chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo mấy phụ huynh. Lâu ko gặp tui mới đi Thailand về xong ko kịp viết
-------------thông cảm nha----------------
Trong nhà sota và kayano cứ cãi nhau inh ỏi khiến cậu chỉ muốn chém một phát cho đỡ ồn ào.
Cậu mệt mỏi nhìn hai bọn họ:
  " Các cậu cứ ngồi dưới này chơi nhé, tớ lên phòg nghỉ một chút"
Hai người cãi rất nhiệt tình. Cậu cũng chẳng quan tâm đến bọn họ đi lên lầu.
Bỗng nhiên một viên đạn đập  vào cửa sổ cầu thang đối diện nagisa vỡ toang.
Sota và kayano đang đánh nhau nghe thấy tiếng ồn thì ngừng lại hoảng hốt đi lên cầu thang. Hai người đi lên thấy nagisa đang nằm bao quanh là mảnh kiếng đầu cậu ứa ra một vũng máu lớn. Kayano hốt hoảng chạy đến bên cậu:
  " Nagisa cậu sao vậy? Tỉnh dậy đi mà"
Sota thì nháo nhào rút điện thoại ra gọi điện cho karma.
  " Alo "
  " Cậu chủ phu nhân xảy ra truyện rồi" giọng đầy hối hả
  " truyện gì? nói "
  " Phu nhân bị miểng kiếng trúng ngay phải đầu và cơ thể"
   " Rồi ta sẽ về liền đưa em ấy vào bệnh viện nhanh"
----------------- Zui chưa --------------------
Karma sau khi vụ đó tức tốc lái xe chạy về biện thự. Vừa đi trên đường anh mặt anh đen như đít nồi. Mím chặt môi lẩm bẩm:
" Thằng nào to gan làm việc này với vợ ta. Truyện này quyết ko bỏ qua cho đứa chó chết đó"
Chạy về tới biện thự anh tức tốc vào nhà và lên phòng nagisa. Nằm trên giường là một thân thể nhỏ bé được băng bó khắp người.Cơ thể đầy vết bầm tím, căn phòng khá im ắng ngoài tiếng khóc thút thít của kayano và tiếng máy đo nhịp tim. Trên bàn có một chiếc khay đựng đầy mảnh khiểng và nó dính ko ít máu.
Con tim anh như bị bóp chặt...rất chặt. Anh chết lặng như tờ. Thiên thần của anh bảo bối của anh đang phải chịu những hậu quả này thay anh. Sota bước đến với ánh mắt u buồn và nói:
  " Ông chủ cậu nagisa... "
Karma nhìn sota với ánh mắt đầy mong chờ:
  " Phu nhân bị một mảnh kiếng đâm vào mắt phải... "
Karma bàng hoàng. Anh không tin vào tai mình. Hãy nói với anh đó là sự giả dối, hãy nói đây là một giấc mơ... Anh thật sự bế tắc. Sota lên tiếng:
" Nhưng vẫn còn cách để chữa"
Anh ghì chặt đôi bàn tay lên vai của sota:
  " Nói"
  " Phu nhân phải phẫu thuật mắt của mình. Nhưng sức khỏe phu nhân quá yếu và hiện tại đang trong thời gian thiếu máu rất nhiều"
  ----xong rồi đấy ko còn đâu-----
Hết òi đó bây giờ còn nhẹ mốt mới zui như tết nè. Bye nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro