không ngồi nữa. Kayano ngồi bên cạnh nhìn hắn khinh bỉ nói:
" Có người bệnh thì có thể vào bằng cách im lặng một chút không,thật ồn ào quá"
Anh nhìn qua cô rồi lạnh mặt đi tới chỗ nagisa nằm, bộ mặt tỏ ra lo lắng kéo chiếc ghế gần đó lại ngồi kế cậu. Nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của cậu lên anh thương xót nhìn khuôn mặt xanh xao và 1 bên mắt bị che đi bởi 1 dải băng trắng.
" thật may nhóc này bị thương nếu azaki bị thương chắc mình điên lên mất"
Anh thở phào trong thanh tâm,cười rồi hôn lên má cậu 1 cái xong karma đứng dậy nói:
"Anh có việc phải ra ngoài chút tối anh về nên em có thể đi ngủ trước đi nhé"
Cậu gắn 1 cái chuông nhỏ lên phần quần anh cười đáp:
  "Quà cho anh"
Karma dịu dàng mỉm cười nhìn cậu lần cuối. Xong vừa quay mặt đi biểu cảm trên khuôn mặt anh chỉ lạnh băng đi ra ngoài cùng với itchi.
Vừa đi ra khỏi phòng itachi liền nói:
" thưa cậu chủ lão gia vừa gọi cậu về nhà chình có việc đột xuất ạ"
Anh cau mày về sự phiền phức này. Cậu ta chỉ bị thương nhẹ thôi mà cha anh đã gọi điện thì chỉ có quở trách thôi chả còn gì khác nữa.
Anh gật đầu rồi bước ra khỏi tòa biệt thự đi ra chiếc xe chờ trước cổng rồi vào ngồi. Suốt đường đi anh nghĩ cách làm sao để đạt được khối tài sản nhà cậu nhóc kia nhanh nhất có thể vì cậu chiếm quá nhiều thời gian của anh, đánh lẽ quãng thời gian đó anh phải dành cho azaki mới đúng.
Karma vừa đi, kayano hai tay chống cằm bắt đầu than phiền:
" Tên karma thật là phiền phức quá đi. Dù cậu bị thương thế này thì ít nhất cũng phải ở lại với cậu lâu chút chứ. Thật là không biết hắn có yêu cậu thiệt hay không nữa"
Nagisa cười nhẹ rồi nói ra bằng giọng hơi khàn của mình:
" Cậu đừng như thế, karma lỡ có việc thì sao chứ. Dù gì anh ấy cũng tới thăm mình là được rồi"
Kayano nhìn nagisa chỉ biết thở dài, nhìn cậu bạn hiền lành, mềm yếu của mình nằm trên giường cô cảm thấy rất thương cho cậu nhưng dù sao vẫn mong karma sẽ yêu thương cậu bạn yêu quý này của mình.
" kayano! Này! Kayano"
Cô giật mình hốt hoảng khi nghe nagisa gọi mình:
" H..hả sao mình đây"
" Cậu làm sao đấy mình gọi mà chả nói gì thế"
" à không có gì đâu"
"Đừng làm mình lo thế chứ, cậu thật là"
  " hihi sorry nhìu nha mà cậu ăn táo không tớ gọt cho nè :3"
  " cũng được"
Cô cười rồi lấy một trái táo trong giỏ bên bàn gọt cho cậu nghĩ mà dù gì nagisa giờ cũng đang ở bên karma nên chắc cậu sẽ được bảo đảm an toàn hơn.  Mong karma sẽ không làm mất sự tin tưởng ở cô.
-----------hihi----------
Ai còn yêu quý karma từ chap này ko thế ? Có thì comment cho mị biết nga~~

Bye bye nhớ đón chap mới😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro